Chương 16: Câu chuyện đằng sau nồi lẩu.

Bọn họ rời khỏi TTTM, lang thang đến một tiệm lẩu ven đường. Một tiệm lẩu lâu năm với phong cách khá cũ, nhưng lại rất đông khách. Hương thơm của các vị nước lẩu khiến Tịnh Miên và Yến Họa không thể cưỡng lại.

-Chị! Có vẻ thơm quá. - Yến Họa nhìn Tịnh Miên.

-Thơm thật đấy. *nhìn Vũ Tiêu và Từ Tiếu* Hai anh không kén ăn và mắc bệnh sạch sẽ chứ? - Tịnh Miên nghiêng đầu hỏi.

-Bọn anh thì sao cũng được không kén chọn đâu. Với lại chuyện ăn lẩu đối với đám bọn anh cũng khá thân thuộc rồi. Vũ Tiêu hể. - Từ Tiếu cười cười.

-Ừm. - Vũ Tiêu đáp lại rồi dắt Tịnh Miên bước vào trong tiệm.

Bốn người bọn họ ngồi nhanh vào bàn rồi bắt đầu gọi món. Thực đơn ở tiệm lẩu này thật sự quá đa dạng rồi, từ các món dễ đến các món khó quán đều có. Đặt biệt là có một loại nước lẩu mà Tịnh Miên cũng như Yến Họa thích nhất.

-Ông chủ cho nồi lẩu Thanh Mai lớn. - Tịnh Miên, Yến Họa đồng thanh.

-Lẩu Thanh Mai? Loại lẩu này sao nghe lạ thế. Ăn có ngon không? - Từ Tiếu chau mày nghi hoặc.

-Ngon, cam kết rất ngon. - Yến Họa và Tịnh Miên đồng thanh.

-Lẩu Thanh Mai nó có nguồn gốc từ đâu? Anh nghe tên hơi lạ bảo bối à. - Vũ Tiêu nhìn Tịnh Miên.

-Anh bớt đi. Lẩu Thanh Mai là loại lẩu vốn chỉ có ở vùng núi cao phía tây, ở dưới thành phố hiếm thấy lắm. Nó là món ăn độc nhất của làng Thanh Mai Tử. Lẩu Thanh Mai có hình dạng khá giống với lẩu Uyên Ương vì đều có hai nước lẩu được ngăn cách ra trong chung một nồi. Nhưng nó với lẩu Uyên Ương là hai loại hoàn toàn khách nhau, kể cả câu chuyện đằng sau cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu lẩu Uyên Ương được cho là nói về chuyện tình âm dương cách biệt, chỉ có thể nhờ lẩu Uyên Ương để trùng phùng nơi nhân gian trong thời gian ngắn. Nước lẩu đỏ vừa cay lại nóng tượng trưng cho người sống, nước lẩu trắng vừa thanh vừa mát tượng trưng cho người âm. Hai nước lẩu chung một nồi ý nói âm dương cách biệt trùng phùng giây lát. Thì lẩu Thanh Mai được cho là nói về một truyện tình lay động đất trời của một Nữ Thần vì chữ yêu mà nguyện từ bỏ chữ Thần và một Ma Vương vì chữ yêu mà nguyện từ bỏ chữ Ma. Nước lẩu châu sa tượng trưng cho tình yêu quý báu hơn cả vàng bạc, nước lẩu xuyên tử tượng trưng cho sự nồng cháy nguyện chết cùng nhau của đôi lứa. Một cay nồng, một thanh ngọt, hai nước lẩu cứ ngỡ như không hợp nhưng khi ăn rồi mới thấy được chúng rất hợp nhau và lại có sự gắn kết của các hương vị đến bất ngờ. Ý là nói trong tình yêu có thể sẽ có những người đến với nhau cứ ngỡ là không hợp nhưng nếu họ không thử thì làm sao biết được là không hợp? Làm sao biết được không thể gắn kết? Nếu hỏi em các cặp đôi yêu nhau có thể gọi lẩu Uyên Ương hay không câu trả lời là có, vì nếu họ thích thì cứ gọi. Nhưng nếu hỏi loại lẩu nào phù hợp làm lời chúc phúc dành cho các cặp đôi yêu nhau thì em sẽ nhiệt liệt đề cử lẩu Thanh Mai. - Tịnh Miên trả lời rõ chi tiết.

-Ồ, hóa ra là vậy. Anh cũng muốn nếm thử cùng Tiểu Họa nhà anh. - Từ Tiếu nhìn sang Yến Họa.

-Đợi chút sẽ được ăn. Ò đúng rồi, lúc nãy mua trang phục cho cả bốn người là có lý do hết đó. Trước ngày đi New York, thì công ty bọn em có buổi dạ tiệc truyền thống gọi là dạ tiệc tình nhân. Ý nghĩa của buổi dạ tiệc là mong muốn các nhân viên và các vị khách quý đang độc thân sau buổi tiệc sẽ tìm kiếm được nửa kia của mình. Cho nên trước khi vào cửa bọn em sẽ đeo cho mỗi người một chiếc ruy băng có ký hiệu nhỏ ở bên trong và nhắc họ tuyệt đối đừng tháo ra để cuối buổi sẽ có đặt biệt. Và Lôi Chu Hoành cậu ấy cũng sẽ có mặt ở đấy. *cười* Và vì vậy nên bọn em muốn ngày đó hai anh sẽ có mặt. Vừa thử vận may của các anh trong trò chơi ruy băng, vừa sẵn kết thân với cậu ta luôn. - Tịnh Miên vui vẻ nói.

-Thân được với cậu ta thì mừng quá. Còn trò ruy băng, lỡ bọn em sắp xếp cho ruy băng của tụi anh giống nhau thì sao. - Từ Tiếu lắc đầu, hai bà hủ nữ chúa này không thừa cơ hội mới lạ.

-Đừng lo, bọn em không chơi vậy đâu. Với lại ruy băng là do nhân viên đeo cho anh và em càng dám khẳng định không có chuyện hai chiếc ruy băng nam có ký hiệu giống nhau. Còn nếu lỡ mà có hên hên à không lỡ có xui xui hai anh có ký hiệu giống nhau thì là do ý trời đó *cười*. -

Tịnh Miên cười lớn.

-Ế bậy. Anh không thích nam nhân. Anh chỉ thích Tiểu Họa nhà anh. - Từ Tiếu trợn mắt lắc đầu lia lịa.

-Ai biết được. Chứ em thấy anh cũng mềm mỏng giống anh dâu Châu Vũ nhà em lắm rồi đấy. - Tịnh Miên nựng má Từ Tiếu rồi cưới lớn.

-Em tán thành nha. Biết đâu một ngày anh báo anh lấy chồng thì cười chết em. - Yến Họa châm thêm dầu.

-Tiểu Họa. Sao em lại hùa theo em ấy. Anh cong hay không em còn không biết à. Em muốn kiểm hàng không? - Từ Tiếu nhìn Yến Họa, đôi mắt tức giận đến ngấn lệ.

-*Cười* Em biết, em biết anh thẳng, em biết anh menly. Em chỉ đùa thôi, đừng tức giận đừng tức giận. Em chưa muốn kiểm hàng đâu bình tĩnh. - Yến Họa vừa cười vừa vuốt ve Từ Tiếu.

-Có cong thì Vũ Tiêu mới cong đấy. Từ xưa đến nay chưa hề đυ.ng tới nữ sắc. Bạn gái tin đồn cũng chưa bao giờ nghe đến, các cô gái có đích thân tới câu dẫn cũng lạnh như băng thẳng tay đuổi ra khỏi phòng làm việc. Chính Vũ Tiêu cậu ấy mới giống cong. - Từ Tiếu cố ý đổi giọng.

-Bảo Bối! Anh không phải Gay. - Vũ Tiêu nghiêng đầu nhìn Tịnh Miên, bĩu môi nói.



-Vũ Tiêu không phải Gay đâu. Anh đừng suy ta ra người. *cười* Lão Công nhà em, em hiểu rõ nhất mà. - Tịnh Miên thấy có phóng viên bàn kế nên liền cố ý thêm hai chữ "Lão Công" vào.

-Ghê ghê, lẩu tới rồi mau ăn. - Yến Họa bĩu môi.

Cứ thế cả bốn người vui vẻ cười cười nói nói. Trông thật nhưng diễn, trông diễn nhưng thật. Họ thân thiết với nhau không có chút khoảng cách nào, người ngoài nhìn vào chắc chắn đánh chết cũng không tin đây chỉ là bạn bè. Ăn uống no nê, vui chơi bất chấp cũng đã hơn tám giờ tối. Cả bốn người đùng quay về trên chiếc BMW màu đen sáng bóng. Trên đường về Yến Họa bỗng nhiên lại đưa ra ý kiến khiến Tịnh Miên trợn mắt giật mình.

-Đã lỡ làm động đến giới báo chí thật rồi chứ không còn là nhà báo người mình nữa. Nên nếu muốn mọi chuyện không bị bại lộ thì phải ở chung nhà từ giờ đến lúc sang New York thôi. Từ Tiếu em qua ở chung nhà với anh, Tịnh Miên chị qua ở chung nhà với Vũ Tiêu. Có như thế bọn chó săn ấy lỡ có chụp được cũng chân thật một chút.

-CHỊ QUA NHÀ ANH ẤY? Em bớt giỡn đi. Chỉ mới quen nhau yêu nhau thôi mà có thể ở riêng mà, cần gì ở chung. - Tịnh Miên xua tay.

-Chị sống ở thời xưa à. Thời giờ đa số những cặp đôi quen nhau toàn là về sống chung. Nói chi chị với anh ấy đều là người có tiếng tăm trong giới lại đã ngoài hai mươi. Cả hai đến tuổi kết hôn cả rồi, sống chung một nhà là chuyện bình thường. Chị muốn diễn cho giống thì về ở chung nhà đi. Lát em sẽ kêu người đem quần áo chị qua nhà anh Vũ Tiêu đấy. Cấm cãi, mọi chuyện nghe theo em. Em là người có kinh nghiệm yêu đương rồi. - Yến Họa nhếch mày nói.

-..... Riết rồi em cũng muốn leo lên đầu chị như đám nhỏ ở nhà rồi hả Yến Họa. Em hỏi ý anh ấy chưa mà quyết định vậy. - Tịnh Miên đưa mắt cầu xin từ chối nhìn Vũ Tiêu.

-Anh thì sao cũng được. - Câu trả lời của Vũ Tiêu khiến Tịnh Miên muốn đột tử tại chỗ.

-*thở dài* Thôi được rồi. Để chị báo cho Dạ Tuấn biết chị chuyển qua nhà Vũ Tiêu để giúp anh ấy. - Tịnh Miên lấy điện thoại ra nhắn.

-Ồ phải báo cáo với anh Dạ luôn sao. - Yến Họa trêu ghẹo.

-Bớt ghẹo chị lại thì em sẽ trẻ lâu hơn đấy. Dạ Tuấn là người bạn thân nhất với chị. Vắng mặt ở nhà cả tháng trời, phải báo cậu ấy biết nếu không cậu ấy đến không thấy ai, thì lại chạy loạn lên đi tìm. - Tịnh Miên vừa nhắn xong ngước lên nhìn Yến Họa đáp.

-Vậy luôn. Chị à! "Có được dòng sông còn muốn chiếm đại dương" là không tốt nha chị. - Yến Họa nhìn Tịnh Miên lắc đầu.

-Cái con bé này. Dòng sông với đại dương, cả hai cái chị đều chưa có được và tất cả đều không liên quan đến chị nghe chưa. - Tịnh Miên liếc Yến Họa.

-Hai em đang nói cái gì vậy. Gì mà dòng sông rồi đại dương thế. - Từ Tiếu ngơ ngơ hỏi.

-Tốt nhất anh đừng biết. Về tới rồi. - Yến Họa vỗ vai Từ Tiếu, chiếc xe cũng vừa đỗ vào bãi.

-Ừm về tới rồi, vậy bọn chị vào nhà đây. Em nhớ gọi bọn nhỏ dọn chút quần áo và vật dụng cá nhân qua cho chị. - Tịnh Miên thở dài nói.

-Đừng lo em sẽ kêu bọn nó lấy những bộ đồ mỏng nhất, ngắn nhất mà chị có qua cho chị.

-Cái con bé này. Em muốn ăn giày đúng không. Hay là để chị gửi tặng vài viên Thiên Xuân Dược cho Từ Tiếu nhé. - Tịnh Miên nhếch môi.

-Ế bậy. Thuốc cấm đó em không muốn thử, càng không muốn để Từ Tiếu dùng. Em không trêu nữa là được chứ gì. - Yến Họa lắc đầu. Thiên Xuân Dược là loại thuốc còn đáng sợ và hiếm thấy hơn Xuân Dược đang được lan truyền buôn bán trong giới chợ đen. Nếu Xuân Dược là loại "phổ thông" được dùng nhiều nhất và là nỗi khϊếp sợ chết người khi chỉ 1 viên cũng đã đủ khiến hai người "hành" nhau cả mấy giờ liền. Thì Thiên Xuân Dược nằm vào loại thuốc cấm vì sự đáng sợ nó mang lại còn kinh khủng hơn Xuân Dược cả trăm lần. Một viên Thiên Xuân Dược sẽ khiến một người có thể "vận động" eo xuyên suốt 48 giờ không mệt, nó kí©h thí©ɧ dây thần kinh khiến họ sung sức hơn bao giờ hết. Nói chung nó là loại thuốc mà con người đàng hoàng từ trong giới đến ngoài giới đều muốn né càng xa càng tốt, Yến Họa tuyệt đối không ngoại lệ.

-Vậy có phải tốt hơn không. Vào nhà đây. Gặp lại sau.

Tịnh Miên đi theo sau Vũ Tiêu vào trong nhà. Bóng hình hai người họ đi khuất thì ở ngoài này Yến Họa và Từ Tiếu nhướng mắt nhìn nhau cười rồi bắt đầu xì xào to nhỏ.

-Em thấy chúng ta có nên tiếp thêm miếng xăng cho lửa và rơm nhanh cháy không.

-Nên chứ. Dù gì chị ấy và anh Dạ ở cạnh nhau lâu đến vậy mà vẫn không có kết quả gì. Chúng ta vẫn nên gián tiếp giúp chị ấy với anh Vũ Tiêu để nhanh nhanh có kết quả.



-Vậy chúng ta nên làm gì, nhẹ nhàng hay ác chút.

-Em có kế hoạch rồi. Lát nữa soạn quần áo cho chị ấy em sẽ không bỏ quần áo ngủ vào, chỉ toàn là đồ đi làm và váy đầm đi chơi thôi. Còn anh chỉ cần chút nữa dụ dỗ anh Vũ Tiêu uống chút rượu thôi. *cười* Ổn nhỉ.

-Ổn.

Yến Họa và Từ Tiếu sau khi lập nên kịch bản ác độc kia liền quay lưng đi về phía nhà của Từ Tiếu. Cả hai bắt đầu thực hiện ý đồ gian ác của mình bằng cách, Yến Họa lấy điện thoại gọi cho người đến soạn đồ cho Tịnh Miên theo đúng kế hoặc Yến Họa soạn nên. Từ Tiếu đi chuẩn bị rượu loại có nồng độ cao ngất ngưỡng.

Bên phía nhà A3

Tịnh Miên bước vào trong nhà có chút bất ngờ. Cô biết rõ là dãy nhà A1 đến A6 vì là cùng 1 chủ sở hữu nên các căn đều được xây theo cùng một kiểu là kiến trúc cổ điển của Pháp. Từ trong ra ngoài đều được xây y hệt nhau, chỉ là nhà cô và nhà Yến Họa có chút khác với những nhà khác ở nước sơn thôi. Nhưng đa phần các nhà đều có cấu trúc và cách trang trí đều có nét tương đồng. Nhưng căn nhà này của anh ấy lại khác xa với những căn còn lại. Cách anh ấy trang trí lại khiến nó không khác gì một cung điện ........... của Ma Vương. Từ cách trang trí đến những chỗ được chỉnh sửa lại đều tạo ra cảm giác ma mị và hắc ám với nhưng tone màu trầm tối lạnh lẽo.

-Phong cách của ngôi nhà là do tự anh thiết kế sao? *Vũ Tiêu gật đầu* Thật sự rất đẹp.

-Anh thấy cách trang trí này hợp với nét kiến trúc cổ điển của căn nhà. Nhìn cũng không tới nỗi u tối ghê sợ đâu ha. - Vũ Tiêu rót nước cho Tịnh Miên.

-Không hề. Trang trí như thế lại rất đẹp, rất ma mị nhìn như một cung điện nhỏ. Nó lại hợp với phong thái của anh toát ra. Cung điện nhỏ đầy ma mị của một Ma Vương thương trường *cười* - Tịnh Miên uống một ngụm rồi trả lời.

-Vậy sao. Ừmmm, mà em sẽ ở căn phòng trên lầu hai đối diện phòng anh. Tầng một có hai phòng để đồ cũng như bên nhà mọi người đấy, một phòng anh đã để đầy quần áo và đồ linh tinh cá nhân rồi. Nên phòng thứ hai sẽ là của riêng mình em, chút nữa em cứ sắp xếp đồ vào đấy. Về phần phòng làm việc em có thể sử dụng phòng làm việc của anh trên lầu ba. - Vũ Tiêu cởi chiếc áo sơ mi ra, đi đến 1 chiếc giỏ cạnh nhà vệ sinh quẳng nó vào, rồi đi về hướng bếp.

-*khụ* Anh ...... Anh có sở thích ở trần lúc ở nhà à. - Tịnh Miên thấy qua nhiều body nam nhân rồi. Nhưng hình như chưa bao giờ nhìn thấy loại body săn chắc lại tuyệt mỹ như tạc tượng thế này. Loại body này không phải loại body của người đi tập tại các phòng gym mà có đâu. Nó là loại body phải khắc khe khổ luyện trong môi trường kỉ luật, một body của dân luyện võ và sống ở một môi trường khắc nghiệt lâu năm.

-Ừ, body anh....... nhìn cũng ổn phải không. - Vũ Tiêu không ngại gật đầu trả lời.

-Không phải cũng ổn mà là cực kỳ đẹp ấy. Em gặp qua nhiều nam nhân, thấy nhiều loại body rồi. Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy được kiểu body săn chắc chuẩn từng li như tạc tượng thế này. Ngay cả body của anh Mộ Hiên còn chưa đạt đến độ tuyệt mỹ thế này nữa kìa. Body anh phải thuộc hàng cực của cực phẩm ấy, bờ vai rộng và khuôn ngực săn chắc ấy, sẽ có bao nhiêu cô ao ước mong muốn được úp mặt vào đây nhỉ. Mà .... anh luyện võ được bao lâu rồi vậy, anh Vũ Tiêu. - Tịnh Miên lúc này như đánh mất liêm sỉ bộc lộ bản tính thật, không còn kiên dè như trước.

-Anh luyện võ từ nhỏ rồi, cùng lúc với Mộ Hiên và Từ Tiếu đó. *ting ting ting* Hình như quần áo em được đưa đến rồi. Để anh ra mở cửa.

-Ò vậy phiền anh giúp em nhận nha. Em hơi đau chân. - Tịnh Miên trả lời rồi xoa xoa gót chân.

Vũ Tiêu gật đầu rồi bước ra ngoài, nhưng hình như Tịnh Miên và Vũ Tiêu đều quên mất Vũ Tiêu đang trong trạng thái bán khỏa thân

-Chị Tinh đồ chị c..ầ..n ......... *khụ* *khụ* *khụ* ..... Phiền anh đưa 2 chiếc vali này cho chị ấy giúp em. Em xong việc rồi ạ, em xin phép về trước, xin lỗi hai anh chị. Hai anh chị cứ tiếp tục đi ạ. - Tiểu Ôn nhanh chóng chuồn đi như cơn gió.

-*kéo hai chiếc vali* *cười* Xin lỗi, nhưng hình như em phải mắc công đi giải thích rồi. *chỉ* Hình như cậu em đưa đồ đến lúc nãy có vẻ đã hiểu lầm anh với em đang gì đó với nhau. - Vũ Tiêu không khỏi mắc cười.

-HẢ! *nhìn Vũ Tiêu* Trời ạ quên mất. Anh bình thường cũng cứ thế này *dùng tay diễn tả* rồi đi ra ngoài nhận đồ sao? - Tịnh Miên ôm mặt.

-Ừ. Bình thường mà, anh sống một mình lại độc thân nên ăn mặc như vậy ra nhận đồ cũng là điều bình thường thôi. - Vũ Tiêu bình thản trả lời - Hai chiếc vali này anh giúp em đem lên lầu lát hãy sắp xếp.

-Bình thường sao. Anh cũng ..... thoải mái quá rồi đấy. Để mai em đi gặp bọn nhỏ giải thích sau. Còn vali anh cứ để đấy lát em đem lên sau cũng được mà. - Tịnh Miên lắc đầu rồi lại ôm mặt.

[ Rồi cứ thế từng ngày từng ngày các câu chuyện tấu hài bắt đầu diễn ra. Âm mưu của Yến Họa và Từ Tiếu cũng không thể thực hiện được. Từng ngày từng ngày trôi qua. Thoáng chốc đã đến lúc ngày dạ tiệc. ]