Chương 15: Hẹn hò thôi !

TTTM LEOMAN

Chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen bóng lóa dừng trước cổng của Trung Tâm Thương Mại thu hút mọi ánh nhìn.

-Chú An cứ về trước nghỉ ngơi đi ạ. Khi nào bọn cháu về sẽ gọi chú đến rước nhé. - Yến Họa nói với tài xế riêng.

-Vâng thưa cô Giang. - Chú An gật đầu chào rồi chạy xe về.

Cả bốn người họ nhìn nhau. Yến Họa lắc đầu ngao ngán khi nhìn vào "cặp đôi" trước mặt.

-Hai người có thể tình cảm hơn được không? Choàng tay với nhau như vầy nè, hoặc nắm tay như vầy nè. Anh đấy Vũ Tiêu, anh đứng sát sát vào chị ấy đi, nắm lấy tay chị ấy đi, choàng tay qua eo hay làm vài cái hành động gì tình tứ tí đi chứ. Hai người thế này có đăng lên báo cả trăm tin, thì cũng không ai tin hai người đang hẹn hò đấy. - Yến Họa chỉ dẫn cả hai từng li từng tí một. Cô rõ về chuyện hai người đang yêu phải làm gì mà.

-Chị có chút hơi ngại ấy. Lần đầu chị xuất hiện lộ mặt trước báo chí. Lại còn là với cái hình ảnh khác hoàn toàn với hình ảnh trước kia nữa chứ. Cứ thấy sao sao ấy. - Tịnh Miên sờ sờ mũi nói.

-Chị à. Chị đã quyết định làm rồi chị còn ngại sao. Nào mau mau tình tứ rồi chúng ta bước vào nào. Em báo trước với chị, là em đã nhắn tin thuê người đến để chụp lén cả hai cặp chúng ta. Chị và anh phải diễn sao cho tốt đấy. - Yến Họa nắm lấy tay Từ Tiếu đưa lên lay lay ra hiệu cho hai người họ làm theo.

Vũ Tiêu như nhận ra được điều thú vị ở Tịnh Miên, gương mặt lạnh như băng lúc nãy bỗng chốc hóa ôn nhu dịu dàng. Hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, nở nụ cười ôn nhu nhất nhìn cô. Tịnh Miên như được tiếp thêm sức mạnh, cô hít sâu một cái rồi bắt đầu vở kịch của mình.

-Được rồi, anh yêu chúng ta đi hẹn hò thôi. - Tịnh Miên thốt lên một câu khiến cả ba người hết hồn. Yên Họa thầm nói trong lòng, Tịnh Miên à chị nhập vai nhanh quá mức rồi đấy.

Hai cặp với nhan sắc và khí chất thuộc hàng cực phẩm lại còn là bốn người có danh tiếng bậc nhất, bọn cùng nhau bước đi trong một trung tâm thương mại, cùng nhau cười cười nói nói thật rất thu hút ánh nhìn của mọi người. Ngay cả những phóng viên không phải người của Tịnh Miên cũng nhanh chóng chớp lấy tin tức nóng này. Bốn người họ bước đến một quán kem tên là ICE CREAM, không gian quán nằm giữa trung tâm nên sẽ rất phù hợp cho thợ chụp hình mà Yến Họa thuê có được những bức hình rõ và chân thật nhất.

-Xin chào quý khách. Menu đây ạ, mời quý khách chọn mùi vị. - Một nhân viên nữ cầm bảng menu ra đưa cho họ. Ánh mắt của nhân viên nữ ấy cứ dán vào người Vũ Tiêu. Hôm nay hắn mặc sơ mi trắng và quần tây đen khiến khí chất soái ca vốn có lại tăng lên thêm một tầm cao khác.

Tịnh Miên như nhận thức ra cái ánh mắt như muốn nuốt trọn kia. Lắc đầu rồi bắt đầu vai diễn.

-Tiêu! Em nhớ là anh thích vị chocolate mix với vị matcha đúng không? - Tịnh Miên lấy sở thích của mình ra nói bừa là của Vũ Tiêu để nhân viên nữ kia thu lại ánh mắt kia. Và cô đã thành công, nhân viên nữ ấy giật mình thu ánh mắt đấy lại khẽ cúi đầu.

-Đúng vậy. - Vũ Tiêu giật mình khi nghe cô nói đúng hai vị mà hắn thường gọi khi vào các quán kem, làm sao cô lại biết được chứ.

-*cười* Vậy em lấy cho bọn chị hai phần chocolate mix matcha. - Tịnh Miên vui vẻ nhìn nhân viên.

-Lấy chị một vanilla mix việt quốc. Một vanilla mix phúc bồn tử. - Yến Họa tiếp lời.

Nhân viên nữ gật đầu đi về phía quầy. Vũ Tiêu liền nhanh chóng quay qua nhìn Tịnh Miên với gương mặt bất ngờ hỏi cô

-Làm sao em biết anh thích ăn kem vị chocolate mix matcha?

-Do em tài giỏi đấy. - Tịnh Miên mỉm cười ngọt ngào để lộ chiếc răng nanh hơi khểnh của mình. Vũ Tiêu nào biết được cô vốn đâu có tài giỏi tới mức đó.

-Thôi chị ơi. Đừng thảo mai nữa, em nói cho anh biết hai vị đó là hai vị chị ấy thích nhất đấy. Vì lúc nãy chị ấy thấy cô nhân viên nhìn anh say đắm quá, nên chị ấy mới đem sở thích mình nói thành sở thích của anh để cắt đứt cái ánh nhìn thèm khát của cô nhân viên kia ấy chứ. - Yến Họa đã nhìn thấy mọi chuyện vừa xảy ra nên cô luôn tiện trêu ghẹo Tịnh Miên.

-Tuy là đoán theo sở thích của bản thân nhưng lại trùng khớp với Vũ Tiêu. Tịnh Miên em thật sự quá giống người đó. - Từ Tiếu dứt lời liền bị Vũ Tiêu trừng mắt. Như nhận ra mình bị hớ, Từ Tiếu chấp tay gật đầu xin lỗi.

-Người đó? Là người nào vậy? - Yến Họa ngơ ngác hỏi.

-À không, ý anh là Tịnh Miên rất giống với mẫu người mà bọn anh vẽ ra theo thói quen và sở thích của Vũ Tiêu ấy. - Từ Tiếu cố giải thích cho qua chuyện.

-Ồ. Kem ra rồi kìa. - Nghe vậy Yến Họa cũng chả quan tâm đến nữa, cô giờ chỉ quan tâm đến món kem trước mắt thôi.

Trong suốt quá trình ăn kem thì cả hai cặp đều hết sức là tình tứ, từ việc đút kem cho nhau, lau vết kem dính trên mặt cho đến việc cười nói cũng rất hường phấn. Kết thúc cuộc ăn kem thì cả bốn cùng đến một tiệm bán trang phục dự tiệc. Đây là một cửa hàng của hãng thời trang cao cấp Meple có danh tiếng khá lớn.

-Xin chào quý khách. Rất vui được phục vụ. - Một nữ nhân viên bước đến chỗ họ vui vẻ nói.

Tịnh Miên lướt qua nhưng bộ vest tinh tế được treo trên giá đỡ. Nhìn chúng rồi nhìn sang Vũ Tiêu rồi nhìn lại chúng. Cô hơi chau mày những bộ ở đây hình như không có bộ nào hợp với Vũ Tiêu cả. Tịnh Miên sải bước đến bộ vest nằm ở vị trí ma-nơ-canh, bộ vest màu xanh đen được phối với đường kẻ sọc mảnh nhạt đầy tinh tế. Cô khẽ gật gật rồi quay sang nhìn nữ nhân viên.

-Chị lấy giúp bộ đó xuống cho bạn em thử.- Tịnh Miên chỉ về phía ma-nơ-canh.

-Cho hỏi ai trong hai vị này sẽ mặc thử ạ. - Nữ nhân viên nhìn về phía Vũ Tiêu và Từ Tiếu.

-Anh mặc sơ mi trắng đấy ạ. Lấy size XXL nha chị. Tại chị thấy đó, thân hình anh ấy khá là lực sĩ, to con. - Tịnh Miên nở một nụ cười trêu ghẹo.

Nữ nhân viên ấy nghe vậy cũng khẽ cười theo. Đưa mắt nhìn sang phía nam nhân sơ mi trắng kia, đúng như lời cô gái ấy nói thật chàng trai rất cao to nên mặc size áo XXL là đúng rồi.



-Vậy mời quý khách theo tôi ạ. - Nữ nhân viên cuối đầu đưa tay mời Vũ Tiêu đi trước.

Vũ Tiêu gật nhẹ bước đi, Từ Tiếu nãy giờ bị bất ngờ đến cứng họng giờ mới nhìn Tịnh Miên hỏi.

-TỊNH MIÊN!!!! Em là thần thánh hay đã tìm hiểu Vũ Tiêu trước vậy hả.

-Do IQ em cao chứ không phải thần thánh hay tìm hiểu trước. - Tịnh Miên tự tin.

-Riêng việc này em công nhận. Chị ấy thuộc người ngoài hành tinh ấy. Chị ấy không chỉ có khứu giác hơn gấp mấy lần người bình thường mà còn có mắt nhìn suy đoán chuẩn hơn máy móc ấy. Nói chung chị ấy không phải người trái đất đâu. - Yến Họa nói với vẻ sợ sệt.

-Chị mà người ngoài hành tinh thì chắc em là người bình thường ha Yến Họa. - Tịnh Miên liếc xéo.

-Em không dám cãi chị. *cầm bộ vest trên tay đưa Từ Tiếu* Anh cũng vào thử bộ này đi. - Yến Họa đưa bộ vest cho Từ Tiếu rồi đẩy y về hướng phòng thay đồ.

-Anh cũng có phần? Được anh đi thay ngay. - Từ Tiếu hớn hở đi vào phòng thay đồ.

Ở ngoài này Tịnh Miên và Yến Họa tiếp tục lựa chọn thêm cà vạt cho họ. Sẵn chọn thêm bộ váy cho mình để phù hợp với bộ vest đã chọn cho 2 người kia. Họ lựa tới lựa lui lựa qua rồi lựa lại cuối cùng hai đôi mắt cùng hướng về 2 chiếc váy vơ đét nằm ngay giữa trung tâm. Cả hai đều là váy dạ tiệc cúp ngực đều là loại tà dài nữ thần. Nhưng khác ở chỗ một chiếc là loại siết eo, một dạng là ôm eo nhẹ nhàng.

-Chị thích mẫu siết eo này. - Tịnh Miên đưa mắt nhìn chiếc váy.

-Còn em thích chiếc kế bên hơn cơ. - Yến Họa cũng nhìn chiếc váy.

-Lấy cho tụi em thử 2 chiếc này. - Tịnh Miên và Yến Họa đồng thanh.

Nhân viên nữ vừa cần hai chiếc váy đó xuống thì bên đây giọng của Từ Tiếu vang lên

-Bọn anh xong rồi đây. Bọn em ngắm thử xem.

Từ Tiếu cũng Vũ Tiêu từ từ bước ra, hai phong thái đối lập hoàn toàn. Từ Tiếu với bộ vest xám lông chuột toát lên vẻ tao nhã, trẻ trung và ấm áp. Thì Vũ Tiêu với bộ vest xanh đen lại nhìn điềm tĩnh, trưởng thành và cao lãnh. Một người thì nhìn như thanh niên mới vào đời chưa lâu, phong thái chững chạc, trưởng thành nhưng lại còn sự trẻ trung, vui vẻ và dễ gần. Một người thì nhìn vào liền thấy đã rất trải đời rồi, phong thái đĩnh đạc, vừa nghiêm nghị vừa trưởng thành lại cực kỳ khó tiếp xúc.

-Chết rồi liêm sỉ của em sẽ không còn một tí nào luôn quá. Cái vẻ đẹp nam thần của anh em nhà này thật sự không thể đùa được đâu. Liêm sỉ, trái tim gì của phụ nữ sẽ rơi lộp độp hết mất. - Yến Họa chớp chớp mắt nhìn bọn họ.

Và đúng như Yến Họa đã nói, với vẻ đẹp của hai nam nhân này phụ nữ không tài nào cưỡng lại nỗi. Tất cả các nhân viên nữ trong tiệm đều mắt sáng rỡ nhìn họ, người cầm điện thoại chụp liên tục, người thì quay phim thậm chí có người như sắp bay tới ăn thịt hai người họ vậy. Và điều Yến Họa sốc nhất đó là chính Tịnh Miên cũng bị mê hoặc, người phụ nữ không cần tửu sắc, không màng trai đẹp như Tịnh Miên mà cũng bị mê hoặc thì thật sự quá đáng sợ rồi.

-Chị Tịnh Miên. - Yến Họa lây lây người Tịnh Miên.

-*khụ* *khụ* *lấy lại bình tĩnh* Mắt thẩm mỹ của em tốt mà, đâu có thua gì anh đâu đúng chứ. *cầm cà vạt bước đến* Để em thắt luôn chiếc cà vạt này cho anh, anh xem thử nó có hợp nhau không. - Tịnh Miên vui vẻ thắt cà vạt cho Vũ Tiêu. Cà vạt cô chọn là chiếc cà vạt xanh đen trơn cùng ghim bạc phù hợp với chiếc áo vest.

-*nhìn mình trước gương* Hợp, rất hợp. Mắt thẩm mỹ của bảo bối thật sự tốt hơn cả anh luôn rồi. - Vũ Tiêu nở nụ cười cưng chiều nhìn Tịnh Miên.

Phía bên kia cặp đôi Tiếu Họa cũng đang tình tứ, Yến Họa chọn cho Từ Tiếu chiếc cà vạt màu đỏ burgundy phù hợp để phối với vest của y. Vừa đơn giản lại thanh lịch. Tới phiên hai người phụ nữ bước vào thử đồ. Vũ Tiêu và Từ Tiếu ngồi ngoài ghế chờ bọn họ. Từ đâu hai cô gái lạ bước đến bất ngờ ngồi kế ưỡn ẹo nhìn họ.

-Hai anh có phải người nổi tiếng không sao bọn em nhìn quen mặt quá. Có thể cho bọn em làm quen được không.- Cô gái có mái tóc vàng nói.

-.......

-*cố ý ngồi sát* Hai anh nỡ để hai cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ như tụi em một mình, mà không ngó ngàng tới hay sao. Bọn em sẽ đau lòng lắm đấy.- Cô gái ấy nói tiếp.

-*ngồi xa ra* .........

-Hay chúng ta đến một nơi vắng người hơn cùng trò chuyện nhé. - Hai cô gái cố ý vén nhẹ chiếc váy ngắn lên.

-Xin lỗi, tôi đã có vợ rồi. Cô ấy đang thử váy bên trong. Mong hai cô đừng phiền nữa. - Vũ Tiêu đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn bọn họ nói. Từ nãy giờ hắn im vì không muốn nói đến loại phụ nữ này. Nhưng bọn họ làm quá đến mức này thì hắn không thể không mở miệng đuổi thẳng.

-Đừng nhìn sang tôi. Vợ tôi cũng ở trong đó, cô ấy là chị em tốt với vợ cậu ta. - Từ Tiếu cũng lạnh lùng nói.

Hai cô gái kia dường như không tin lời hai người họ. Trực tiếp nói thẳng

-Hai đứa em sẽ giúp bọn anh đêm nay thăng hoa. Đừng hòng lừa bọn em là hai anh đã có vợ, ngón tay còn không đeo nhẫn cưới cơ mà. Với lại dù hai anh đã có vợ thì bọn em vẫn chấp nhận phục vụ hai anh, vì lũ vợ xuề xòa không có kĩ thuật đó cũng đâu phục vụ hai anh tốt như bọn em được.

-Xin lỗi, bảo bối của chúng tôi ra rồi. - Vũ Tiêu cùng Từ Tiếu lạnh lùng đứng dậy.



Hai người họ bước đến chỗ Tịnh Miên và Yến Họa gương mặt từ lạnh lùng sát khí liền nhanh chóng trở thành ấp ám ôn nhu. Ánh mắt cưng chiều của Vũ Tiêu và Từ Tiếu nhìn Tịnh Miên và Yến Họa khiến hai cô gái kia tức giận bước đến.

-Hai anh đẹp trai à. Vợ hờ của các anh cũng chỉ là loại gái tầm thường thôi. Sao không đá họ đi, dù gì vẫn chưa đeo nhẫn cưới mà. Về bên tụi em đêm đêm có tụi em phục vụ có phải sướиɠ hơn không. - Cô gái tóc tím khinh khi nói.

-Chuyện gì vậy. Hai cô ta là ai? - Tịnh Miên nhướng mày mặt bình thản hỏi.

-*nói nhỏ vào tai* Bọn họ đến gạ tình. Anh với Vũ Tiêu đã dứt khoát dằn mặt nói bọn anh đã có vợ rồi. Nhưng bọn họ cứ đeo bám theo. Các em mau cứu bọn anh với. - Từ Tiếu nói thầm với Tịnh Miên.

-*cười lạnh* À. Hai cô gái nhỏ này chắc cũng mới hai mươi nhỉ. Sao lại thiếu trai tới mức phải ra đường gạ trai lạ vậy. - Tịnh Miên ngay lập tức đổi sang khuôn mặt sát khí nhìn hai cô gái.

-Chị à, chị GIÀ rồi thì để bọn em thay chị. Đừng cố gắng quá. Bọn em không thiếu trai nhưng thấy hai soái ca này có vợ như hai chị, tụi em thấy phí cho hai anh đấy. Soái ca nhà có tiền mà lại cưới ngay hai cô vợ tầm thường lại xấu xí lại không có kĩ thuật như hai chị thật sự quá uổng phí mà. - Cô gái tóc vàng hất mặt nói.

-Chị già thật hai đứa ạ. Nhưng so về nhan sắc thì chị không nhận chị xấu, càng không nhận kĩ thuật chị không có đâu nhé. *cầm chai xịt xịt thẳng vào mặt hai cô gái kia* So về nhan sắc thì dù là mặt mộc chị vẫn xinh hơn hai đứa đấy. Còn so về kĩ thuật, bọn em chưa thấy thì sao lại mạnh miệng như vậy. Mau tự đi mà nhìn lại bản thân mình trong gương đi. - Tịnh Miên nhếch môi cười.

Hai cô gái hoảng hốt nhìn bản thân trong gương. Hóa ra thứ nước Tịnh Miên vừa xịt lên mặt họ chính là nước tẩy trang, kẻ thù của phụ nữ sợ mặt mộc. Lớp trang điểm trên mặt hai cô gái chảy xuống khó coi vô cùng.

-À còn nữa hai đứa à. Bọn chị có tầm thường có xấu có già hay không có kĩ thuật gì đi nữa, thì bọn chị vẫn có lòng tự trọng và có giá nha hai đứa. Phụ nữ có thể không có tiền nhiều, có thể không xinh đẹp nhưng nhất quyết phải có tự trọng và giá trị bản thân nha hai đứa. - Yến Họa gửi gắm thêm vài câu.

Hai cô gái ấy ôm mặt khóc lóc bỏ đi. Thấy họ đi xa rồi Tịnh Miên và Yến Họa liền cười như được mùa. Cười không ngừng nghỉ.

-*Cười* Em đang suy nghĩ chúng ta có nên đi mua nhẫn tình nhân đeo hay không. Chứ với sức hấp dẫn nhưng lại không thể tự vệ này của hai anh sẽ có ngày bị người ta ăn sạch mất. - Yến Họa vừa cười nhưng không quên trêu.

-Thật luôn đấy. Hai người thật sự quá nguy hiểm rồi. Vừa vào thử đồ vài phút đã có chuyện. Có khi phải đeo cho hai người cái bản ĐÃ CÓ CHỦ to đùng ngay trước ngực quá. - Tịnh Miên được cơ hội liền trêu tiếp.

-Đừng trêu bọn anh nữa. Hai em quyết định chọn hai bộ này sao. - Nãy giờ lo chuyện không đâu giờ Từ Tiếu nhìn lại mới thấy bộ váy mà hai người họ chọn thật sự rất hợp với bộ vest hai người họ chọn cho y và cậu.

-Vâng. Chúng ta thay lại đồ rồi thanh toán thôi.

Bọn họ thay lại quần áo cũ rồi bước ra quầy thanh toán. Tịnh Miên cầm thẻ đưa cho nhân viên thì bị Vũ Tiêu cản lại.

-Bảo bối có phải anh làm sai gì không? Sao em lại quẹt thẻ của em chứ. - Vũ Tiêu đưa đôi mắt buồn nhìn Tịnh Miên.

-Không. Không có, nhưng ....... em muốn tự mua. - Tịnh Miên tiếp tục đưa thẻ cho nhân viên và vẫn bị Vũ Tiêu chặn lại khẽ ôm vào lòng. Tên điên này, diễn có hơi bị nhập tâm quá rồi đấy. Làm cô xém tí nữa là giật mình té ngã rồi.

-Bảo bối ngoan. Tiền của anh cũng chính là tiền của em. Không được tự mình mua, không được dùng tiền bản thân trả tiền mua sắm. Tiền anh kiếm ra cũng chỉ là vì để cho bảo bối như em tiêu thôi mà. - Vũ Tiêu đưa chiếc thẻ đen cho nhân viên, mỉm cười xoa đầu Tịnh Miên.

Tịnh Miên đang rất rất muốn hét lên ba chữ "WHAT THE FUCK", cái anh ta vừa đưa cho nhân viên thu ngân chính là chiếc thẻ đen trong truyền thuyết đấy. Ngay cả cô đây dù có giàu, mong muốn có mà cũng chưa có được nữa. Tấm thẻ đen quyền lực này phải được chính ngân hàng mời mới có thể làm thẻ. Muốn được mời thì trong tài khoản trong ngân hàng phải luôn nằm trên mức hai triệu USD, hàng tháng phải tiêu trên bốn trăm ngàn USD và là khách hàng tiềm năng thì mới được ngân hàng mời làm chiếc thẻ này. Chỉ 1% dân số trên thế giới mới có thể sở hữu chiếc thẻ thuộc loại khủng này thôi. Suy ra rằng ....... Vũ Tiêu chính là người trong top giàu nhất trên thế giới, người nằm ở 1% dân số kia á hả? Rốt cuộc anh ta giàu đến mức nào vậy trời ơi.

-Thẻ Đen?!? - Tịnh Miên trợn mắt nhìn Vũ Tiêu.

-Ừm thẻ đen. Em không cần trợn mắt kinh ngạc như thế với anh. *lấy từ trong ví ra* Đây cái này tặng cho em. Anh biết là em không để tâm chuyện tiền bạc này, nhưng mà anh vẫn muốn đưa nó cho em. - Vũ Tiêu đưa cho Tịnh Miên một chiếc thẻ khác.

-Thẻ Đen DuBai!! Không, không, em càng không thể nhận cái thẻ này. - Tịnh Miên lại thêm một phen giật bắn người.

Tấm thẻ đen trong truyền thuyết kia khủng nhất thế giới thì chiếc thẻ đen DuBai này cũng phải ở hạng nhì rồi. Tấm thẻ tín dụng này cũng giống như tấm thẻ đen, phải được mời mới được làm. Trong tài khoảng luôn trên mức một triệu USD và là khách hàng niềm năng mới được cơ hội sở hữu nó, chỉ là nó không giới hạn việc tiêu sài trên hay dưới bao nhiêu USD trong một năm thôi. Nhưng nó cũng thuộc top những chiếc thẻ quyền lực nhất thế giới đó.

-Tại sao lại không thể. Lâu rồi anh không tặng quà cho bảo bối vì bận quá. Chiếc thẻ này xem như quà đền bù cho em. Đừng giận anh vì các ngày lễ anh không tặng quà cho em được nhé. - Vũ Tiêu mỉm cười.

Tịnh Miên thầm lầm bầm "Anh hai ơi, dù cô gái của anh có muốn giận anh thì cũng chả giận nỗi đâu. Anh cứ đem tiền vả bốp bốp vào mặt bảo tiêu sài, còn tặng cả cái tấm thẻ đen này cho họ. Thì dù cho anh không thể tặng quà các ngày lễ hay quên luôn ngày yêu nhau, thì cô gái của anh cũng sẽ hạnh phúc mỉm cười nói câu "không sao đâu" đó trời."

-Em không giận anh. Nhưng tấm thẻ này em không thể nhận. Nó quá to lớn rồi. - Tịnh Miên kiên quyết.

-Bảo bối em thế này là đang dỗi anh đấy *ôm*. Em xứng đáng nhận món quà này mà. - Vũ Tiêu ôm chặt một tay xoa đầu Tịnh Miên.

-*nhỏ giọng* Em thật sự không thể nhận mà. - Tịnh Miên mím môi nói.

-Bảo bối ngoan đừng giận anh nữa. Em mà còn dỗi nữa, anh sẽ trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi đấy. *nhỏ giọng ghé sát vào tai Tịnh Miên* Em chỉ cần gật đầu sau đó làm động tác giả thôi. Nhà báo đang ở ngoài. - Vũ Tiêu vờ như chỉ cho Tịnh Miên phối hợp nhưng đã âm thầm bỏ chiếc thẻ ấy vào túi xách của cô.

-*gật đầu* Vậy xem như em giữ chiếc thẻ hộ anh. - Tịnh Miên không hay biết vẫn đánh tiếng rồi phối hợp cùng Vũ Tiêu làm động tác giả. Xong cô cúi mặt xấu hổ, trời ạ những tấm hình ôm nhau lúc nãy mà lên báo thì cái danh xưng Nữ Ác Ma Lạnh Lùng mà Tịnh Miên đã cố gắng xây dựng bấy lâu nay sẽ được đem đi xào giá hết quá.

Xung quanh từ nãy tới giờ hàng chục con mắt đang nhìn hai người. Bọn họ như đang xem bộ "Tổng Tài Dỗ Vợ" vậy. Chàng trai kia đem chiếc thẻ đen tặng cho vợ mình nhưng cô gái ấy lại từ chối nhất quyết không nhận, chàng trai lại ôn nhu nhẹ nhàng ôm cô gái ấy vào lòng, còn âm thầm bỏ tấm thẻ ấy vào túi của cô. Thật là lãng mạn quá mà. Nhân viên thu ngân ôm mặt mỉm cười, cô cũng muốn có một người như vậy.

-*khụ* Dạ ngài ơi. Đã thanh toán xong rồi ạ. - Nhân viên thu ngân lên tiếng. Vũ Tiêu quay về với gương mặt băng lãnh nhận lấy tấm thẻ và 2 túi giấy rồi nắm tay Tịnh Miên bước ra. Yến Họa và Từ Tiểu nãy giờ là không khí cũng bước ra.