Tiếng quạt gió *phằng phạch*, gió lớn như tạo thành bão tuyết, cả sảnh hỗn loạn. Một âm thanh to rõ từ bên ngoài vọng vào làm cô gái nhỏ chấn động.
"LIÊN NHI!"
Là giọng của người đàn ông mà cô nhớ nhung, thời khắc này trái tim bỗng đập dồn dập, một tia hy vọng cùng cảm xúc mừng rỡ dạt dào dâng lên trong nội tâm.
Ngay lập tức đôi chân nhỏ mất kiểm soát chạy ra theo tiếng gọi của con tim, người cô yêu đã đến rồi, người đến để giải cứu cô.
Cận vệ nhìn thấy cô chạy đến liền cản lại, nhưng Liên Nhi như được tiếp thêm sức lực, mặc cho ai cản cô cũng nhất quyết đi, còn xé rách chân váy để không vướng víu.
"Milla!"
Yash lập tức đuổi theo cản người, tiếp theo đó những người khác cũng theo. Liên Nhi chạy bạt mạng, nhưng váy vẫn còn vướng víu làm cô quá khẩn trương mà té ngã, khi cô vừa ngẩng đầu Yash đã bắt lấy cô.
"Buông tôi ra!"
"Liên Nhi!"
Thanh âm quen thuộc dần một rõ hơn, bóng dáng của người đàn ông cũng xuất hiện, Lâm Vương Minh nhảy ra từ trực thăng chạy vào trong, liền bị cản bên ngoài.
"Liên Nhi! Liên Nhi!"
"Vương Minh!"
Cô gái lồm cồm đứng dậy, gian nan giằng co muốn thoát khỏi tay người đàn ông, nhưng Yash giữ cô rất chắc, có làm thế nào cũng không thoát được.
Lâm Vương Minh bị lính gác cản lại, còn ra tay đánh người. Hắn cùng với thuộc hạ của mình làm náo loạn nơi cung đình, chống đối lại với quân lính.
Một tiếng nổ lớn vang lên, có người bị thương vì bị súng bắn. Cô gái nhỏ hoảng hồn trước khung cảnh, người bị thương không ai khác chính là người đàn ông của cô.
Một viên đạn ghim thẳng vào chân trái của hắn, người khụy gối nửa quỳ trên sàn, máu thấm từ tấc vải đen bóng xuống sàn thanh thúy.
Hắn bị choáng váng tạm thời, rất nhanh lại đứng lên tiếp tục gian nan bước vào trong, độc âm trong miệng nhìn vào cô gái nhỏ đang mắt ướt đỏ hoen.
"Liên Nhi, đừng sợ anh đến đưa em về!"
"VƯƠNG MINH!!!!"
Liên Nhi vô lực vừa khóc vừa hét lên gọi tên người ngoài kia, thời khắc này cảm xúc trong cô như bùng nổ, bao nhiêu sự nhớ nhung, lo sợ cũng cuộn trào theo cảm xúc dâng lên.
Cô dùng hết sức bình sinh đánh người đang giam cầm mình, nhưng quả nhiên cô vẫn thua. Yash chẳng tốn tí hơi sức nào đã chế trụ được thân thể nhỏ bé của cô.
"Milla đủ rồi đấy! Hôm nay là hôn lễ của chúng ta!"
Người đàn ông gắt gao kéo cô quay vào, phẩy tay cho người dẹp loạn bên ngoài, mặc cho Liên Nhi có kêu gào thảm thương, khóc lóc đến mấy anh cũng không quan tâm.
"Không Yash!"
"Yash, làm ơn, xin hãy tha cho tôi!
Tôi không muốn lấy anh, người tôi yêu là Lâm Vương Minh!"
Cô gái nhỏ ghìm chặt hai chân trên mặt đất trơn trượt, vẫn bị Yash kéo lê một đoạn. Anh tuyệt nhiên làm kẻ mắt điếc tai ngơ, gương mặt lạnh tanh dùng ám mắt ra hiệu cho đức vua, một tiếng to rõ vang lớn ngay sau đó.
"Lính đâu tống cổ chúng ra!"
"Không!"
Liên Nhi quay đầu liền nhìn thấy khung cảnh lính đánh người cô yêu không chút khoan nhượng.
Lâm Vương Minh vẫn cố chống cự, nhưng hắn không dám rút súng bắn trả, bởi hắn sợ những người đi theo hắn sẽ chết oan uổng.
"Liên Nhi! Buông cô ấy ra! Yash!"
"Trả vợ lại cho tôi!"
Hắn hét lớn kinh động cả sảnh, chốn hoàng gia tôn nghiêm vì hắn mà loạn. Hắn mặc dù bị thương song vẫn rất nhanh nhẹn, một mình hạ gục hết một đám người.
Nhờ sự yểm trợ của thuộc hạ, hắn cuối cùng cũng vào được bên trong, cô gái nhỏ chứng kiến cắn ngay tay đang giữ. Yash bị đau lên buộc phải thả cô ra, người cứ thế mà chạy đến chỗ người đàn ông kia.
"Vương Minh!"
"Liên Nhi!"
Cô gái nhỏ nhào vào vòng tay của người đàn ông, ôm rất chặt chẽ tấm lưng rộng của hắn, cảm giác cơ thể hắn đang run rẩy cô cũng run theo, mắt ướt dầm dề nghẹn ngào gọi.
"Vương Minh, Vương Minh!"
"Liên Nhi, đừng sợ! Anh đến đưa em về, chúng ta về nhà có được không?"
Giọng thì thầm dịu dàng rót vào tai, người đàn ông ra sức vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, cảm nhận cơ thể cô gái đã hao gầy làm hắn xót đến tột cùng.
Liên Nhi trong vòng tay hắn gật đầu lia lịa, cô một chút cũng không muốn ở nơi này, vội vàng đẩy hắn ra, hai tay gắt gao áp lên má hắn.
"Vương Minh, chúng ta về nhà đi!
Anh đưa em về, từ nay không rời xa nhau nữa."
Sau đó cô luống cuống nhìn vào những vết thương trên người hắn, khóe miệng còn rướm máu, nhìn hắn tả tơi vì cô, lòng đau như cắt, trái tim thổn thức chưa từng có.
Cuối cùng, cô cũng biết trái tim đã yêu hắn một tình yêu âm thầm nảy sinh, nhiều đến nhường nào ? Là khi gặp lại hắn cô đã gạt bỏ tất quá khứ khi xưa, một lần nữa tình nguyện chạy về phía hắn.
"Vương Minh, em yêu anh, em tha thứ tất cả cho anh, chúng ta làm lại nhé?"
"Liên Nhi, là thật sao? Em không hận anh nữa?"
Người đàn ông nở nụ cười rộ, mặc cơ thể đầy vết thương, máu còn đang chảy hắn cũng không còn cảm thấy đau. Ngón tay lấm lem sờ vào má cô, nhìn thấy cái gật đầu đinh ninh làm nội tâm hắn như muốn gào thét.
Hắn không diễn tả được nỗi lòng, ôm lấy cô gái nhỏ. Hàng tá ánh mắt xáo trộn nhìn vào cả hai, ánh mắt thăng trầm của hắn cũng đột nhiên trở nên nguy hiểm, bởi người đàn ông ở kia đang bước đến.
"Milla!"
Yash vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc cao lãnh, sải bước ung dung đến gần, làm cho Lâm Vương Minh cảnh giác cao độ, kéo cô gái nhỏ ra sau.
"Yash, tôi và Liên Nhi vẫn chưa ly hôn, cô ấy vẫn là vợ tôi, là người của đất nước tôi!
Anh không được ép hôn vợ tôi!"
"Ừm, tôi biết, không cần nóng như thế đâu!"
Thanh âm nhỏ nhẹ thốt nên làm cả sảnh kinh ngạc, chỉ có Yash và đức vua ở kia bình thản, còn nở nụ cười rất thân thiện.
Anh khom người xuống vươn tay muốn xoa đầu cô gái nhỏ lại bị Lâm Vương Minh dùng thân cản lại. Anh cũng thu tay không làm quá nữa, cho người lui hết, các khách mời cũng được đưa đi, trong sảnh chỉ còn lại vài người.
Lúc này, Yash mới trực tiếp nói ra sự thật. Thì ra, tất cả đều là màn kịch của anh dựng nên để thử thách tình yêu của cả hai, chuyện này chỉ có mình anh và đức vua biết.
Liên Nhi là em gái anh cực khổ tìm kiếm không thể cứ như thế mà trao cho người không thật lòng yêu thương cô. Cho nên, Yash phải thử, không màng biến mình thành kẻ xấu để giúp cô gái nhận ra tình cảm, đồng thời cũng trừng phạt Lâm Vương Minh vì từng làm tổn thương em gái anh yêu quý nhất.
"Liên Nhi, anh làm sao có thể lấy em gái mình chứ? Hôn lễ này đáng lẽ phải thuộc về em và Lâm Vương Minh."
Anh cười lên như vì sao sáng chói, cô gái nhỏ nhìn đến ngây ngốc, sau một hồi ý thức mới khôi phục, cô vừa khóc vừa cười nghẹn ngào, đột nhiên gỡ bỏ sự chán ghét đối với Yash.
Cô đến ôm chầm người anh, thấp giọng nhu uyển nói ra.
"Anh...em xin lỗi...em đã hiểu lầm anh..."
"Không sao! Là anh không cho em biết!
Milla, anh chỉ mong em hạnh phúc, chỉ cần em hạnh phúc thì những nỗi lo suốt bao năm qua trong lòng anh cũng được vơi đi!"
Yash vuốt lên mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng đẩy cô gái ra, anh kéo tay cô đưa cho người đàn ông đang bị thương, đạm mạc nói.
"Lâm Vương Minh, chúc mừng anh có được trái tim em gái tôi!
Nhớ chăm sóc con bé thật tốt, làm con bé tổn thương lần nữa tôi sang bằng Lâm gia nhà anh đấy!"
Cứ như thế mà có được cô gái nhỏ sao ? Lâm Vương Minh ngớ người vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tưởng đâu hắn còn phải đánh nhau chết đi sống lại, không ngờ mọi chuyện lại kết thúc viên mãn như thế.
Khóe miệng hắn cong lên tức thì, hấp tấp nắm lấy tay cô gái nhỏ, ríu rít ghi nhớ những gì Yash nói.
Chỗ hỗn loạn cũng trở lại bình yên, Yash cho người đưa hắn đi trị thương, còn cho hắn ở lại cung điện một thời gian.
Liên Nhi được đức vua công nhận làm công chúa nhưng cô từ chối, chọn làm một thường dân để có thể ở cạnh người đàn ông cô yêu.