Chương 62: Hôn lễ

"Gì chứ? Các người chắc không?"

Người đàn ông đang ngồi sốt sắng đứng bật dậy, hắn túm ngay cổ áo của một tên thuộc hạ, tra hỏi.

"Liên Nhi thật sự lấy hoàng tử?"

"Dạ là thật thưa thiếu gia!

Đây là thông tin chính xác từ phóng viên, 10 ngày nữa hoàng tử sẽ lấy vợ, danh tính chính là thiếu phu nhân."

"Không thể nào! Không thể nào, họ là anh em mà..."

Môi mỏng làu bàu, sắc mặt người đàn ông một mảng trắng bệch chấn động, tay hắn còn đang túm cổ áo thuộc hạ chưa buông, liên tục độc âm.

"Liên Nhi, không thể nào...chúng ta chưa ly hôn mà...

Em làm sao..."

Tin tức này khiến hắn có chút ngờ vực, nhưng người quả quyết làm nội tâm hắn chẳng thể bình lặng. Hắn ngay lập tức phải nhờ tới sự giúp đỡ của ông nội, nhờ mối quan hệ rộng rãi của ông để giúp hắn làm rõ mọi chuyện.

.....

10 ngày sau, cô lộng lẫy trong bộ lễ phục kiêu sa, ai nấy cũng đều tấm tắc khen ngợi nhưng cô chẳng có lấy một nụ cười.

Hôm nay là ngày cưới của cô và anh trai, một cuộc ép hôn hết sức oái oăm, Liên Nhi như thế lại gả cho hoàng tử, người mà cô chẳng có lấy một tia cảm xúc nào mặc dù đã ở cạnh nhau một thời gian.

Trái ngược với khoảng thời gian cô làm vợ Lâm Vương Minh, sự gò bó ở nơi này dần rút đi sức lực của cô. Ăn không đủ no, ngủ không yên giấc mà khiến cơ thể của cô gầy gò, tựa hồ chỉ cần gió thổi mạnh thì cô sẽ bị cuốn đi mất.

Cô bây giờ đã bắt đầu hối hận, so với địa vị vợ một hoàng tử thì cô thà chọn quay lại ngục tù của người đàn ông kia. Ít ra, giữa cô và hắn là tình yêu thật tâm, dù có xảy ra xích mích đến mấy thì người chịu hạ mình vẫn là hắn.

Không như bây giờ, người phải cúi đầu là cô, muốn tìm đến cái chết để giải thoát cũng không thể. Bởi mỗi lần cô làm thế thì người mẹ kia cũng sẽ kề dao vào cổ bắt ép cô.



Vì chữ hiếu, vì hai mẹ con chỉ mới đoàn tụ không lâu, cô không thể khiến mình thành gánh nặng cho người khác mà dằn lòng chấp nhận mối hôn sự.

Liên Nhi rầu rĩ thở dài, thời gian trôi qua cuối cùng cũng đã cho cô một kết quả. Xa người đàn ông kia cô mới biết nhớ nhung, gặp trắc trở mới biết bản thân cô từ lúc nào đã dựa dẫm vào hắn, trong đầu và trái tim chỉ có mình hắn.

Tiếc rằng...hiện giờ cô đã không thể quay lại với người !

Kim đồng hồ chậm rãi quay, điểm vào 9h sáng, cửa phòng chậm rãi kéo vài, tiếng bước chân truyền đến. Liên Nhi nhìn vào gương, bóng dáng lịch lãm của người đàn ông ngay sau lưng cô lọt vào tầm kính.

Yash mặc lễ phục cực kỳ hào hoa, tóc vuốt cao gọn gàng tôn lên phẩm chất quý ông. Liên Nhi trông thấy không khỏi than nhẹ trong lòng, người hoàn hảo như vậy cớ gì phải ép hôn một người tầm thường như cô ?

"Ôi trời, cô dâu của anh thật đẹp."

Người đàn ông khom người, ghé sát mặt cô gái thì thầm, anh nhìn vào gương đang phản chiếu hình ảnh của cả hai, nhẹ cười đểu dụ hoặc.

Cô gái không hề thích cử chỉ của người đàn ông, bình thản né người lười biếng nói.

"Yash, chúng ta vẫn chưa làm lễ, tôi vẫn chưa là vợ anh, đừng quá gần tôi như thế!"

"Trước sau gì em cũng là của anh, sau không tập làm quen đi!"

Giọng điệu gian manh, vai ngọc trắng nộn mảnh mai của cô gái bị Yash tùy tiện đặt tay lên, kéo cô sát vào giữa gương, còn ngang nhiên khẽ vuốt trên da thịt nhạy cảm.

"Milla..."

"Tên tôi là Lý Liên Nhi! Milla gì đó chỉ là con rối của các người."

Không biết sao cô gái nhỏ lại phát cáu lên, gạt tay người đàn ông ra, còn nói lời mất khống chế. Cô thở hổn hển hỗn loạn, đứng bật dậy đay nghiến nhìn người đàn ông.

"Yash, tôi thật không hiểu sao anh có thể cưới em gái mình?

Anh không thấy đây là chuyện hoang đường lắm sao?"

"Milla..."



Nghe đến đấy, người đàn ông thở dài, tay che lấy mặt đầy bất lực, nhả giọng hời hợt.

"Milla, anh đã giải thích với em rất nhiều rồi mà...

Chúng ta không phải anh em ruột!"

"Thì sao chứ? Tôi không thích anh!

Tại sao phải ép hôn tôi chứ?"

Liên Nhi nổi đóa, tay chân quờ quạng như muốn vớ đại vật gì đó quăng vào đối phương. Chiếc váy cồng kềnh khiến cô khó hoạt động, di chuyển còn rườm rà đến mức suýt làm mình tự té ngã.

Yash chứng kiến mảy may không có một động thái, còn khoanh hai tay trước ngực, tỏ ra kiêu căng nhắc nhở.

"Milla, hôm nay là ngày cưới em đừng quậy phá!

Nếu muốn mắng muốn đánh thì hãy đợi hôn lễ hoàn thành đi, rồi anh sẽ cho em tùy ý!"

Dứt lời, Yash sai người đưa cô gái nhỏ ra ngoài chuẩn bị cho hôn lễ. Vì làm lễ cưới theo lễ nghi hoàng gia nên vô cùng long trọng, cả sảnh lớn được trang hoàng hoành tráng, khách mời dự tiệc là những kẻ có máu mặt, quan chức cấp cao.

Liên Nhi từng bước nặng nề trên thảm, trông những ánh mắt vui sướиɠ mà cô chẳng thể thở nổi, bầm gan tím ruột cho cuộc đời trớ trêu.

Người đàn ông ở giữa sảnh tươi cười chẳng khác nào hoa hướng dương khoe sắc, đứng cạnh còn có đức vua và mẹ của cô, họ cũng cười rất vui vẻ, cười trên nỗi buồn của người khác.

Từng bước chân lạc lõng không theo ý, Liên Nhi nhìn xung quanh hai bên, cố tìm kiếm chút hy vọng gì đó. Trong lòng cô không ngừng mong mỏi người đàn ông kia sẽ đến đưa cô đi. Thế nhưng, nơi đây không phải là chỗ bình thường, không phải là Lâm gia, Lâm Vương Minh làm sao có thể xuất hiện.

Chỉ e...người còn chưa qua cổng đã bị lính đánh cho một trận nhừ đòn. Liên Nhi bị giam lỏng rất ít tiếp xúc với người, những ánh mắt lạ lẫm cứ hướng vào cô càng thêm căng thẳng.

Chẳng mấy chốc cũng đã tới nơi, Yash đưa tay ám chỉ cho cô gái nắm lấy. Liên Nhi không tình nguyện bị ánh mắt trông chờ của mẹ miễn cưỡng làm theo. Cả hai bắt đầu nghe những lời trong buổi lễ, cô rầu rĩ thối ruột thối gan cũng không muốn nhìn lên, hai mắt cứ dán chặt xuống mặt sàn lấp lánh.

Đột nhiên, gió từ đâu ồ tới rất to, làm cho tuyết ở bên ngoài ùa vào trong sảnh, tất cả người có mặt đều nhìn ra sau, cận vệ nhanh như chớp lao vào phòng thủ, sợ có kẻ ám sát.