Chương 46: Trò Chuyện

Phùng Chi đưa quyển tiểu thuyết tiếng nước ngoài cho Chu Hi Thánh, áy náy nói: “Vốn nên sớm trả lại cho anh, nào ngờ mấy ngày trước bị cảm mạo nằm trên giường không dậy nổi, cho nên mới chậm trễ, thầy giáo trong trường không trách anh chứ?”

“Không có!” Chu Hi Thánh nhận sách, vuốt ve bìa sách màu hồng, giọng của cô nghe hơi khàn khàn, lại khiến người khác có cảm giác thương xót.

Anh ta không khỏi duỗi tay áp lên trán cô: “Còn phát sốt sao?”

Phùng Chi tránh theo bản năng rồi lại ngơ ngác thầm nghĩ tại sao anh ta lại thân mật như vậy.

Có thể là vì tư tưởng bây giờ cởi mở hơn, chiều gió dư luận đều khởi xướng đánh vỡ gông cùm xiềng xích phong kiến cổ hủ, nhất là những học sinh như tụi cô đều là những người tiên phong.

Cô ngược lại lại có chút bảo thủ phong kiến, không khỏi nhoẻn miệng cười nói: “Đã không còn sốt nữa rồi, chỉ là tinh thần có chút uể oải.”

“Quyển sách này em có thể đọc hiểu sao?” Chu Hi Thánh tùy ý hỏi.

Nhìn cô gật gật đầu, anh ta nghĩ một lát, bỗng nhiên nói: “Tâm linh như nước, vừa nhu thuận lại ổn trọng, vừa thuần phục lại kiên cường, người có thể cong mà không gãy, tôi sẽ vĩnh viễn ôn nhu và chân thành.” Lại lưu loát dịch ra tiếng Anh một lần nữa.

Phùng Chi giật mình, nghiêng đầu nhìn gương mặt anh ta, cười khanh khách: “Anh đang kiểm tra em sao? Lúc bị bệnh, em đã đọc cuốn tiểu thuyết này rất cẩn thận.”

Vì chứng minh điều đó, cô nói: “Do you think I am poor, obscure, plain, small mu mesons, I have no soul and no heart? You think wrong, you and I have as much soul and full as much heart.” (Dịch: Bạn có nghĩ rằng tôi nghèo nàn, mờ mịt, đơn sơ, nhỏ bé, tôi không có tâm hồn và trái tim? Bạn nghĩ sai rồi, bạn và tôi đều có nhiều tâm hồn và trái tim tràn đầy.)

Giống như có một luồng ánh sáng ùa vào trong mắt Chu Hi Thánh, nháy mắt mà rạng ngời sâu thẳm, anh ta rất là vui vẻ: “Phùng Chi em thật sự…. Thật sự rất…” Rất cái gì?! Thông minh, đáng yêu, xinh đẹp…. Nhưng từ này cũng quá thông tục, đều không đủ để hình dung nét đẹp của cô nhưng nhất thời anh ta không nghĩ ra từ ngữ nào chính xác để hình dung cả, chỉ có thể lắc đầu cười.

Trước nay anh ta vẫn luôn thanh lãnh, bởi vì những khó khăn trong cuộc sống luôn đè ở đuôi mắt, không sầu khổ cũng không thích cười, lúc này ý cười lại tràn khóe miệng, đến khi cười rộ lên, đó là xuân về hoa nở, muôn chim ca hát.

Hai người đến sân ga vẫn còn đang nói cười, đúng lúc gặp xe điện rung chuông chạy vào trạm, đông người chen chúc, Chu Hi Thánh che chở cô lên xe, không còn chỗ ngồi, bọn họ sóng vai đứng bám vào tay nắm bên trên, tiếp tục nói chuyện: “Thật ra anh đã sớm biết em!”

“Á?” Phùng Chi kinh ngạc nhìn anh ta, anh ta mỉm cười, có khi thấy cô xoã tung hai bím bím tóc chạy ra đổ bồn cầu, có khi thấy cô cười nói với người gác cổng, có khi thấy cô và tiểu thư Thường gia đi cùng nhau, có khi thấy cô chỉ có một mình.

Anh ta nói: “Em không chú ý tới anh! Anh thường đi phía sau em, hoặc gặp em ở trạm xe điện, có một lần thấy em khóc cả một đường, rất muốn tiến lên an ủi em!” Rồi lại cảm thấy như vậy quá lỗ mãng.

Phùng Chi dễ dàng nhớ tới lần thất thố đó, mẹ cô không chịu cho cô học phí, trường học lại cưỡng chế cô thôi học, thật sự là cùng đường, cũng không hiểu dũng khí từ đâu ra, đêm đó cô đã chạy tới biệt thự của Thường nhị gia…

Tuy rằng trên mặt cô treo nụ cười, nhưng sâu trong ánh mắt cô lại ảm đạm thất thần.

Chu Hi Thánh phát hiện ra chợt im lặng trong chốc lát, mới nói: “Mẹ anh dặn phải cảm ơn em, hương vị hoành thánh rất ngon, là em gói sao?”

Phùng Chi “Ừ” một tiếng, anh ta lại nói: “Gói rất đẹp, nhân bánh cũng rất đầy đặn, mẹ anh ăn bốn cái liền no.”

Có thể không đầy đặn sao! Đó vốn dĩ là gói cho Thường nhị gia ăn, vốn dĩ tính ngày hôm sau gói cái khác cho đưa đến cho hắn, cô lại bị bệnh.

Chỉ là Thường nhị gia cũng không phải thích ăn hoành thánh gì cả… Ngón tay cô siết chặt túi vải, khuôn mặt lại nóng hừng hực, vươn tay đẩy cửa sổ xe ra, trông cậy có thể có một cơn gió lạnh thổi tới, lại phát hiện gió lại oi bức.

Trời tháng sáu, thật mong chờ bước vào mùa mưa.