Chương 49: Khuynh Thành Vũ Khúc

Đỗ Tiên chủ ý muốn đợi cá lớn xuất hiện rồi lại tính. Kim mao phân thân của Tôn Ngộ Không chính là mang tu vi Kim Tiên đỉnh phong, tại thành Phong Khởi này tuyệt đối có thể tự tin mà hành sự. Cùng lắm, lỡ như xuất hiện một cái Huyền Tiên thì cũng đủ sức câu giờ cho bọn hắn chạy thoát. Hoặc giả mấy đại thế lực trong thành hợp công, Đỗ Tiên tự nhiên sẽ phân phó đám người Thiên Phàm đem toàn bộ Kim mao phân thân triệu hồi. Sáu cái đỉnh phong Kim Tiên kỳ, đừng nói là cùng giai đối chiến, cho dù là Huyền Tiên cường giả cũng có khả năng bị đánh cho lê lết không nổi.

Đỗ đại phu đương nhiên có tìm hiểu qua, tại thành Phong Khởi này tu vi cao nhất chính là Thành chủ đại nhân Mã Thế Vinh, Kim Tiên đỉnh phong còn thiếu nửa bước nữa là đạt đến Huyền Tiên. Còn lại dù cho là các lão quái vật của Thất đại gia tộc, tu vi cũng khó có trường hợp nào vượt qua được Mã thành chủ cả.

Lấy Hoa Dương gia làm ví dụ, gia chủ cũng chỉ là Kim Tiên thượng giai, lão gia chủ đang bế quan cũng mới đạt đến Kim Tiên đỉnh phong đâu đó vài chục năm trước mà thôi. Cả gia tộc như Hoa Dương gia, những người đạt tới Kim Tiên kỳ cũng không vượt quá con số 20.

Huyền Tiên cảnh giới có lẽ chỉ có tán tu mà thôi, tán tu thân phận tự do ít ràng buộc, cho nên cơ hội đυ.ng độ với cường giả cấp bậc này cũng không nhiều.

Cho dù Đỗ Tiên hắn khí vận cứt chó đi chăng nữa, chẳng may Thất Tú phường có đâu đó vài vị Huyền Tiên ẩn giấu thực lực xuất hiện. Hắn vẫn còn một con bài hộ mệnh là Như Ý phù, bẻ gẫy mô hình gậy Như Ý trong tay liền có thể lập tức báo tin cho Đại Thánh biết. Đến lúc đó, một cái đệ nhất Tán Tiên cùng với một Cửu giai Bạch hồ xuất hiện, đừng nói là Huyền Tiên cường giả, dù cho bốn vị Đại đế xuất hiện cũng đừng hòng tổn thương nổi Đỗ Tiên hắn.

Còn Thánh cảnh ư? Xì, phải điều động Thánh Nhân để đối phó với một Nhất Chuyển Bán Tiên như hắn thì có phải là quá lao lực rồi không. Cho nên Đỗ Tiên tuyệt đối không cảm thấy lo lắng chút nào.

Tuy nhiên, đám nữ nhân kia vừa bước ra liền có một người khí thế uy áp đạt tới Kim Tiên Trung giai cũng khiến cho hắn cảm thấy giật mình.

“Cá lớn” trong suy nghĩ của Đỗ đại phu cũng chỉ dừng lại ở đầu Kim Tiên kỳ, cùng lắm là Kim Tiên sơ giai đỉnh phong mà thôi.

Thất Tú phường này quả nhiên đem lại cho Đỗ đại phu không ít ngạc nhiên a.

Lục Đăng Minh tu vi mới đến Tam Chuyển Bán Tiên, đối với uy áp của Kim Tiên Trung Giai tản mát cũng có chút không chịu nổi. Gã lui lại hai bước, Nguyên khí vận chuyển mấy lần mới khiến cho hô hấp bị đình trệ lưu thông trở lại.

Thở ra một hơi dài, Lục Đăng Minh mới hoàn toàn kiểm soát được cơ thể, cắn răng bước tới trước mặt nữ Kim Tiên kia cung kính nói:

- Tiểu thư, tại hạ là Lục Đăng Minh, chấp sự Hoa Dương gia. Vị công tử này là khách của Hoa Dương gia chúng ta, vừa này hai bên có chút hiểu lầm, mong được lượng thứ. Hoa Dương gia tất sẽ có hồi đáp thoả đáng.

Nữ nhân bị thương kia lúc này đã phục dụng xong đan dược, còn chưa đợi dược lực phát huy hết tác dụng vội vàng ôm vết thương bước tới, ấm ức nói:

- Bạch tỷ tỷ, tên kia chính là coi thường Thất Tú phường chúng ta. Hắn lại còn dám dùng Kim cấp pháp bảo đánh đệ tử bị thương. Trưởng lão,...

Nữ Kim Tiên cũng không thèm nhìn Lục Đăng Minh đang nửa đứng nửa quỳ chen vào giữa, ánh mắt sắc bén lướt qua người Đỗ Tiên một cái lại đem ý tứ ra lệnh khiến nữ chấp sự kia lập tức im bặt.

Nàng cũng không vội mở miệng, bàn tay khẽ đặt lên vai nữ chấp sự kia, Nguyên lực ba động cuồn cuộn thúc đẩy dược lực, chỉ trong phút chốc đã đem vết thương kia biến mất không để lại vết tích gì.

- Đa tạ tỷ tỷ - nữ chấp sự nhỏ giọng cảm ơn.

Nữ nhân họ Bạch kia cũng không để ý, khẽ gật đầu một cái lại quay ra nhìn Lục Đăng Minh mở miệng hỏi kỳ quái:

- Lục chấp sự, Thất Tú phường trước đây phải chăng đã đắc tội gì với Hoa Dương gia?

Lục Đăng Minh nhíu mày không hiểu nhưng cũng lập tức lắc đầu, trả lời:

- Tiểu thư, Hoa Dương gia gia chủ chúng ta đối với các vị tiểu thư Thất Tú phường chính là luôn ngưỡng mộ, sùng kính như thế nào lại có chuyện đắc tội với quý phường được.

- Vậy vị công tử kia là quan hệ như thế nào với Hoa Dương gia? - Bạch tiểu thư lúc này ngữ khí không còn sặc mùi đao kiếm như vừa nãy nhưng vẫn là lạnh tanh nhẹ giọng hỏi tiếp.

- Đỗ công tử là khách quý của Hoa Dương gia chúng ta. Công tử kính ngưỡng đại danh của các vị đã lâu cho nên hôm nay mới muốn đến quý phường bái phỏng - Lục Đăng Minh cũng uyển chuyển đáp lại, trong lòng hồi hộp không hiểu ý tứ của vị tiểu thư này ra sao.

- A, vậy ra là khách quý của Hoa Dương gia - Bạch tiểu thư đều đều chậm rãi nói, ngữ khí không đổi như đầy mùi vị mỉa mai - thật kỳ quái, người kính ngưỡng bổn phường lại không thèm đếm xỉa đến quy tắc bổn phường. Có hay chăng là do Hoa Dương gia chưa giải thích rõ cho khách nhân của mình tường tận, Lục chấp sự?

Lục Đăng Minh lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nữ nhân kia không những tu vi cao cường, ngay cả miệng lưỡi cũng thật lợi hại. Thoáng một cái, nàng làm như chuyện lúc nãy không đáng để vào mắt nhưng nguyên do sự tình đã lập tức quy về trên đầu của Hoa Dương gia bọn hắn rồi.

Người động thủ là Đỗ Tiên thì cũng thôi đi, lúc nào lại đổi thành lý do là Hoa Dương gia không chịu giải thích rõ cho Đỗ Tiên hắn như vậy.

Lục Đăng Minh cuống quít không biết phải đáp làm sao, nói là do Đỗ Tiên hắn biết sai mà vẫn cứ làm? Nói vậy không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao!

Còn nếu như nói là do Hoa Dương gia không giải thích trước cho Đỗ công tử nên mới sinh ra sự hiểu lầm? Nên nhớ Lục Đăng Minh danh chính ngôn thuận vẫn là người của Hoa Dương gia a. Bán chủ cầu vinh tuyệt nhiên không phải là việc phù hợp với tính cách của Lục Đăng Minh.

Đỗ Tiên nghe đến đây thì có chút chịu không nổi, hắn đem súng phóng lựu trước tiên cất vào Không gian giới chỉ, hiên ngang bước tới sau Lục Đăng Minh lớn tiếng quát:

- Tiểu Minh, đừng có nhiều lời với ả. Là Thất Tú phường vô cớ gây sự, Đỗ Tiên ta chỉ là tự vệ mà thôi. Vị cô nương này, gắp lửa bỏ tay người không phải là công phu độc môn của Thất Tú phường đấy chứ?

Bạch tiểu thư mày liễu có chút rung lên, lạnh nhạt nhìn hắn dò xét:

- Thật vậy sao?

Thực ra, nàng ta cũng không muốn nói nhiều như vậy. Chỉ có điều nghe thấy vị chấp sự kia nói rằng hắn có Kim cấp pháp bảo trong tay, lại thêm tu vi Kim Tiên trung giai của nàng chỉ cần liếc qua liền mơ hồ cảm thấy được Hoạt Huyễn Kim Thân mà hắn thi triển e rằng không chỉ đơn giản là một loại Hồng cấp Vũ kỹ bình thường.

Cho dù là Kim Tiên trung giai như nàng, vũ kỹ cao cấp nhất cũng không vượt qua được Hồng cấp đê giai, hơn nữa, pháp bảo trong tay cũng chỉ là mấy kiện đê cấp mà thôi.

Cùng với Lục Đăng Minh phế thoại rốt cuộc cũng chỉ là hình thức câu giờ để nàng ta dò xét tu vi thực sự của Đỗ Tiên hắn. Nhưng nhìn tới nhìn lui tới cả nửa ngày, Nhất Chuyển Bán Tiên cuối cùng vẫn chỉ là Nhất Chuyển Bán Tiên. Dù có cho Bạch tiểu thư thêm vài canh giờ nữa, nàng cũng không thể lý giải được tại sao một tên Nhất Chuyển Bán Tiên lại có thể thi triển được Hồng cấp Vũ kỹ cùng Kim cấp Pháp bảo đánh trọng thương một Chân Tiên cho được.

Hai tiếng “Thật vậy sao?” cũng không phải là đáp lại lời của Đỗ đại phu, chỉ là tâm tư của nàng ta không nhịn nổi thốt lên mà thôi.

Đỗ Tiên cũng không biết chuyện này, hắn lại tưởng nàng đang mỉa mai liền nhếch miệng cười đáp:

- Hắc, thu nhận bái lễ là các ngươi, từ chối bái thϊếp cũng là các ngươi, ra tay đánh người cũng là các ngươi nốt. Lại còn ra vẻ bí hiểm nói cái gì nguyên nhân là do Hoa Dương gia. Sao, không lẽ Kim Tiên kỳ nhắm không thu phục nổi một Bán Tiên như ta nên muốn kéo dài thời gian đợi tiếp viện?

- Câm miệng - mấy nữ nhân đứng sau Bạch tiểu thư đồng thanh quát, ngọc tản thiết phiến lập tức vung lên thủ thế.

Giả như vị Bạch tiểu thư kia không có ý ngăn lại liền đồng loạt lao tới đem Đỗ đại phu hắn băm thành vạn mảnh.

Bạch tiểu thư lạnh giọng nói:

- Vị công tử này, ngươi luôn khıêυ khí©h, khinh thường người khác như vậy sao?

Đỗ Tiên trừng mắt nhìn nàng, lại dâʍ đãиɠ quét qua một lượt trên thân thể mềm mại kia:

- Hắc hắc, vị tiểu thư này, khıêυ khí©h? Là nữ nhân các người khıêυ khí©h, khinh thường khách nhân chúng ta mới đúng. Hắc, quả nhiên là khıêυ khí©h a.

Đỗ đại phu cố tình lướt qua hết thảy bộ vị nhạy cảm trên người nữ nhân, cuối cùng ánh mắt như muốn lột sạch y phục của người khác dừng lại ở “đồi núi” trước mặt, hai tay còn làm bộ quẹt quẹt nước miếng vài lần rồi cười da^ʍ “hắc hắc”.

Bạch tiểu thư trước giờ vốn chưa từng gặp qua kẻ nào vô lễ như vậy, một câu nói ra mà hai mắt hắn cứ nhìn chòng chọc vào ngực nàng, đến cả chớp mắt một cái cũng không thấy. Ánh mắt như vậy chính là khıêυ khí©h giới hạn của đệ tử Thất Tú phường, nàng bỗng nhiên đổi giọng, mị hoặc thốt lên:

- Công tử, lúc nãy vị muội muội của ta tiếp đón không được chu đáo, vậy lần này để tự tay Bạch Tử Đồng ta tiếp đón công tử, mong công tử đừng từ chối a~.

Ngọc tản bung ra, thiết phiến xoè mở, Bạch Tử Đồng vũ mị xoay người một cái đem Nguyên lực toàn bộ quán chú vào âm điệu, lời nói. Mấy vị tỷ muội của nàng ở phía sau không ai bảo ai lập tức lùi lại vài bước.

Cổ cầm, thiết địch, ngọc tỳ bà, ngư cổ... mấy loại nhạc khí đồng thời xuất hiện, vô tình hoà cùng với âm thanh trong đình viện vang lên:

...Phao khứ thủy tụ lưu chuyển, song kiếm lộ phong mang.

Phồn âm cấp tiết thanh động cổ huyền, kiếm khí ánh trường giang.

Hồng y diễm cực thắng huyết...

Đỗ Tiên đối với mị công của Bạch Tử Đồng không mấy ảnh hưởng, Huyễn Ảnh châu đối với mấy loại mị công của nhân loại này chính là có thể hoàn toàn khắc chế. Nhưng âm điệu dồn dập của tiếng hát kia lại làm hắn có chút khó chịu.

Đối diện Đỗ đại phu, Bạch Tử Đồng tựa như một đoá hoa xinh đẹp hé nở, mị âm công kích không thành cũng không khiến cho nàng ta nao núng, ngọc tản thiết phiến trong tay theo tiếng hát nhẹ nhàng vung lên giống như đang nhảy múa.

Nếu không phải hai bên lời qua tiếng lại vừa nãy Đỗ Tiên còn tưởng nàng ta thật tâm biễu diễn cho hắn không chừng. Chỉ là trong ánh mắt kiều mị thấp thoáng sau vũ điệu kia chính là một tầng sát khí sắc bén ngưng tụ.

Lục Đăng Minh không có Huyễn Ảnh châu bảo hộ giống như Đỗ Tiên, ngay từ câu nói đầu tiên đã lập tức rơi vào trạng thái mê muội, ánh mắt mờ mịt trong vô thức vỗ tay khen ngợi:

- Hảo vũ...

Lời của gã còn chưa dứt đã bị tiếng gầm lên chửi mắng của Đỗ đại phu cắt ngang:

- Tiện nhân!

Vũ khúc của Bạch Tử Đồng trong nháy mắt đã chuyển hướng, mượn lực xoay tròn ẩn giấu trong vũ điệu đem cạnh sắt của thiết phiến quét tới.

Lục Đăng Minh lúc đó thần hồn tản mát, còn đang ngây ngốc vỗ tay thưởng thức nào biết nếu để như thiết phiến kia chém trúng thì gã lập tức biến thành người một nơi, đầu một nẻo.

Đỗ đại phu tuy cảnh giác đề phòng nhưng Bạch Tử Đồng cùng với chấp sự kia vốn dĩ tu vi không giống nhau, tốc độ xuất chiêu tuyết đối có thể lấy mấy chữ “bôn lôi, thiểm điện” ra so sánh.

Dù là Đỗ Tiên đứng cách gã chưa đầy hai bước cũng cảm thấy vô pháp kéo gã ra khỏi tử cảnh.

Đỗ đại phu cắn răng đem toàn bộ nguyên khí tập trung lên trên lưng cùng hai chân, từ sau bật tới đem thân thể chắn giữa Lục Đăng Minh và phiến đao.

CHOANGGG~~~

Tinh hoả đầy trời, mấy người đứng từ phía xa quan sát trong vô vọng chỉ thấy thấp thoáng sau màn hoa lửa kia là hai bóng người bị hất văng ra cả thước, không rõ chính xác chuyện gì xảy ra.

....Diêu tưởng nguyệt hạ hoa tiền, tương đối vũ lưu quang.

Tiêm túc nhất điểm chiết phiến yểm diện, doanh doanh tiếu ý trường....

Tiếng ca hát vẫn đều đều vang lên như thể không có chuyện gì xảy ra, Bạch Tử Đồng thân thể xoay tròn theo điệu múa cũng chậm lại sững sờ nhìn lên thiết phiến.

Khuôn mặt đỏ hồng ban nãy bỗng nhiên trắng bệch, hai mắt ánh lên từng tia kinh hãi.

Khoé miệng xinh đẹp kia đúng lúc áo lụa hết lực hạ xuống liền chầm chậm rỉ ra một tia máu.

- Bạch tỷ tỷ!!! - nữ chấp sự ban đầu giao đấu với Đỗ Tiên hốt hoảng chạy tới.

...bất kiến nhất vũ khuynh thành, thặng nguyệt sắc vi lương....

Bài hát lúc này cũng vừa đúng lúc kết thúc, giai điệu có chút thê lương chậm rãi vang lên.

Sáu nữ nhân đi ra cùng Bạch Tử Đồng lần lượt ngừng lại, tất cả đều không hiểu vì sao nữ chấp sự kia hoảng hốt đến vậy.

Bạch Tử Đồng hai mắt vẫn không rời khỏi thiết phiến trên tay. Phiến đao sắc bén từ kim thiết nguyên khối đúc thành lúc này đã mẻ mất một miếng lớn, lưu lại trên đó chỉ là một chút huyết tích mờ nhạt.

- Bạch tỷ...tỷ... Là Khuynh thành vũ khúc sao...a...vũ...vũ...phiến sao lại...