Chương 48: Hạnh Thất Tú Phường (1)

( Hạnh Thất Tú phường: dạo chơi Thất Tú phường)

Tại Tiên giới, thế lực có Thánh Nhân toạ trấn cũng chỉ tính là tam lưu thế lực, muốn vươn lên nhất lưu ít nhất cũng cần có 1 vị cường giả cấp bậc Thánh Hoàng. Phía trên Thánh cảnh còn tồn tại Thần Cảnh, nhưng Thần Cảnh cường giả dù tu vi thấp nhất cũng đã có thể tự do khám phá tinh hệ rộng lớn.

Một khi bước chân ra ngoài không gian hư vô, thực sự không có mấy ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ từ vẻ đẹp huyền ảo của không gian vũ trụ. Cho nên, mỗi vị cường giả đạt tới Thần Cảnh, đều lựa chọn thoát ly Tiên giới tinh cầu, phiêu lưu trong không gian tinh hệ để truy cầu lực lượng lớn mạnh hơn nữa, từ đó có thể đi xa hơn nữa, khám phá vũ trụ bao la vô tận.

Cho nên tại Tiên giới Tinh cầu, Thánh Hoàng chính là cường giả đỉnh tiêm của thế giới này. Số lượng nhất lưu thế lực có Thánh Hoàng cường giả chống lưng cũng không giống như rau cải trắng bán ngoài chợ. Ngay cả một cái Đạo Thiên đại lục rộng lớn là vậy cũng chỉ có duy nhất một cái nhất lưu thế lực thuộc về Phật môn. Hai cái còn chỉ có Thánh Tổ kỳ toạ trấn mà thôi.

Phật môn đối với tranh đấu vô nghĩa vốn không quan tâm, cho nên Nhị tông tại Đạo Thiên đại lục có thể coi là mặc sức định đoạt tất thảy mọi chuyện.

Nhị tông, một cái chỉ nhận nam tu là Thuần Dương tông, một cái chỉ nhận nữ tu gọi là Thất Tú tông. Hai tông chia đôi Đạo Thiên địa lục, lấy 999 đỉnh núi của Hoả Long sơn mạch phân chia lãnh địa quản hạt.

Tây Huyền Đông giao vừa vặn nằm trong sự quản lý của Thất Tú tông. Thất Tú tông lại thông qua Trường Sinh quốc cùng Hàn Cực quốc vừa để quản lý nửa tây đại lục, vừa để thu vào đại lượng tài nguyên bồi dưỡng môn nhân.

Nói như vậy không có nghĩa là Thất Tú tông không có các phương thức kinh doanh riêng biệt. Thất Tú phường chính là loại hình như vậy. Tại tất thảy thành trấn lớn nhỏ của hai đế quốc đều có một Thất Tú phường tồn tại. Thất Tú phường nói cách khác chính là phân tông của Thất Tú tông. Bề ngoài là hình thức kinh doanh để bổ sung tài nguyên cho Thất Tú tông, một mặt lại thông qua đó tuyển chọn đệ tử ưu tú, loại bỏ đệ tử không xuất chính khỏi chính tông. Phía bên trong, mỗi Thất Tú phường này chính là một cơ sở ngầm mà Thất Tú tông dùng để giám sát hai đại đế quốc.

Phong Khởi Thành cũng không ngoại lệ, Thất Tú Phường nằm chính giữa thành, mặt đối mặt thông qua Thiên Vân đại nhai mà hướng vào đại môn của Phủ thành chủ.

Điểm này thanh thế quả là có quá mức phô trương, một ca vũ phường các dù cho thanh cao hơn kỹ viện bình thường nhưng cũng không phải là tự dưng lại có thể mặt đối mặt với phủ thành chủ như vậy. Điều này chính là ngụ ý nhắc nhở mà Thất Tú tông gửi đến đế quốc. Dù cho là tại thành trì nào cũng vậy, thậm chí ngay cả đế đô cũng tồn tại một cái Thất Tú phường khổng lồ nằm kế bên cung thành.

Đỗ Tiên mượn Tư Âm Khánh Tín xa đội cùng Lôi Vân Xích Viêm Câu lại thuận miệng mời lão đi cùng, tất nhiên là Tư Âm Khánh Tín khéo léo từ chối. Ngay cả xà ích cũng thay bằng người của Đỗ Tiên điều khiển.

Tất nhiên, dù lão có thoải mái đến đâu, cũng không đến mức xuất đầu dẫn xa đội đến Thất Tú phường như vậy. Tốt nhất là bày ra một vẻ vô hại, đưa tất thảy xa đội cho Đỗ đại phu tuỳ ý sử dụng, còn bản thân lão cùng người của Tư Âm gia đều là lui về phía sau một bước.

Lục Đăng Minh may mắn được Đỗ Tiên nhường cho đầu Ngũ giai Xích Viêm Câu, nhưng tên tiểu tử này vốn đã không còn bụng dạ nào nghĩ đến việc “cáo mượn oai hùm” hò hét inh ỏi như lúc ban sáng. Ngay cả việc dẫn đường cũng là rong ngựa lẽo đẽo theo sau Đỗ Tiên, mặt mày ủ rũ vừa đi vừa chỉ đường.

Cưỡi Xích Viêm Câu dẫn đầu xa đội đi trên Thiên Vận đại nhai, ngay khi nhìn thấy Đại Phúc kiều, Đỗ Tiên đã có chút cảm giác ngờ ngợ quen thuộc. Chợt nghe tiếng Lục Đăng Minh nhắc bên cạnh:

- Lão đại, toà kiến trúc sáng trưng đối diện Phủ thành chủ kia chính là Thất Tú phường.

Đỗ Tiên hít vào một hơi lạnh, phất tay ra hiệu rồi ghìm cương lại, trong đầu hắn nghĩ thầm: “ con mẹ nó, nhà thổ ngang nhiên đặt trước cổng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, quả nhiên là đại thủ bút a. Đã thế lại còn đèn đóm sáng trưng, ca vũ hoan hỉ, rộn ràng như vậy”.

Đối lập với Phủ thành chủ đứng thành hàng lính canh cẩn mật, sâm nghiêm, tĩnh lặng; phía bên kia Thiên Vận đại nhai chính là một toà kiến trúc to lớn, ánh đèn tiếng nhạc vui vẻ, nhộn nhịp.

Thất Tú phường xây dựng nhìn từ xa giống như một tán ô cực lớn phủ xuống một mặt hồ. Ở mỗi một cạnh của chiếc ô là một tiểu đình nổi trên mặt nước, tổng cộng 28 tiểu đình vây lấy xung quanh viện phường. Trên mỗi một tiểu đình đều có bảy nữ nhân tay cầm cự phiến, tay cầm ô, mặc áo lụa màu phấn đào cùng nhau nhảy múa. Ở chính giữa là bảy nữ nhân mặc Đường phục trắng, vàng chia nhau chơi các loại nhạc khí khác biệt. Nếu từ trên cao vọng xuống thật chẳng khác gì một đoá hoa lúc nở lúc tàn.

Lối đi vào Thất Tú phường cũng tương đối phong phú, ở giữa hai tiểu đình đều có một tiểu kiều bắc từ chính viện nối ra bốn mặt đường xung quanh.

Đỗ Tiên ngẩn ra thắc mắc:

- Tiểu Minh, không phải lúc trước chúng ta đã từng đến đây sao. Thế nào mà ta lại không nhớ có một nơi như vậy đối diện Phong Khởi phủ nhỉ. Thật kỳ quái.

Lục Đăng Minh giải thích:

- Lão đại, không phải người nhớ nhầm đâu. Thất Tú phường trước giờ vẫn là như vậy, ban ngày viện phường đóng cửa kín mít. Chỉ đến khi mặt trời khuất núi mới mở cửa chào đón khách nhân.

Đỗ đại phu “À” lên một tiếng lập tức hiểu ra. Lúc trước, khi hắn qua phủ thành chủ, đúng là có chút không để ý. Hơn nữa, Thất Tú phường lúc này cũng không giống như lúc hắn đến, đèn hoa, ô lụa treo đầy lại có các cô nương xinh đẹp đàn ca, nhảy múa hấp dẫn như vậy.

Đỗ Tiên chậm rãi rong ngựa tiến đến một tiểu kiều, lập tức có một cô nương mặc trường bào cánh tiên bước lại chào hỏi:

- Công tử, người là ghé qua Thất Tú phường chúng ta sao. Không hay quý tính đại danh của công tử là gì, đã gửi qua bái thϊếp hay chưa?

Đỗ Tiên lúc trước đem năm ngàn khối Trung phẩm Nguyên thạch đưa cho Lục Đăng Minh, chuẩn bị bái thϊếp gửi trước đến Thất Tú phường. Trong thϊếp tự nhiên ghi rõ họ tên cùng số lượng người muốn tiếp nhập vào trong phường. Hắn vẫn ngạo nghễ ngồi trên ngựa mà trả lời:

- Tại hạ Đỗ Tiên cùng chúng huynh đệ đã gửi qua bái thϊếp, phiền cô nương kiểm tra lại.

Nữ tử kia thấy hắn không có xuống ngựa như người khác mà ngồi chễm chệ nhìn xuống trả lời, trong lòng tự nhiên lấy làm bất mãn. Tuy nhiên, thấy đối phương cưỡi Lôi Vân Xích Viêm Câu lại là Tứ giai Linh thú, hẳn là lai lịch bất phàm nên cũng không tiện phát tác. Chỉ có điều, cái tên Đỗ Tiên kia nàng lại chưa từng nghe qua bao giờ. Phàm là như vậy, đồng nghĩa với việc đối phương gửi bái thϊếp nhưng bị phường chủ cự tuyệt.

Dù vậy, nàng vẫn cẩn thận muốn kiểm tra lại một lượt, uyển chuyển trả lời:

- Vậy kính mong công tử đợi một lát, để thϊếp thâp báo lại với phường chủ một tiếng.

- Ân - Đỗ Tiên lạnh giọng đáp, thân thể vẫn như trước, hiên ngang ngồi trên lưng Xích Viêm Câu không hề có ý định bước xuống.

Nữ nhân này tưởng như chỉ là một tiểu nha hoàn đứng trước cửa đón khách, không ngờ khí tức trước lúc nàng ta quay lưng bước đi liền lộ ra không kém chút nào so với Hoa Dương Trấp Kỷ, ít nhất cũng là Chân Tiên hạ giai. Dung mạo lại xinh đẹp không khác mấy người Hoa Tuyết là bao, thanh âm tính ra cũng là trong trẻo dễ mến.

Chỉ tiếc là Đỗ Tiên trong bụng vẫn chưa nguôi giận, hắn hận không thể cứ như vậy cường ngạnh xông vào bên trong giống như nơi khác, đành lạnh nhạt đáp lại tỏ thái độ mà thôi.

Nữ tử kia vào trong viện phường không lâu liền quay trở ra, sắc mặt thay đổi trông thấy, trong tay cũng nhiều hơn một thanh cự phiến, giọng điệu mỉa mai khinh thường liếc hắn:

- Tưởng là ai hoá ra công tử chính là người gửi bái thϊếp cùng trọng lễ 50 vạn Hạ phẩm Nguyên thạch.

Đỗ Tiên cũng không biết xấu hổ, nhăn nhở cười đáp:

- Đúng là tại hạ.

- Vậy thì xin công tử rời đi cho, phường chủ chúng ta đã từ chối bái thϊếp của công tử.

- Từ chối? Lý do? - Đỗ đại phu nhíu mày, thô lỗ hỏi.

“Đã từ chối cái rắm a! Nếu ta không đến tận đây thì còn không biết là bị từ chối cơ đó” hắn hung hăng nghĩ thầm.

Nữ tử kia lạnh giọng, nhếch miệng cười khinh bỉ:

- Hừ, bái thϊếp bị từ chối còn hỏi lý do. Công tử ngươi chính là người đầu tiên.

- Hắc hắc, người đầu tiên thì sao. Còn không bằng giống như mấy kẻ khác, bị người ta cự tuyệt đến cái lý do cũng không rõ ràng.

- Công tử, người bị Thất Tú phường chúng ta từ chối tiếp đón nhiều không đếm xuể, lý do thì cũng muôn hình vạn trạng. Nhưng chủ yếu là....chỉ sợ công tử ngươi không tiếp nhận nổi mà thôi.

Nữ tử tiếp dẫn tuy chưa có lời nào vô lễ nhưng ngữ khí thanh âm cùng ý tứ chính là sự khinh rẻ trần trụi, Đỗ Tiên nghe thấy liền cười lớn, quắc mắt nhìn nàng, hỏi:

- Vậy mà ta vốn tưởng Thất Tú phường không dám nói ra cơ đấy.

- Khách, công tử, ngươi biết đến Thất Tú phường tự nhiên biết là có một số lời không nên nói - nữ nhân giọng lạnh băng, ánh mắt hàn quang lấp loé lườm hắn.

- Hắc hắc, Đỗ Tiên ta trước đây chưa có chuyện gì không dám nói, chưa có lời nào không dám nghe. Tiểu muội muội, ta đến đây làm khách, hỏi các ngươi lý do không tiếp thì nói ra đi, vòng vo uy hϊếp cái gì chứ.

Một cỗ sát khí bừng lên trên mỹ miêu nhỏ nhắn kia, nữ tử cười khẽ, giọng ngân lên một tiếng thú vị:

- Hửm? Ngươi nghĩ Thất Tú phường chúng ta là nơi nhà nhà muốn đến đều được, nói gì đều không cần suy nghĩ?

- Hắc, ta nghĩ gì không đến lượt ngươi quản. Ta là khách nhân gửi bái thϊếp, lễ vật. Các ngươi vô duyên vô cớ tiếp nhận lễ vật nhưng lại cũng là vô duyên vô cớ từ chối tiếp khách. Vậy ra đây là cách đối nhân xử thế của Thất Tú phường sao.

XOẠTTT~

Cự phiến mở ra, lúc này Đỗ Tiên mới nhận ra, cự phiến hắn thấy cũng không chỉ đơn thuần là đạo cụ ca vũ mà chính là một món lợi khí sắc bén. Khi gập vào chính là một thanh đại đao hai lưỡi, mở ra thành một thiết nan lụa phiến hai cạnh sắc.

Tiên dực trường sam trước đó còn đang một mảnh phấn đào cùng với khí tức của nữ tử biến đổi mà lập tức chuyển thành huyết sắc đỏ thẫm quỷ dị, nữ nhân ngữ điệu băng lãnh:

- Công tử, nếu ngươi còn tiếp tục như vậy đừng trách ta không khách khí.

Đỗ Tiên thấy mi mục xinh đẹp kia trong nháy mắt ngập tràn sát khí thì trong lòng cũng nhảy dựng lên một cái, chửi thầm

“Tiểu bà nương, không phải cải lương không muốn lại thích quyền anh. Muốn đánh nhau sao, lão tử mà sợ ngươi thì ngươi là tiểu thϊếp của ta. Con mẹ nó, ghê gớm a”

Đỗ Tiên lập tức ngưng tụ chân khí vận Hoạt Huyễn Kim Thân, thân thể chậm rãi biến thành kim loại, chỉ có điều lần này hắn cũng không có ý che giấu vũ kỹ, toàn lực biến hoá. Phiến đao kia cũng không rõ làm bằng chất liệu gì nhưng tuyệt đối không phải là thứ mà huyết nhục của một Nhất Chuyển Bán Tiên như hắn có thể ngạnh đỡ. Hắn đồng thời lấy ra kim sắc mao của Ngộ Không đưa cho, giấu sẵn trong lòng bàn tay, chỉ cần cảm thấy một chút nguy hiểm liền đem phân thân Kim Tiên đỉnh phong của Đại Thánh triệu hồi.

Đỗ Tiên tranh thủ lúc da mặt còn chưa hoàn toàn hoá kim, nhếch miệng nói:

- Thất Tú phường thật lợi hại, một lời không hợp liền động đao thương. Ta đi cũng được, nhưng phiền các ngươi đem lễ vật trả lại trước đi rồi hãy nói.

Đem số lễ vật trị giá 50 vạn Hạ phẩm Nguyên thạch làm lễ bái kiến đã quá mức tưởng tượng của mọi người, nay bái kiến không được liền đòi về càng khiến cho tất thảy mọi người đều cảm thấy như đang chứng kiến quái sự trước giờ đều chưa từng có.

- Mặt dày, vô sỉ! - Nữ nhân mặt ửng hồng cao giọng quát mắng.

- Hắc, mặt dày. Ta gửi lễ vật để bái kiến, các ngươi vô cớ không tiếp kiến lại còn muốn nuốt trọn số lễ vật kia không trả lại. Ai mới là mặt dày, ai mới là vô sỉ.

- Câm miệng. Thất Tú phường chúng ta không đến lượt ngươi bình phẩm.

Huyết hồng trường sam lập tức bị Nguyên lực ba động thổi bay phấp phới, nữ nhân kia xem chừng sức chịu đựng cũng đã đến cực hạn.

Nếu bây giờ lập tức quay ngựa bỏ đi, có lẽ nàng ta cũng không nhất định sẽ đuổi theo gây chuyện nhưng chỉ cần Đỗ Tiên nói thêm một lời không lọt lỗ tai, phiến đao lập tức sẽ đem hắn chẻ đôi.

Lục Đăng Minh lấy hết dũng khí đang định lên tiếng, không ngờ, lời không nên nói ra nhất cuối cùng cũng đã vang lên:

- Đã làm kỹ nữ còn muốn lập miếu thờ.

Đỗ Tiên lúc này đã hoàn toàn thi triển Hoạt Huyễn Kim Thân, khuôn mặt trắng bạc tựa kim loại quỷ dị thốt lên một câu, ngữ khí nhẹ nhàng như thẻ hắn vô tình nói ra mà thôi.

- Hỗn trướng!

Nữ nhân kia lập tức phản ứng, thân thể tựa như khinh vân xuất tụ bay tới trước mặt hắn, tiêm tiêm ngọc thủ quét ngang đem phiến đao nhắm vào cổ hắn mà chém tới.

Đỗ Tiên nguyên thần loé lên một tia nguy hiểm, nữ nhân này động thủ còn nhanh hơn động khẩu, hai tiếng “Hỗn trướng” còn chưa kịp dứt, phiến đao đã chém tới ngang cổ hắn.

Đỗ đại phu hoảng hốt theo bản năng giơ tay ngạnh đỡ, mấy người theo sau cũng không kịp phản ứng, chỉ có duy nhất Lục Đăng Minh ở gần hắn nhất vội vã hô lên:

- Cô nương, hạ thủ lưu tình.

Nhưng lúc này thì đã quá muộn, phiến đao sắc bén đem theo Nguyên lực hùng hậu của Chân Tiên kỳ đã chém tới.

Kengggg~!!!

Một tiếng thanh thuý vang lên, Đỗ Tiên sau khi ngạnh tiếp một đao liền mượn lực quăng mình xuống ngựa. Hắn cũng không ngại cái gì mất uy phong, thuận thế lăn luôn qua bụng ngựa của Lục Đăng Minh mà né tránh, đề phòng nữ nhân nổi điên kia phát tiết chưa đủ, đuổi theo chém thêm một đao nữa thì hắn đúng là vô phương ngạnh đỡ.

Huyết y nữ nhân sau khi một đánh ra một đao không thấy lưu lại vết tích, nàng ngỡ tưởng dù cho Đỗ Tiên đeo cương thanh hộ thủ cũng lập tức thịt nát xương tan dưới một đao vừa rồi. Không ngờ, đến cả một vệt máu lưu lại trên lưỡi đao cũng không có, nhìn đối phương lén lút trốn dưới bụng ngựa, khuôn mặt hoá kia phản chiếu ánh sáng lập loè, liền kinh ngạc dừng chiêu mà thốt:

- Kim cấp vũ kỹ~!

Đỗ Tiên lúc này mới có thời gian thở ra một hơi, hắn liếc nhìn cánh tay hằn lên một vết lõm dài cả tấc, xương cốt ê ẩm. Tuy nhiên, dù là ngạnh tiếp một chiêu của Chân Tiên nhunge cũng không bị nứt toác ra như lúc quá chiêu với Vô Lệ.

Dương Vô Lệ, Tuyệt Thiên Phàm lúc này cũng kịp ngưng tụ chân khí, hai người tả hữu phi thân lao tới. Lợi dụng lợi thế từ trên lưng Xích Viêm Câu, thân thể cao lớn hơn tuấn mã bình thường, hai người một chưởng một thương đánh tới đề phòng nữ nhân kia ra tay.

- Hừ, Hậu Thiên Phàm Cảnh không biết trời cao đất dày. Xuẩn đản.

Huyết diễm trường sam khẽ động, phiến đao lại xoè ra thành cự phiến, cuồng phong loạn vũ quật tới đem theo kình phong chặn đứng hướng công của hai người.

Tuyệt Thiên Phàm liều mạnh tụ xuất chưởng kình ngạnh tiếp, chỉ thấy nguyên khí đến huyệt Hợp Cốc liền đình chỉ rồi quay ngược lại. Cảm giác giống như cùng với một cao thủ Thập Tuyệt Thiên Sư bảng ngạnh đấu, Thiên Phàm “hự” một tiếng, phun ra một búng máu dài, thân thể như diều trước gió bay ngược lại trên thân ngựa.

Phía bên kia, Vô Lệ tình cảnh cũng không khá hơn là bao, dù cho lợi dụng chiều dài của thương pháp đánh tới nên không có tiếp cận quá gần Huyết y nữ nhân như Thiên Phàm. Nhưng kình lực do Nguyên khí ngưng tụ từ cự phiến cũng đánh cho gã ngã lăn ra mặt đất.

Đỗ Tiên thấy hai người gặp nguy, cũng không thèm để ý nhiều nữa, bất chấp nguy hiểm chui qua bụng ngựa. Trên tay hắn lúc này đã nhiều thêm một khẩu súng phóng lựu đã lên đạn, thước ngắm cũng chẳng thèm bật lên, dựa vào cảm nhận mà xiết cò.

Pụp. Pụp. Pụp. Pụp. Pụp. Pụp. Pụp. Pụp~

Cả tám viên đạn mang đầu nổ lõm chuyên dùng để xuyên phá công sự đều lần lượt rời ổ phóng ra.

Huyết y nữ tử khẽ nhíu mày do dự một chút, một kiện “pháp bảo” lạ lùng kia khiến nàng ta có chút kiêng kị dù cho nàng ta không hề phát hiện thấy nửa điểm nguyên lực ba động.

Đỗ đại phu lúc gấp rút cũng không nghĩ nhiều, trong ổ đạn có bao nhiêu viên liền bắn ra bấy nhiêu. Nếu nữ tử kia lựa chọn né tránh rồi phát động công kích thì Đỗ đại phu chỉ có nước đem súng phóng lựu làm “ám khí” ném ra mà thôi.

May sao, một thoáng lưỡng lự kia lại khiến cho huyết y nữ tử không còn lựa chọn nào khác, bắt buộc phải vung cự phiến lên ngạnh đỡ.

Khẩu XM20-Mark III này là loại súng phóng lựu bán tự động hiện đại nhất của Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, sử dụng đạn xuyên giáp đầu nổ lõm 20mm có thể xuyên phá tấm thép 80 ly từ khoảng cách gần 1000m. Từ vị trí của Đỗ Tiên đến Huyết y nữ tử kia còn chưa được 20m, tuy tốc độ bắn cùng sơ tốc đạn thấp nhưng do nữ nhân kia ỷ vào tu vi Chân Tiên mà không né tránh nên cả mấy viên đạn đều lần lượt oanh lên cự phiến ngưng tụ đầy Nguyên Khí kia.

Oành. Oành. Oành. Oành. Oành. Oành. Oành~

Bảy tiếng nổ vang lên át cả tiếng ca múa từ 28 bích đài, Huyết y nữ tử mỗi một lần ngạnh tiếp là một lần thoái lui, sau tiếng nổ thứ 7 thì Nguyên khí trên cự phiến đã hoàn toàn tan rã.

Oanh~~

Tiếng nổ thứ 8 vang lên, một dòng kim loại nóng chảy xuyên qua cự phiến oanh lên vai trái của Huyết y nữ tử.

Phụttt~

Nàng phun một vòi máu vội vã nhảy lui lại hơn trượng, nguyên khí bảo hộ trên thân thể tan rã, nguyên lực hùng hậu lúc mới rồi cũng tan biến như mây khói.

Trên bả vai xinh đẹp kia lúc này chỉ còn là một mảng cháy đen, huyết nhục lộn xộn cùng với một lỗ máu to cỡ 3 ngón tay đang chậm chạp khép miệng.

- Kim sắc pháp bảo?

Huyết y nữ nhân gương mặt tái nhợt bàng hoàng thốt lên. Trên tay nàng ta lúc này lại nhiều thêm một chiếc Vũ Tản, ánh mắt kinh hãi nhìn Đỗ Tiên.

“Tuyệt đối là Kim sắc pháp bảo” Huyết y nữ nhân hoảng sợ nghĩ thầm. Nàng ta tu vi vốn là Chân Tiên Hạ giai đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút là đạt đến Chân Tiên Trung giai. Một Nhất Chuyển Bán Tiên yếu ớt có pháp bảo cấp bậc từ Kim Sắc trở lên hỗ trợ mới có thể đả thương nàng nghiêm trọng như vậy.

Đỗ Tiên cũng không thèm quan tâm, khuôn mặt bằng kim loại trắng bạc nhếch mép thể hiện một ý khinh bỉ, trong tay hắn lúc này cũng đã kịp thay thế khẩu súng hết đạn bằng một khẩu súng khác. Tuy nhiên, Đỗ đại phu vẫn là đang chờ đợi “cá lớn”, hắn hiểu rõ chuyện vừa nãy động tĩnh không nhỏ, tuyệt đối sẽ kéo thêm cường giả từ trong viện phường đi ra.

Lục Đăng Minh lúc này mới hớt hải xuống ngựa, liều mạng chạy vào khoảng trống giữa hai người, trong tay nhiều thêm một tấm lệnh bài, hô lớn:

- Cô nương, tại hạ Lục Đăng Minh, chấp sự Hoa Dương gia, xin cô nương nghe tại hạ giải thích.

Huyết y nữ nhân lúc này có chút yếu nhược, bao nhiêu sức lực đều tập trung vào chữa trị vết thương trên vai. Nàng nuốt vào hai miếng đan dược, còn chưa kịp mở miệng nói thì từ trong viện phường đã truyền tới một giọng băng lãnh bất mãn:

- Hừ, Hoa Dương gia thì sao? Một đám nghé con không sợ cọp. Muốn chết?

Chữ “chết” còn vang lên chưa dứt đã thấy 7 thân ảnh nữ nhân mặc trường y huyết sắc, một tay cần Ngọc Tản, một tay cầm Cự Phiến xuất hiện trước mặt đám người Đỗ Tiên.

- Kim Tiên Trung Giai? - Đỗ Tiên sửng sốt khẽ hô lên một tiếng.