Chương 27: Thành Chủ Đại Nhân

Tiền trang kinh doanh chủ yếu dựa vào việc thu lệ phí chuyển đổi, hoặc thu phí lưu kho, lãi cầm cố, vay mượn làm hình thức lợi nhuận chính. Ngoài ra, một số việc trung gian trao đổi cũng đem lại một khoản lợi nhuận nhưng nhỏ hơn một chút.

Ở tại Nhân giới, tiền trang chính là một cách kinh doanh thu lợi không nhỏ. Nhưng tại Tiên giới, tiên nhân hầu hết có đến chín thành là sử dụng pháp nang, một thành còn lại chia đôi. Năm phần sử dụng Không gian giới chỉ, năm phần có thể tự thành càn khôn.

Việc cất giữ lưu kho hay chuyển đổi tiền tệ không có nhiều giá trị cho lắm. Cho nên, đối với một gia tộc như Hoa Dương gia mà nói. Tiền trang chỉ là hình thức bên ngoài. Nguồn thu lợi chính nằm ở các loại cơ sở kinh doanh khác, đặc biệt kể ra chính là: Đổ phường.

Hàn gia nghề chính là khai thác khoáng sản cùng với Nguyên thạch khoáng mạch. Đại lượng Nguyên thạch chủ yếu cũng dựa vào mấy gia tộc chi thứ mà phân phối ra bên ngoài. Mà Hoa Dương gia chính là cơ sở chuyên kinh doanh Đổ phường thay cho Hàn gia.

Đỗ Tiên tại Nhân giới đối với việc đánh bạc đặt ra luật lệ rất hà khắc, tuyệt đối không để cho hình thức tệ nạn này có cơ hội phát triển. Tại thế giới và thời đại của hắn, thiếu gì các hình thức cá độ có thể đem về thời đại này phổ biến, chỉ là Đỗ đại phu không thích mà thôi.

Tuy nhiên, Tiên giới thì khác, tiên nhân xa lạ kia không thuộc về phạm trù mà hắn phải quan tâm. Có xảy ra vấn đề gì liền do bản thân người tham gia tự chịu trách nhiệm.

Tại Phong Khởi thành này đổ phường cũng chia làm mấy loại. Loại dành cho phàm nhân chủ yếu là các phương thức đánh bạc phổ thông nhưng loại đổ phường dành cho tiên nhân lại sử dụng hình thức khác.

Tiên nhân mỗi người đều có pháp thuật thần thông đặc thù, mấy kiểu như đổ xúc xắc, đánh tài xỉu hay chơi bài thiên cửu không thể áp dụng.

Hình thức phổ biến nhất là đổ phường tại các đấu trường tiên giới. Người chơi cũng chia làm 2 loại. Một loại tham gia vào đấu trường tỷ thí kiếm lấy giải thưởng, còn một loại là những tiên nhân vào thử vận khí đặt cược thắng thua. Ngoài ra cũng có mấy hình thức nhỏ lẻ khác nhưng đều không hấp dẫn người tham gia bằng Đổ trường.

Vậy nên, tiên nhân đối với hình thức đánh bạc mới liền nảy sinh kí©h thí©ɧ mới lạ. Đỗ Tiên cũng là muốn lợi dụng điểm này mà kiếm lợi, nhưng trước tiên hắn cần phải gặp thành chủ một phen rồi hãy nói.

Đỗ Tiên dặn dò mấy người kia một chút liền bước lên khoác vai tên gia đinh kia thân thiết hỏi:

- Huynh đệ, ngươi tên là gì?

- Công tử, ta không dám. Ta tên Lục Đăng Minh, người gọi tiểu nhân là tiểu Minh được rồi - Lục Đăng Minh kia rụt rè trả lời.

Đỗ Tiên vẫn là một vẻ vô lại, vỗ vai hỏi:

- Tiểu Minh, ở thành Phong Khởi này có chỗ nào vui chơi không?

Lục Đăng Minh thở ra một hơi, cung kính trả lời:

- Ở Đông Nam Môn phía bờ biển có Tuyết Ẩm phường, tiểu nhân nghe nói ở đó các cô nương đều rất xinh đẹp. Tây Nam Môn nằm ở ngay mặt Thiên Vận Đạo thì có Dạ Nguyệt lâu, nơi này không chỉ có nữ tử Nhân tộc mà còn có cả Linh thú mỹ nữ. Đẹp nhất là nữ nhân Ly Miêu tộc a. Các nàng lại rất bạo dạn, kỹ năng hầu hạ rất tốt.

- Hắc hắc, xem ra huynh đệ ngươi am hiểu rõ quá a - Đỗ đại phu thầm khinh bỉ, miệng cười gian nói

Lục Đăng Minh xấu hổ, ấp úng:

- Tiểu nhân cũng chỉ là nghe theo Đại thiếu gia nhà ta kể lại, chứ hạng như tiểu nhân nào dám trèo cao đến những nơi như vậy.

Đỗ Tiên lắc đầu chán ghét, lại lơ đễnh hỏi:

- Mấy thứ hoa dại như vậy bổn thiếu gia không có hứng thú. Còn nơi nào khác không?

- Công tử, vậy thì đến Thất Tú phường. Nơi này đều là các nữ đệ tử ngoại môn Thất Tú tông. Cầm, kỳ, ca, vũ đều xuất sắc. Chỉ có điều các nàng đều là bán nghệ không bán thân. Quy định nhập phường cũng rất khắt khe.

Đỗ đại phu gõ đầu tiểu Minh, gắt:

- Tiểu tử, ngươi không thấy ta đi cùng ai sao.

Lục Đăng Minh hoảng sợ, len lén nhìn mặt Đỗ Tiên, chỉ thấy nguyên một khuôn mặt đang cười đểu, mắt nháy nháy ra hiệu. Tiểu Minh vụиɠ ŧяộʍ liếc về phía sau, trong đầu “Ồ” lên một tiếng, gật đầu nói nhỏ:

- Tiểu nhân hiểu rồi. Đúng là không so sánh được với các phu nhân a.

“Ta ngất, tên này làm sao dám đem hết thảy, cả Dĩnh tỷ cũng gộp vào thành phu nhân rồi” Đỗ đại phu hung hăng nghĩ thầm nhưng lại gật đầu ra vẻ khen thưởng.

Đỗ Tiên lấy 10 khối Hạ phẩm Nguyên thạch ra vứt cho Lục Đăng Minh:

- Có tiền đồ. Ngươi nói xem ngoài mấy chỗ đó ra còn nơi nào khác náo nhiệt?

Lục Đăng Minh hai mắt sáng lên, lập tức cười nịnh nọt cảm ơn. Hắn nhanh chóng thu Nguyên thạch vào pháp nang xong liền cung kính trả lời:

- Còn có đổ trường, đấu trường với Mãn Hoa lầu. Mãn Hoa lầu do đệ nhất Thực Dược Sư của thành Phong Khởi, Hoắc đại sư phụ chủ trì.

Đỗ Tiên xoa xoa tay, nôn nóng hỏi:

- Đổ trường ở đâu? Chỗ nào là lớn nhất?

Lục Đăng Minh hào khí bừng bừng vỗ ngực nói:

- Đổ trường lớn nhất đương nhiên là của Hoa Dương gia. Nhưng công tử là tiên cảnh, nên không được tham gia đổ trường của phàm nhân, đấu trường thì không có gì cản trở.

Đỗ Tiên gật gù hỏi tiếp:

- Đấu trường của Hoa Dương gia ngươi tên là gì? Ở chỗ nào?

- A, đấu trường của Hoa Dương gia ta, cái lớn nhất tên là Phúc Mệnh Tràng, nằm ở chính giữa Đông Bắc Môn a.

Đỗ Tiên nghe xong liền ném tiếp cho hắn 10 khối Nguyên thạch:

- Cái này thưởng cho ngươi.

Lục Đăng Minh rối rít cảm ơn, thoáng một cái hắn liền nhặt được 30 khối Hạ phẩm Nguyên thạch:

- Đa tạ công tử.

- Hắc, chỉ là chút tiền lẻ a.

Đỗ Tiên phẩy phẩy tay, đắc ý nói. Lục Đăng Minh thấy hắn vung tay mỗi lần đều không chớp mắt lấy một cái, trong đầu lanh lẹ nảy ra một cái chủ ý:

- Công tử, nếu người cần tiểu nhân dẫn đường liền cứ sai bảo. Không có ngóc ngách nào ở Phong Khởi thành này mà tiểu nhân không biết cả.

Đỗ Tiên trợn mắt nhìn hắn, hỏi:

- Tiểu Minh, ngươi là người của Hoa Dương gia, khi nào mới đến phiên ta sai bảo.

- Công tử, lão gia nhà ta đã dặn, tuyệt đối phải chu đáo phục vụ công tử a. Tiểu nhân cũng chỉ là tên gác cửa, được phục vụ công tử chính là phúc phận của tiểu nhân.

Đỗ đại phu nghe giọng của Lục Đăng Minh nói ra liền nổi hết gai ốc, lắc lắc đầu:

- Tiểu Minh, một tháng Hoa Dương gia trả cho bọn ngươi bao nhiêu?

- Mỗi tháng, Tam Chuyển Bán Tiên như tiểu nhân có thể lĩnh 100 khối Hạ phẩm Nguyên thạch. Tứ Chuyển đến Lục Chuyển sẽ nhận được gấp đôi. Mà từ Thất Chuyển trở đi, ít nhất cũng nhận được 300 Nguyên Thạch một tháng a.

- Hắc hắc, vậy sau này ngươi dẫn đường cho ta không sợ Hoa Dương lão bản trừ lương hay sao.

- A, lão gia đã dặn dò ta không cần lo lắng chuyện đó. Dù cho có trừ lương, ta vẫn can tâm tình nguyện dẫn đường cho công tử.

Không phải sao, đi theo Đỗ Tiên mới chưa qua được tuần trà liền nhặt được 30 khối Hạ phẩm Nguyên thạch. Lục Đăng Minh là đồ ngốc cũng tự tính ra được lợi hại, ít nhiều so sánh như thế nào.

Đỗ Tiên vỗ vai khen ngợi:

- Vậy thì tốt. Bổn thiếu gia cũng không để ngươi thiệt. Dẫn đường cho ta, mỗi ngày cho ngươi 20 khối, thế nào?

Đỗ đại phu lại nháy nháy mắt, mờ ám ra hiệu. Nhưng Lục Đăng Minh lúc này trong đầu chỉ còn vẳng lên con số 20 kia, vô thức nuốt nước bọt gật đầu. Tỉnh táo lại Lục Đăng Minh càng mừng thầm trong lòng, cái nháy mắt kia không phải là dẫn Đỗ Tiên đi thanh lâu kỹ viện sao. Đến mấy chỗ đó, với tính cách hào phóng của công tử, chỉ cần hầu hạ cho tốt có khi lại được thưởng cho một ả Ly Miêu cũng nên.

Hắn còn đang do dự xem có nên bỏ Hoa Dương gia mà đi theo Đỗ Tiên hay không nữa kìa.

Đỗ Tiên cũng không nói chuyện với Lục Đăng Minh nữa, dù cho hắn còn nhiều việc muốn hỏi nhưng không cần vội a.

Đỗ đại phu còn đang suy tính xem cần chuẩn bị những gì thì lại bị Mị Ly níu tay áo nói:

- Ca ca, Ly Miêu nhất tộc kia chỉ là dị chủng của Mỹ Vân Báo với Thanh Khâu Hồ tộc chúng ta. Làm gì có thứ gì đáng để ý chứ!

Đỗ Tiên ngơ ngác nhìn nàng, khuôn mặt xinh đẹp kia cũng không phải là tạo vật mà một tấm sa diện mỏng có thể che đi a.

Mị Ly thấy hắn không nói gì, còn tưởng hắn không chịu nghe nàng nói, uỷ khuất bĩu bĩu môi:

- Thanh Khâu Hồ tộc ta cũng có một điệu vũ, nếu ca ca muốn ta liền...

- Tiểu Mị.

Mị Ly còn chưa nói hết liền bị Dĩnh Ly gắt khẽ một tiếng cắt ngang. Nàng đỏ mặt cúi đầu, không dám nói tiếp cũng không dám nhận ánh mắt nghiêm khắc của tỷ tỷ.

Đỗ đại phu thì ngơ ngác không hiểu, bực mình nghĩ:

- Chỉ là một điệu múa thôi mà, có gì mà lại nghiêm trọng như vậy.

Hắn lại tưởng tượng xem, vóc dáng của Mị Ly như vậy nếu như múa hát cho hắn xem sẽ là một cảnh tượng mê hôn như thế nào.

Đỗ Tiên xoa đầu Mị Ly nói nhỏ, trêu chọc:

- A Ly muội muội, mấy nữ tử Ly Miêu tộc gì đó sao có thể so sánh với Thiên hạ đệ nhị mỹ nữ chứ.

- A - Mị Ly kêu lên một tiếng thích thú, khuôn mặt bừng sáng như đoá hoa quỳnh phản chiếu ánh trăng.

Phủ thành chủ nằm ở chính diện Tây Nam Môn, hai mặt tiền một hướng ra Sinh Thuỷ, cổng chính hướng về Thiên Vận đạo, cách Nguyên Hoa tiền trang không xa.

Đỗ Tiên mấy người cười cười nói nói một lúc đã đến nơi. Lục Đăng Minh chỉ một chiếc cổng lớn bằng đá, trên có ba chữ mà Đỗ đại phu nhận không ra, nhiệt giới thiệu:

- Công tử, đây chính là Phong Khởi phủ là chủ phủ của Phong Khởi thành. Công tử có cần tiểu nhân đưa danh thϊếp hay không?

Đỗ đại phu móc đâu ra danh thϊếp mà trình lên đây, đương nhiên lắc đầu nói:

- Không cần.

- Vậy công tử có điều gì sai bảo, tiểu nhân...

Đỗ Tiên phất tay, không thèm nghe Lục Đăng Minh nói hết đã bước đến trước phủ thành chủ.

Hai tên binh lính gác cổng liền chặn hắn lại:

- Người này, ngươi là ai? Có việc gì?

Đỗ Tiên thấy lính gác hống hách như vậy, nhếch mép cười không thèm trả lời, giơ tay về phía sau vẫy, gọi:

- Lão Tôn.

Chỉ thấy một cơn gió nổi lên, Ngộ Không đang đứng phía xa chớp mắt một cái đã hiện thân ở chính giữa cổng đá.

Một cỗ khí tức hùng hậu bộc phát, khiến cho cả hai tên lính gác nhịn không được quỳ mọp xuống đất.

Ngay cả Lục Đăng Minh lúc này đang núp đằng xa quan sát cũng cảm thấy tim đập chân run, phải vịn vào một góc tường mới đứng vững. Hắn hoảng sợ không tin vào mắt mình, người kêu lão Tôn kia chỉ sợ là cao thủ Huyền Tiên kỳ.

- Không, không thể, Huyền Tiên cường giả đến Nguyên Hoa tiền trang cũng không có khí tức đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ là Tán Tiên cường giả.

Tán Tiên kỳ cường giả chính là có thể so sánh với 4 vị đại đế a. Lục Đăng Minh nghĩ đến đây chợt phát hiện lúc này mồ hôi lạnh đã làm ướt đẫm lưng áo.

Trong lúc hắn còn đang mông lung suy đoán thì cổng đá liền mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Đại Thánh giá lâm, tiểu Vinh chậm trễ tiếp đón xin đừng trách tội.

Lục Đăng Minh lúc này đầu óc mê muội, nghe hai tiếng Đại Thánh không hiểu sao điều đầu tiên nghĩ đến lại chính là Thánh cảnh cường giả. Hắn vội vã bỏ chạy, trước lúc khuất dạng hình ảnh cuối cùng hắn ngoái lại trông thấy được càng thêm kinh hãi.

Thành chủ đại nhân đang khom người hành lễ với vị công tử kia!!!

Lục Đăng Minh một hơi chạy thẳng về tới Nguyên Hoa tiền trang, thấy Hoa Dương Thái đang nhàn nhã uống trà, hắn hớt ha hớt hải nói:

- Lão gia, lão gia, có chuyện, có chuyện rồi.

- Tiểu Minh, có gì bình tĩnh nói đi - Hoa Dương Thái cau mày, trong lòng lại là lo lắng một chút.

Lục Đăng Minh vừa thở hổn hển, vừa kể lại mọi chuyện về đám người Đỗ Tiên, tất nhiên, việc hắn được cho tiền liền giấu nhẹm đi không nói.

Thích chốn yên hoa tuyết nguyệt, lại có máu đổ bác, loại công tử như thế này Hoa Dương lão bản cũng gặp nhiều rồi. Chuyện này chẳng có gì bất ngờ trừ việc liên quan tới thành chủ đại nhân là khiến cho lão kinh ngạc.

Hoa Dương Thái bán tín bán nghi, gặng hỏi:

- Tiểu Minh, ngươi không nhìn nhầm đấy chứ?

- Lão gia, là ta tận mắt trông thấy mà. Thành chủ đại nhân điệu bộ hết sức cung kính, lại còn gọi người kia là Đại Thánh. Là chính tai ta nghe được. Vị Đỗ công tử kia lúc vẫy gọi Đại Thánh cử chỉ hết sức hời hợt, giống như đang vẫy người hầu vậy.

Lục Đăng Minh quả quyết nói, thậm chí hắn còn liều mạng kể ra suy đoán của mình như thể sợ Hoa Dương Thái không tin.

Hoa Dương lão bản nghe vậy liền lâm vào trầm tư, cốc trà hết nhấc lên rồi lại đặt xuống, đến khi nguội ngắt rồi vẫn chưa uống được ngụm nào. Lục Đăng Minh thấy sắc mặt chủ nhân nghiêm trọng, đành nín thở im lặng đứng cạnh không dám quấy rầy.

Hoa Dương lão bản miệng lẩm bẩm, tựa như đang nói cho chính bản thân mình nghe:

- Không thể nào là thánh cảnh cường giả được. Thánh cảnh cường giả đều là người của Nhất Tự, Nhị Tông. Ngay cả Hàn gia cũng không có ai tồn tại loại cấp bậc đấy cả. Không lẽ là người của Nhất Tự, Nhị Tông. Nhưng làm sao có thể đem Thánh cảnh cường giả sai sử như người hầu được. Thành chủ đại nhân vì lẽ gì mà lại cung kính với tên công tử kia như vậy?

Hoa Dương Thái có nghĩ nát óc cũng không ra được nguyên nhân nào hợp lý. Trong lòng cũng mừng thầm vì mình đã sớm tính toán chu toàn. Lão vốn là định phái người điều tra thân phận Đỗ Tiên một chút, chỉ là vẫn không nắm chắc vị gọi Đại Thánh kia là cường giả cảnh giới gì. Nếu như thực sự là Thánh cảnh, điều tra như vậy rất dễ bị phát hiện, sẽ gây hiểu lầm tạo thành ấn tượng xấu a.

Hoa Dương Thái quay ra nhìn Lục Đăng Minh, cẩn thận dặn dò:

- Tiểu Minh, nếu vị công tử kia chấp nhận để ngươi hầu hạ, liền cố gắng hầu hạ cho tốt. Từ giờ vị trí của ngươi để cho tiểu Hưng phụ trách.

- A, lão gia, nhưng mà ta...- Lục Đăng Minh tưởng lão đuổi hắn đi liền sợ hãi nói

- Ngươi không cần phải lo việc canh cửa nữa. Hiện giờ ngươi đã là Tam Chuyển Bán Tiên rồi, ta thăng lương cho ngươi lên một bậc sớm cũng không sao. Tận lực hầu hạ vị công tử kia hài lòng là được rồi, đừng có làm xấu mặt Hoa Dương gia ta.

Hoa Dương Thái ôn tồn giải thích, lại lấy từ trong pháp nang ra 500 khối Hạ phẩm Nguyên thạch:

- Tiểu Minh, ngươi lần này lọt vào mắt xanh của công tử kia, đây là Hoa Dương gia ta thưởng trước cho ngươi. Cố đừng làm phụ lòng bổn lão gia a. Làm tốt ta sẽ nói với gia chủ, thăng ngươi lên làm chấp sự.

Lục Đăng Minh cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn hôm nay đúng là được phúc tinh chiếu mệnh. Không, phải nói vị Đỗ công tử kia chính là phúc tinh của đời hắn. Lục Đăng Minh cảm động rối rít tạ ơn Hoa Dương lão bản, lại không quên thề thốt mình sẽ làm thật tốt không để Hoa Dương gia phải mất đi thể diện.

Hoa Dương Thái rất hài lòng với thái độ của hắn. Lão liền cho phép Lục Đăng Minh hôm nay về nghỉ sớm, sau đó nói vọng vào trong phân phó cho đám nha hoàn:

- Tiểu Hương, hôm nay tiền trang đóng cửa. Các ngươi thu dọn sạch sẽ liền có thể ra về. Ta còn có công chuyện cần bàn bạc với gia chủ.

Nói đoạn, Hoa Dương Thái bộ dạng cũng giống như Lục Đăng Minh lúc trước, hớt ha hớt hải chạy về phủ Hoa Dương gia. Việc này nhất định phải bàn bạc thật kỹ với huynh trưởng của lão một phen.