Chương 26: Sinh Kế Nan Đề

Đỗ Tiên mấy người đi loanh quanh một vòng thăm thú các nơi, gắng đem địa hình vị trí đường phố ghi nhớ lại trong đầu. Lại dò hỏi một người bán hàng rong vị trí của tiền trang.

Hiện tại 6 người Đỗ Tiên còn đang nhờ Ngộ Không ứng ra thuê lấy mấy căn phòng trong một khách điếm gần bờ sông. Giá cả cũng không rẻ, một phòng mỗi ngày liền mất 20 khối hạ phẩm Nguyên thạch. Đỗ đại phu thấy vậy liền đề nghị lấy hai căn phòng lại chia ra nam nữ ở riêng. Không ngờ tiểu nhị nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ thông báo, nếu là như vậy liền thu 60 khối hạ phẩm Nguyên thạch một phòng mỗi ngày. Đỗ Tiên vừa xấu hổ vừa tức giận chỉ biết chửi thầm.

Đi loanh quanh từ sáng đến chiều, hắn cũng nhận thức tương đối giá cả nơi đây. Nơi này phòng trọ, khách điếm tự nhiên là thứ kinh doanh tốt nhất, cũng đắt đỏ hơn so với địa phương khác.

Một ngày liền có mấy ngàn người xuất nhập thành Phong Khởi, đa phần là thương khách buôn bán giữa hai đế quốc qua lại dừng chân. Nhu cầu tăng cao nên giá cả cũng không phải bàn cãi, tự nhiên bị đám gian thương tranh thủ móc nối quy định tăng theo.

So với tiền ở, tiền ăn uống tuy rẻ hơn nhưng cũng là tốn kém không ít. Một người một bữa cơm bình thường cũng mất 1 kim tệ coi như mỗi ngày nhóm người Đỗ Tiên liền mất gần 200 khối hạ phẩm Nguyên thạch làm phí sinh hoạt.

Hắn lại biết hóa ra Tề Thiên Đại Thánh cũng là nghèo rớt mùng tơi. Trước đây, tại Nhân giới sang Tây thiên thỉnh kinh dọc đường đều là độ hóa xin cơm chay. Đến khi đến Tiên giới cũng là đồng dạng sống tại Hoa Quả Sơn. Ngộ Không lại quen với việc ăn chay nên đối với khả năng tự cung tự cấp của sơn cốc cũng không đòi hỏi hơn. Dĩnh Ly, Mị Ly đều là thú tộc nhưng do ảnh hưởng của Ngộ Không cũng từ bỏ thói quen ăn mặn. Ngoại trừ mua một chút tiên cốc tạp lương ra, hàng ngày cũng không chi tiêu gì.

Linh thảo, dược thảo trong sơn cốc cũng tương đối sung túc, Ngộ Không hay Dĩnh Ly đều là không khuyến khích việc săn gϊếŧ Linh thú, đối với những linh thảo kia có Linh thú bảo hộ cũng là đồng dạng không cướp đoạt. Tính ra cả gia sản của Tề Thiên Đại Thánh giá trị nhất cũng chỉ có cây thiết bỏng Kim cấp Tiên binh cùng vài cọng linh thảo mà thôi.

Để trả tiền sinh hoạt một tháng cho Đỗ Tiên, lão Tôn hắn đã phải dốc túi đem linh thảo tích trữ bán đi đổi lấy Nguyên thạch. Trừ đi tiền đóng trước cho khách điếm một tháng, dư lại cũng còn khoảng 5000 khối hạ phẩm Nguyên thạch thôi, Ngộ Không liền đưa tất cả cho Đỗ đại phu để dành lúc cần dùng tới.

Đỗ Tiên cũng là không khách sáo thu lấy, hắn cũng đem hết trang sức châu báu trong Không gian giới chỉ bán đi. Không ngờ tại Tiên giới này mấy đồ vật tưởng là trân bảo ở Nhân giới, giá trị cũng có thể đem cân gà đấu gạo ra mà tính. Lão bản cửa hàng trang sức xem qua một lượt liền đưa cho hắn 5000 Kim Tệ, còn là không chịu đổi ra Nguyên thạch a.

Đỗ Tiên đành ngậm ngùi đi kiếm tiền trang, tiện thể đem 10 vạn lượng hoàng kim cùng số kim tệ mới thu được này đổi thành Nguyên thạch.

Đi dạo chơi từ sáng đến chiều, Đỗ đại phu đại khái cũng có thể hiểu sơ qua được phân bố của thành trì này cùng với mấy địa danh quan trọng.

Con sông vắt ngang qua Phong Khởi thành gọi là Sinh Thủy, bởi lẽ sông Sinh Thủy chảy xuyên qua thành trì, chia đôi Phong Khởi. Danh tự cùng địa thế hai nơi tự nhiên ứng với bốn chữ Phong Sinh Thủy Khởi ( dòng sông tên Sinh Thủy nằm giữa thành Phong Khởi, ý nghĩa giống như đem hai chữ Sinh Thủy chèn vào giữa hai chữ Phong Khởi). Cầu lớn vắt qua Sinh Thủy, nối liền thông đạo hai bờ nam - bắc gọi là Đại Phúc Kiều, cầu xây rất cao lại có gắn cơ quan, khi thuyền lớn chạy qua liền có thể tách đôi ra, mở đường cho thuyền lớn qua loại tự nhiên. Chủ đạo của Phong Khởi thành gọi là Thiên Vận Đạo.

Sinh Thủy cùng Thiên Vận Đạo tạo thành hình chữ thập chia Phong Khởi thành làm bốn khu lớn. Đông Bắc Môn, Tây Bắc Môn, Đông Nam Môn và Tây Nam Môn.

Tiền trang lớn nhất của thành Phong Khởi thuộc về Hoa Dương gia, một tiểu gia tộc chi thứ phụ thuộc của Hàn gia, gọi là Nguyên Hoa tiền trang.

Lão bản là một trung niên Hán nhân mặc tỷ y hoa phục, khuôn mặt bày rõ một vẻ gian thương. Mặt lớn, miệng to, mắt híp, tai nhỏ, thân hình mập mạp; lúc nào cũng tươi cười, giả lả. Thấy Đỗ Tiên bước vào liền đon đả ra chào hỏi:

- Các vị đại gia, mời vào mời vào.

Nói đoạn lại sai nha hoàn bưng trà ra mời khách, Đỗ Tiên vội khoát tay nói:

- Lão bản, ta đến đổi hoàng kim ra Nguyên thạch. Không cần mất công bày ra trà nước.

- A, nào có thể như vậy. Bước vào Nguyên Hoa liền là khách quý của bổn tiệm. Các vị, mời ngồi.

Nói đoạn bày ra một cái thủ thế hoa lệ, đem bọn Đỗ Tiên nhất loạt ngồi xuống.

Lão bản mặt phị này tên là Hoa Dương Thái, là ngoại môn trưởng lão của Hàn gia. Hắn chỉ cần liếc qua thấy mấy người khuôn mặt lạ lẫm, chắc mẩm là người mới tới. Tuy là sáu người tiên, phàm lẫn lộn nhưng đều là nam nhân khí phách, nữ tử xinh đep, cao nhã. Tự nhiên cho rằng là mấy vị công tử ca, thiếu gia phu nhân gia tộc giàu có nào đó ra ngoài du lãm; đây chính là dê béo a.

Hai bên giới thiệu qua loa, Hoa Dương Thái liền hỏi:

- Không biết các vị muốn đổi bao nhiêu hoàng kim ra Nguyên thạch a.

- Hoa Dương lão bản, ta còn thừa chút hoàng kim vụn vặt không muốn để cho chật túi, muốn đem đổi ra Nguyên thạch. Ngươi xem...

Đỗ Tiên bày ra một vẻ thần bí nói, bước lại bàn đá lớn phía trong tiệm; lại cẩn thận che giấu từ trong Không gian giới chỉ đem toàn bộ hoàng kim bày ra. Một đống núi nhỏ hỗn độn toả ra kim sắc sáng rực cả gian phòng.

Hoa Dương Thái ngạc nhiên quan sát, lão còn đang nghĩ mấy công tử ca này hẳn phải lấy ra mấy trăm vạn lượng hoàng kim a. Không ngờ lại chỉ có bấy nhiêu, Hoa Dương Thái liếc qua liền biết không đến 20 vạn lượng, hơn nữa hình thức bất đồng. Hoàng kim đúc thành đĩnh, thỏi ngổn ngang, bừa bộn lại thấy cả mấy kim cầu to hơn trái dưa hấu cũng có.

- Không lẽ thực sự là đến đổi tiền lẻ - Hoa Dương Thái nghĩ bụng.

Tuy nhiên, lão cũng không có nói ra, phân phó người hầu đem hoàng kim kia đi kiểm lại một hồi.

Hoa Dương Thái quay ra xởi lởi nói:

- Công tử, tất thảy gần 20 vạn lượng hoàng kim. Tính ra là xấp xỉ 4 vạn kim tệ, đổi được 4000 khối Hạ phẩm Nguyên thạch. Chúng ta thu phí 1 thành, còn 3600 khối.

Đỗ Tiên có chút sửng sốt, không ngờ phí chuyển đổi từ hoàng kim sang Nguyên thạch lại tốn nhiều đến vậy. Hắn đã cẩn thận nhờ Ngộ Không ngưng hoá ra thêm 10 vạn lượng kim cầu, cuối cùng đổi đi cũng không được đến 4000 khối Hạ phẩm Nguyên thạch. Tuy vậy, vẫn ra một dáng vẻ bất cần, không quan tâm phủi tay:

- Lão bản, không cần quan tâm a. Tính thành 3000 khối liền đủ rồi. Ta chính là ghét mấy số lẻ a.

Một hơi đem 600 Hạ phẩm Nguyên thạch tuỳ tiện quẳng đi. Đỗ Tiên lại khiến cho Hoa Dương Thái một phen phải suy tính. Lão mập lúc đầu còn nghi thần nghi quỷ một phen, nhưng hiện tại càng thêm chắc chắn đây là thiếu gia của gia tộc nào đó ra ngoài chơi a.

Sáu trăm Hạ phẩm Nguyên thạch đối với Nguyên Hoa tiền trang cũng không đáng để mắt. Nhưng thói đời mấy ai có thể đem 600 khối Hạ phẩm Nguyên thạch tuỳ tiện tặng không như vậy. Dê béo này tuyệt đối là phú gia công tử a.

Hoa Dương lão bản vội vã xua xua bàn tay phì nộn, cười nói:

- Ấy, ta nào dám như vậy. Cái này là quy củ của bổn tiệm, chúng ta trao đổi cũng chỉ dám lấy 1 thành tiền phí thôi a.

Nói xong liền từ Pháp nang lấy ra đủ 3600 khối Nguyên thạch đưa cho Đỗ Tiên.

Đỗ đại phu vẫn làm bộ làm tịch cảm thấy phiền phức, cuối cùng tặc lưỡi đem 3500 khối thu lại. Một trăm khối Nguyên thạch dư ra hắn hất hàm nói với tiểu nha hoàn đang đứng phục thị bên cạnh:

- Tiểu muội, cái này bổn thiếu gia cho a.

Nha hoàn sửng sốt không tin vào mắt mình, nàng chỉ làm phàm nhân đến làm thuê cho Nguyên Hoa tiền trang. Lương tháng nhiều lắm cũng chỉ được 100 kim tệ. Đối với gia cảnh nhà nàng, 100 kim tệ này đủ để nuôi sống gia đình 7 người một tháng rồi. Không ngờ vị công tử này tuỳ tiện hào phóng, thoáng cái trong tay nàng lại nhiều thêm 1000 kim tệ; đây là gần bằng 1 năm tiền công a.

Hoa Dương Thái thấy nha hoàn còn đang ngẩn ra, ngữ khí không vui trách:

- Tiểu Hương, còn không mau tạ ơn công tử. Thật không biết phép tắc.

- Nô tỳ tạ ơn công tử, tạ ơn lão bản.

Tiểu Hương vội vàng đem 100 khối Hạ phẩm Nguyên thạch lần lượt đem vào sau quầy, phàm nhân các nàng còn không có sử dụng được Pháp nang a.

Đợi tiểu cô nương ra lần cuối lấy Nguyên thạch, Đỗ đại phu lại đem bộ mặt thiếu gia công tử dâʍ đãиɠ, khẽ sờ tay nàng một cái, lại nhìn Hoa Dương Thái cười vô lại:

- Lão bản, không cần khách khí. Tiểu cô nương này da thịt thật mịn a.

Tiểu Hương hốt hoảng rụt tay về, sau đó liền trốn biệt phía sau quầy không dám ra.

Hoa Dương Thái thấy bộ dạng Đõ Tiên như vậy càng là chín phần tin tưởng.

Cái ngữ hoa hoa công tử này, lão bản ta khinh a. Tuy vậy, vẫn là tươi tỉnh nói:

- Haha, vị công tử này thật biết đùa a. Không biết Đỗ công tử đến thành Phong Khởi là có việc gì?

- Hắc, chỉ là tiện dạo chơi đây đó mà thôi.

Đỗ Tiên ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tiểu Hương, lơ đãng lắc đầu đáp. Lại quay ra nhìn Hoa Dương Thái:

- Lão bản, bổn thiếu gia muốn ở đây dừng chơi ít lâu. Không biết trong thành này có gia viên nào dễ coi, ta muốn mua tạm một cái ở tạm a.

Thiên Phàm mấy người nãy giờ không hiểu chuyện gì. Bọn họ là lần đầu thấy bộ dáng đê tiện như vậy của Đỗ Tiên, lại nói mấy người đều biết là mình nghèo rớt mùng tơi, không hiểu sao Đỗ đại ca lại tiện tay đem Nguyên thạch đổi được phung phí như vậy. Nghe hắn hỏi càng là mờ mịt không hiểu.

Hoa Dương Thái dò xét nói:

- A, khu Phong Lâm Uyển phía Tây Bắc Môn cảnh sắc không tệ, cũng có một vài gia viên đang rao bán. Không biết công tử yêu cầu như thế nào?

Đỗ Tiên nhấp một ngụm trà, cao thâm mạt trắc trả lời:

- Rẻ ta không cần, xấu ta không mua, nhỏ quá liền không thích. Hoa Dương lão bản, ngươi nói xem chỗ nào là thích hợp.

Hoa Dương Thái liền đáp:

- Gia viên rộng rãi, cảnh sắc bố trí hài hoà, giá cả cũng vừa phải liền có...

- Lão bản, thiếu gia ta không muốn giá vừa phải - Kiến Minh công chúa lanh lợi chen ngang.

Đỗ Tiên thấy nàng thông minh đoán ra ý đồ của hắn, liền gật đầu mỉm cười không nói.

Hoa Dương Thái ngạc nhiên nhưng vẫn xởi lởi đáp:

- A, Thanh Dương Biệt Viện một mặt giáp với biển, một mặt hướng ra Sinh Thuỷ, sau lưng có tiểu hồ, phía bắc lại liền kề với Phong Lâm Uyển là đắt nhất. Biệt viện này vốn là của Phương lão thái, nhưng lão thái sắp chuyển về đế đô sinh sống chính là đang muốn rao bán. Không biết như vậy có hợp ý công tử?

Đỗ Tiên gật gù ra vẻ hứng thú nói:

- Có biển, giáp sông, nghe qua cũng không tệ a.

- Thanh Dương biệt viện này tuyệt đối có thể xếp vào thập tiền vị trí đẹp nhất Phong Khởi thành này. Chỉ có điều là giá cả không rẻ a.

Hoa Dương Thái ý tứ nói ra, không quên chăm chú quan sát Đỗ Tiên. Chỉ thấy Đỗ đại phu lơ đãng hỏi:

- Là bao nhiêu?

Hoa Dương lão bản liền giơ 5 ngón tay mũm mĩm lên:

- 1 vạn Trung phẩm Nguyên thạch.

Đỗ đại phu trong lòng giật thót một cái, ánh mắt không kìm được mà biến hoá. Một vạn Trung phẩm Nguyên thạch liền có giá trị ngang với 100 vạn Hạ phẩm Nguyên thạch rồi, hắn bây giờ một vạn Hạ phẩm Nguyên thạch còn không móc ra được a.

Thay đổi trên khuôn mặt của Đỗ Tiên liền không thoát khỏi con mắt Hoa Dương Thái, lão bản đắc ý cười thầm:

- Hắc, cũng chỉ là một tên công tử mặt trắng ăn chơi a. Ta khinh.

Không ngờ câu nói tiếp theo của Đỗ Tiên làm cho ý nghĩ của Hoa Dương Thái bắn ngược trở lại. Đỗ đại phu ngữ khí bất ngờ, thốt lên:

- Không ngờ lại rẻ như vậy. Hoa Dương lão bản, ngươi không nói đùa đấy chứ.

Hoa Dương Thái chột dạ, mồ hôi lạnh toát ra, không ngờ tên công tử mặt trắng này lại mạnh miệng đến vậy. Lão méo mó cười khổ, đáp:

- Công tử, ta nào dám đùa với ngươi a.

Đỗ Tiên nghe vậy liền gõ gõ tay xuống bàn, dứt khoát nói:

- Không ngờ lại chỉ có 1 vạn khối Trung phẩm Nguyên thạch. Chúng ta đi a.

Hắn lập tức đứng lên, hời hợt chào Hoa Dương Thái:

- Hoa Dương lão bản, ta xin cáo từ.

Hoa Dương Thái thấy Đỗ Tiên ngữ khí tựa như có thể lập tức đi mua Thanh Dương biệt viện, vội vã níu tay:

- Công tử, công tử, Phương lão thái gia là chỗ quen biết với bổn tiệm. Nếu như công tử muốn mua liền để ta thay công tử chuyển lời là được.

Hoa Dương Thái tự nhiên muốn tranh thủ cơ hội, một lần giao dịch 1 vạn Trung phẩm Nguyên thạch. Nguyên Hoa tiền trang đứng ra làm trung gian liền có thể một ngụm thu lấy 5 phần a. Phí môi giới tuy không cao như phí chuyển đổi hoàng kim sang Nguyên thạch, nhưng 5 phần này chính là 500 Trung phẩm Nguyên thạch rồi. Số tiền này tương đương với 5 vạn Hạ phẩm Nguyên thạch a, bằng nguyên một tháng phí trao đổi Hoàng Kim - Nguyên thạch của Nguyên Hoa tiền trang a.

Đỗ Tiên mỉm cười đầy thâm ý, nhìn Hoa Dương Thái nói:

- A, vậy thì làm phiền lão bản rồi.

- Công tử khách khí. Ta chỉ vừa gặp công tử liền cảm thấy thân thiết, âu cũng là việc nên làm a.

Đỗ đại phu đắc ý cười thầm, cũng không bày tỏ thái độ gì khác, dẫn đầu bước ra khỏi tiệm.

Hắn cũng không vội đi ngay, nhìn ngang liếc dọc một hồi, lớn giọng hỏi đổng:

- Ây dà, bây giờ phải đi đường nào mới đến phủ thành chủ đây.

- Ca, lão đệ, để ta dẫn... - Ngộ Không ngạc nhiên nói, cũng không biết hắn muốn đến phủ thành chủ làm gì.

Đỗ Tiên giấu diếm nháy mắt với Ngộ Không một cái, không để cho vị đại ca thần kinh thô này nói hết.

Hoa Dương Thái đứng phía sau cung kính tiễn đưa, cũng không thấy được động tác của hắn, nhanh nhẹn lên tiếng:

- Công tử, mấy vị mới đến không quen thuộc đường xa, để ta sai ngươi dẫn đường. Hy vọng các vị không thấy phiền.

Nói đoạn liền liếc mắt nhìn tên gác cửa, phất tay phân phó.

Đỗ Tiên khách sáo trả lời:

- Thật ngại quá, làm phiền Hoa Dương lão bản rồi.

- Không phiền, không phiền a - Hoa Dương Thái cười tít mắt.

Đỗ Tiên lại quay lại ném cho tên gia đinh kia 10 khối Hạ phẩm Nguyên thạch.

- Cho ngươi, dẫn đường đi.

Gia đinh kia không dám thu ngay, liếc mắt nhìn Hoa Dương lão bản, thấy lão ý tứ gật đầu mới tham lam thu vào pháp nang. Cung kính lại gần Đỗ Tiên:

- Công tử, xin mời.

Rồi vui vẻ đi trước dẫn đường, để lại Hoa Dương Thái đằng sau vụиɠ ŧяộʍ lau mồ hồi lạnh. Lão cũng chưa thấy qua công tử nào lại có thủ bút rộng rãi như vậy a. Trong đầu lại càng tò mò về gia thế của mấy người này, không hiểu là còn có quan hệ gì với thành chủ đại nhân.

Hơn nữa, Ngộ Không, Dĩnh Ly cùng Mị Ly tuy là che giấu tu vi, Chân Tiên thượng giai như Hoa Dương Thái chính là nhìn không thấu. Chỉ mơ hồ cảm thấy so với lão gia chủ hay thành chủ đại nhân thì ba người này đều ẩn ẩn một cỗ khí tức còn cường đại hơn. Lão gia chủ Hoa Dương gia cùng Phong Khởi thành thành chủ đều là Kim Tiên kỳ a.

Hoa Dương Thái cẩn thận tính toán một phen, lại gọi tới hai tên người hầu phân phó:

- Các ngươi một người đến Thanh Dương biệt viện chuyển lời của ta cho Phương lão thái, một người đem chuyện này về thông báo cho tộc trưởng. Dặn dò người trong gia tộc, tuyệt đối không được làm ta sự tình gì rắc rối cho mấy vị kia.

Hoa Dương Thái coi như là lão giả lõi đời, cẩn tắc vô áy náy chuẩn bị. Huyền Tiên kỳ hay còn có khae năng là Tán Tiên kỳ, dù cho có Hàn gia chống lưng, cũng không phải là đối tượng mà Hoa Dương gia có thể trêu chọc.

Đỗ Tiên mấy người chậm rãi tản bước phía sau tên gia đinh. Thiên Phàm, Ngộ Không đều lấy làm kỳ quái, không hiểu trong hồ lô của Đỗ đại phu chứa thuốc gì. Thoáng cái liền mất hơn trăm khối Nguyên thạch, số tiền này đối với bọn hắn mà nói chính là con số không nhỏ a. Ngộ Không còn đang định thắc mắc thì lại nghe Mị Ly lên tiếng.

Mị Ly uỷ khuất nhìn Đỗ Tiên, hỏi khẽ:

- Tiên ca ca, có thật là tay tiểu Hương kia rất mềm mịn không?

Đỗ đại phu mặt nhăn nhó không biết nên giải thích như thế nào, hắn quay ra Ngộ Không ghé tai thì thầm:

- Lão Tôn, ngươi có thể thi triển pháp lực đem lời chúng ta nói che đi được không?

Dĩnh Ly liền phất tay, huyễn thuật của nàng so với lão Tôn tu luyện ngoại công liền tốt hơn:

- Tiên đệ, ngươi có thể tự nhiên nói. Đừng nói Tam Chuyển Bán Tiên nho nhỏ kia, Tán Tiên kỳ cũng không thể nghe trộm.

Đỗ đại phu yên tâm trả lời Mị Ly:

- Ta chính là giả bộ như vậy, loè bịp lão Hoa Dương Thái kia một phen.

Mị Ly “ân” một tiếng nói, chút uỷ khuất lúc nãy bị một nụ cười như hoa như ngọc kia làm cho tan biến.

Ngộ Không lúc này mới đem thắc mắc trong lòng nói ra:

- Lão đệ, ngươi cuối cùng là tính toán như thế nào?

Đỗ Tiên cười thần bí, đáp:

- Sơn nhân hữu diệu kế. Lão Tôn, mọi người lát nữa đến phủ thành chủ, chỉ cần lựa theo lời nói của ta mà phối hợp là được.

Đỗ đại phu trong túi nguyên chỉ có 8000 khối Hạ phẩm Nguyên thạch vừa đổi được, nhưng cũng còn một ít Tứ, Ngũ phẩm đan dược. Sinh hoạt phí thời gian tới có thể tạm thời không cần lo lắng. Nhưng muốn lâu dài lăn lộn tại Tiên giới này chính là không đủ.

Tại Phong Khởi thành này, muốn kiếm tiền cũng không thiếu việc. Mấy chuyện lặt vặt như tạp dịch, khuân vác đối với phàm nhân cũng là đủ sống. Còn Tiên nhân tán tu như hắn muốn kiếm Nguyên thạch, hoặc vào sơn mạch sâm lâm tìm kiếm linh thảo dược vật, hoặc săn bắt Linh thú đem bán. Tuy không kiếm được nhiều nhưng đủ để thuê một căn phòng nhỏ trú chân cùng với lo toan chuyện ăn uống qua ngày.

Lợi nhuận lớn nhất chính là luyện khí, luyện dược đem bán, thấp hơn một chút chính là theo đoàn đội làm bảo tiêu. Chỉ có điều tu vi Nhất Chuyển Bán Tiên như hắn, sợ là không ai thuê. Xem ra kiếm kế sinh nhai cũng là một nan đề a.

Tuy nhiên, Đỗ Tiên cũng không thiếu cách để giải quyết nan đề này. Ngay khi bước vào Nguyên Hoa tiền trang hắn đã nảy ra một chủ ý thối tha.

Đỗ đại phu vừa đi vừa mỉm cười, mặt toát lên một vẻ gian thương, vô lại.