Chương 22: Ngộ Không Lĩnh Giáo

- Đỗ đại ca, là ngươi - Thiên Phàm kinh ngạc la toáng lên.

Đỗ Tiên không thu hồi Hoạt Huyễn Kim Thân, một đường giữ nguyên hiện trạng từ thạch khê trở về sơn cốc. Hắn còn tưởng là mọi người đều tập trung ở đây, muốn tặng cho một cái kinh hỉ. Không ngờ, chỉ thấy mỗi Thiên Phàm và Vô Lệ.

- Ắc, không phải ta thì là ai.

Đỗ Tiên nhe răng cười, miệng lưỡi đỏ lòm lộ ra đối nghịch với một thân ngân sắc vô cùng quỷ dị.

Thiên Phàm cùng Vô Lệ sờ soạng khắp người hắn, chỉ thấy một mảnh kim loại ấm nóng truyền về tay. Thiên Phàm còn hung mãnh nện lên vài quyền, mặt nhăn nhó kêu lên:

- Sao lại giống như đánh vào thiết bản vậy.

- Hắc hắc - Đỗ Tiên đắc ý cười không có giải thích.

-

Tôn Đại Linh Đồng nhìn thấy hắn biến hoá như vậy, ánh mắt lại bừng lên một tia hâm mộ, nhanh nhảu nói:

- Đỗ thúc thúc, đây là thứ vũ kỹ gì. Lại có thể huyết nhục hoá kim, thật lợi hại.

Hắn là Kim - Hoả đồng thể, tự nhiên đối với công pháp như Hoạt Huyễn Kim Thân có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.

Đỗ đại phu lại không trả lời, chỉ cười bí hiểm, hỏi:

- Mấy người kia đâu cả rồi.

- Diệp tỷ tỷ đang theo Tôn Nhị Linh Đồng đi ra ngoài sơn cốc săn linh thú luyện tập tiễn pháp. Hoa Tuyết và tiểu Vy cũng đồng dạng kiếm một địa phương khác luyện kiếm - Thiên Phàm trả lời.

- Đỗ đại ca, bộ dạng này thật quá doạ người đi.

Vô Lệ không quan tâm đến những chuyện khác, cầm Quang Chấn gõ vào bắp tay Đỗ Tiên, chỉ thấy tiếng “keng,keng” dội lại.

- Đỗ đại ca, hay là ngươi cùng ta so chiêu một chút.

Đỗ Tiên trợn mắt nhìn hắn không hiểu là ý tứ gì, cũng không trả lời lại quay ra Tôn Đại nói:

- Phụ thân của ngươi đã xuất quan hay chưa?

- Phụ thân lúc trước không có nói là bao giờ xuất quan - Tôn Đại Linh Đồng trả lời lại gặng hỏi - Đỗ thúc, đây là thứ vũ kỹ gì.

- Kim hệ vũ kỹ, Hoạt Huyễn Kim Thân - Đỗ Tiên vui vẻ đáp, mắt lại dáo dác nhìn quanh, hỏi tiếp - mẫu thân ngươi giờ đang ở đâu?

- Mẫu thân đang cùng Mị di nói chuyện trong cung a - Tôn Đại trả lời, ánh mắt lại càng không kiềm chế thèm muốn nhìn Đỗ Tiên.

Đỗ đại phu thấy tên hầu tử chỉ còn kém chút nữa là chảy nước miếng, xoa đầu hắn nói:

- Tôn Đại, ngươi muốn học vũ kỹ này sao?

- Ân - Tôn Đại gật đầu, lại nuốt nước miếng chờ đợi câu nói tiếp theo.

- Ta không rõ liệu công pháp vũ kỹ này có phù hợp hay không, nhưng nếu lão Tôn có thể bế quan tu luyện chắc hầu tử ngươi cũng học được a.

Đỗ Tiên lấy trúc giản từ trong Không gian giới chỉ ra, đưa cho Tôn Đại.

Hầu tử nháy mắt liền đem pháp quyết thu lại, sau đó trả lại trúc giản, khom mình cung kính nói:

- Đa tạ Đỗ thúc thúc.

Đỗ Tiên phất phất tay khách sáo, lại hỏi:

- Ngươi thấy vũ kỹ này thế nào?

- Ca, vũ kỹ này vốn do Nhân tộc cường giả sáng tạo nhưng rất huyền ảo, tiểu điệt nghĩ dù cho Ma thần tộc hay Yêu tộc cũng có thể tu luyện. Chỉ là phải thử nghiệm một chút.

- Vậy thì tốt, à mà Tôn Đại, ngươi cũng là Ngũ hành thân thể giống như lão Tôn? - Đỗ Tiên chợt nảy ra một ý nói.

- Ca, không phải, tiểu điệt chỉ là Kim - Hoả song trọng - Tôn Đại lắc đầu.

Đỗ Tiên nghe hắn nói vậy liền lấy từ trong Không gian giới chỉ ra trúc giản Lục Thế Tịnh Hoả rồi hỏi:

- Vậy mấy vị đệ đệ của ngươi thì sao?

Tôn Đại Linh Đồng con ngươi bừng sáng, ánh mắt không rời khỏi trúc giản trên tay Đỗ Tiên, liến thoắng trả lời:

- Cả sáu chúng tiểu điệt đều là song trọng thuộc tính. Nhị đệ là Kim-Thạch, tam đệ là Hoả-Mộc, tứ đệ là Băng-Thổ, ngũ đệ là Lôi-Thuỷ, chỉ riêng lục đệ là Phong-Quang thuộc tính a.

- Ắc, thuộc tính cũng phong phú a - Đỗ Tiên ngạc nhiên nói.

- Ân, ngoài Ngũ hành thuộc tính, bọn ta còn thừa hưởng Lục dị thuộc tính từ mẫu thân.

Đỗ Tiên đem trúc giản ghi chép Lục Hợp Tinh Hoả đưa cho Tôn Đại Linh Đồng, lại lấy ra thêm 7 quyển trúc giản khác căn dặn:

- Đây là Lục Thế Tịnh Hoả công pháp vũ kỹ phù hợp với ngươi. Ngoài ra, còn 7 bộ vũ kỹ khác tương ứng, ngươi đưa cho các đệ đệ của ngươi xem phù hợp loại nào thì lấy loại đó.

Tôn Đại gật đầu, cảm kích nói:

- Thay mặt các đệ đệ, tiểu điệt đa tạ Đỗ thúc ban cho công pháp.

Đỗ đại phu mỉm cười, đáp:

- Cũng không có gì, thời gian vừa qua làm phiền các ngươi nhiều rồi. Đây cũng chỉ là một phần vũ kỹ, tối đa chỉ đạt tới Hồng cấp. Sau khi ta tiến giai mở ra cấm chế, lấy được vũ kỹ cao hơn sẽ đưa cho các ngươi sau.

Nói đoạn hắn lại quay ra nhìn Vô Lệ với Thiên Phàm, ánh mắt chăm chú vào Quang Chấn Ngân Kích:

- Dương huynh đệ, cây thương này không ngờ lại là Hồng cấp tiên binh a.

- Ta cũng không rõ, Quang Chấn Ngân Kích là vật gia truyền của Dương gia ta đã mấy đời. Nghe nói là do Tiên Vũ Sơn Trang chế tạo.

Vô Lệ cũng là mờ mịt không hiểu. Đỗ Tiên thu hồi Hoạt Huyễn Kim Thân nơi bàn tay, đem Quang Chấn sờ mó một phen.

Hắn chỉ thấy một hơi mát lanh truyền lại, không ngờ lại ẩn dấu một tia Quang thuộc tính Nguyên khí, nhưng rất yếu ớt mờ nhạt. Nếu không phải hắn xuất ra nguyên thần cảm ứng thì không nhận ra được.

Tôn Đại lúc này mới chen vào:

- Đỗ thúc, đây hẳn là Quang thuộc tính pháp bảo a, nhưng dường như đã trải qua tổn hại mất đi khí linh nên không phát ra nguyên lực ba động.

- Khí linh là gì? - Thiên Phàm và Đỗ Tiên đồng thanh hỏi.

- Ca, là Nguyên khí thuộc tính lúc luyện khí nhập vào trong kim loại. Tiểu điệt cũng chỉ nghe phụ thân nói lại a - Tôn Đại lắc đầu.

Đỗ Tiên cũng không hỏi thêm gì, chỉ là cũng yên tâm phần nào.

Vũ kỹ hay pháp bảo Hồng cấp tuy không quá mức quý giá, nhưng dẫu sao cũng không phải là cải trắng bán đầy chợ. Dẫu là cải trắng cũng có người muốn a. Với năng lực của mấy người bọn hắn, tốt hơn hết vẫn là không nên phô ra mình có cái gì giá trị.

Đỗ đại phu tính cảnh giác rất cao, đối với cái thế giới vô pháp vô thiên, mọi chuyện đều dựa vào thực lực quyết định này hắn vẫn phải tính toán tỉ mỉ một chút.

- Dương huynh đệ, sau này cũng nên để ý một chút.

Dương Vô Lệ đối với những chuyện tình như thế này cũng là đồng dạng, gật đầu hàm ý đã hiểu. Chỉ có Tuyệt Thiên Phàm dường như bị nhiễm khí chất vô tư của Kiến Minh công chúa, toe toét cười:

- Vô Lệ, ngươi đúng là vận khí tốt a.

Vô Lệ lại nhìn Đỗ Tiên, cả hai lắc đầu cười khổ cũng không giải thích nhiều. Đỗ đại phu lại hỏi:

- Hai người các ngươi nãy giờ là đang làm gì vậy?

- A, Dương huynh đang luyện thương pháp với Tôn Đại, vừa lúc Đỗ đại ca ngươi xuất quan. Đỗ đại ca, chúng ta chuẩn bị...

Đỗ Tiên giơ tay ngăn lại không để cho Thiên Phàm nói hết câu, lại quay ra nhìn Vô Lệ, cười nói:

- Dương huynh đệ, vừa tiện ta mới tu luyện xong một loại vũ kỹ phòng ngự này. Hay là hai ta thử luận bàn một chút.

- Hảo - Vô Lệ quát một tiếng đáp ứng.

- Tôn Đại, ngươi nhường thúc thúc ta một chút a.

- Ân, Đỗ thúc thúc tự nhiên a, tiểu điệt cũng chỉ là làm theo yêu cầu của Dương thúc thúc thôi.

Nói đoạn, Tôn Đại Linh Đồng phi thân lên một cành cây gần đó quan sát, nhường lại bãi đất trống cho hai người.

Tuyệt Thiên Phàm cũng là đứng ra xa một khoảng cổ vũ. Tên này càng ngày càng bị ảnh hưởng bởi Kiến Minh công chúa, lúc nào cũng là một bộ dạng náo nhiệt.

Vô Lệ hoành thương thủ thế chờ đợi, chân khí hồi phục lại đủ mười phần, nói lớn:

- Đỗ đại ca, ngươi chuẩn bị a.

Đỗ Tiên một thân ngân sắc đứng đó, cuối cùng cũng chuyển về thế thủ phổ thông, cũng không thuộc môn phái nào cả.

Chân chia trước sau hạ xuống mã bộ tấn, tay trái đưa ra phái trước ngực làm thủ đao, khuỷu tay phải khép sát người kéo về sau. Nhìn hắn tựa như một người đang giương cung, 5 ngón tay phải cũng co lại tạo thành thế long trảo.

Đỗ Tiên cũng không phải chưa từng học qua võ kỹ quyền chiêu gì, thậm chí lúc còn nhỏ lão ba còn đem hắn đi khắp các thể loại võ đường môn phái. Nhưng Đỗ đại phu đối với các loại cổ võ phái đều là không có niềm tin, hắn thấy so với tán thủ hoặc võ tổng hợp hiện đại thì các chiêu thức gì đó không thực dụng bằng.

Nhưng đối mặt với đối thủ mang trọng, trường binh khí như thương mà nói, thủ thế của quyền anh và võ thuật hiện đại lại đem cho hắn cảm giác không đúng.

- Điểm quyết đệ tam thức, Thiên Vương Hàng Đô.

Dương Vô Lệ trước tiên vận toàn bộ nội khí dồn vào eo, hông và hai chân, phóng người lên không trung xoay một vòng. Thương đầu quét thành một vòng xoáy hoa lệ vụt tới làm Đỗ Tiên phải lùi lại một bước né đi. Tưởng đây chỉ là một quyển thức cơ bản của thương thức không ngờ, mũi thương không hề có ý chém ngang. Theo tay Vô Lệ thu về, lại chuyển thành điểm thức phóng mạnh ra từ phía trên không.

Tư thế một người một thương giữa lưng chừng trời lao xuống quả thật giống như thiên binh thần tướng hạ phàm. Một vòng quay vừa nãy cũng chỉ là mượn lực quay tròn hoá giải đi lực lượng lúc thương thu về, tạo thành thế năng để đánh ra theo đường thẳng.

Quang Chấn tựa như một tia chớp hướng tới ngực Đỗ Tiên phóng tới.

Đỗ đại phu cũng có chút luống cuống, vội vã nghiêng người sang một bên, tay trái thủ đao ép sát ngực phòng hờ, tay phải long trảo đánh ra tựa hồ muốn chụp lấy cán thương.

Lúc năm ngón tay đã ôm trọn lấy phần cán ngay sát ngù thương, không ngờ Vô Lệ lại biến chiêu. Tay cầm chuôi thương loan mạnh mấy vòng, đem đầu thương quay tròn đánh cho long trảo không có cách nào khép lại rồi thu thương về.

Cả hai đều là bất ngờ phán đoán, Đỗ Tiên không ngờ Vô Lệ đang lúc trên không tưởng như hết lực lại có thể huy động trường thương ngoáy loạn lên một hồi. Còn Vô Lệ thì không ngờ Đỗ Tiên phản ứng mau lẹ lại dám đem phần cán thương một trảo bắt lấy.

Một thương phóng ra như vậy cơ hồ đem toàn bộ trọng lượng của thương hào gộp lại đẩy tới.

Đừng nói bắt được sẽ khiến cho bàn tay phải chịu tổn thương do lực ma sát, mà cho dù bàn tay đeo hộ giáp cũng không thể nào bắt được một thương toàn lực như vậy.

Đỗ Tiên cũng chỉ là ỷ vào Hoạt Huyễn Kim Thân cứng rắn, đổi lại là người khác tuyệt đối không dám liều lĩnh đem mạng ra thử nghiệm.

Vô Lệ rút thương về đã đáp xuống mặt đất, lợi dụng lực lượng lúc thương kéo về lại xoay người chém ra một thương. Đỗ Tiên vội vàng bước dẫn lên một bước, cứng rắn đem thủ đao ra chém vào đầu thương.

Quang Chấn Ngân Kích đầu thương được đúc dạng tiễn hình, ngoại trừ hai cạnh sắc thì hai mặt còn lại cũng có một đường ngạnh gồ lên.

Vô Lệ thấy Đỗ Tiên làm vậy mới kinh hãi thu lực, nhưng hắn vẫn là chưa thích ứng được với điều kiện Tiên giới. Phản ứng chậm chạp cùng với lực đạo đánh ra khó lòng khống chế như bình thường.

Mũi thương vẫn là chậm một nhịp va chạm với cạnh bàn tay của Đỗ Tiên.

Hoa lửa lập loè, mũi thương tựa như bị một chuỳ sắt đánh bật ra, chém xuống đất thành một lằn sâu cả tấc. Dương Vô Lệ phải vận hết sức bình sinh mới đem phần cán thương giữ lại, suýt chút nữa là đánh rơi Quang Chấn Ngân Kích.

Hai luồng kình lực một là lúc thu về, một là bị chém ngang làm cho khí huyết toàn thân nhộn nhạo, Vô Lệ chống thương xuống đất nhổ ra một ngụm máu.

- Dương huynh đệ, ngươi không sao chứ?

Đỗ Tiên nhảy bật tới lo lắng hỏi. Vô Lệ lắc đầu không nói, tập trung điều tiết nội khí đang chạy loạn trong kinh mạch.

Đỗ Tiên tạm thời yên tâm, lại thấy bàn tay truyền lên một trận đau nhức mới cẩn thận xem kỹ. Lớp ngân sắc biểu bì bị rạch một đường nứt nhỏ, một chút máu tươi rỉ ra.

Hắn không ngờ lớp da bằng titan dày gần 1 phân lại bị chém rách, tuy chỉ là một vết nứt rất nhỏ nhưng cũng đã làm tổn thương đến huyết nhục bên trong.

- Đỗ đại ca, Dương huynh, hai người không sao chứ?

Thiên Phàm sốt sắng chạy lại gần, hắn còn định đặt tay lên lưng Vô Lệ giúp trị thương không ngờ Vô Lệ cản lại:

- Ta không sao, chỉ là thu lực lại bị kình phí chạy ngược một chút thôi. Đỗ đại ca, tay ngươi không việc gì chứ?

- Hắc, may là không sao - Đỗ Tiên quái dị cười.

- Đỗ đại ca ngươi cũng thật liều mạng, thiếu chút nữa là ta không kịp thu lại rồi - Vô Lệ kinh hãi nhìn bàn tay đang rỉ ra một chút máu kia.

- Ta luyện Hoạt Huyễn Kim Thân này có thể đem da thịt biến hoá thành kim loại - Đỗ Tiên bình tĩnh giải thích - vốn là tưởng đao thương bất nhập. Lại quên mất ngân thương của Dương huynh đệ ngươi chính là Tiên khí a.

- Hai vị huynh đệ, tu luyện kiểu này ta thấy có chút nguy hiểm a - Tuyệt Thiên Phàm lắc đầu bình luận.

Dương Vô Lệ trầm tư không ý kiến, hắn thiết tưởng Tôn Đại Linh Đồng tu vi Kim Tiên lại là Yêu tộc, đánh thua cũng không có gì để nói. Nhưng ngay cả với Đỗ Tiên, người vừa mới chỉ là Nhất Chuyển Bán Tiên, hai người giao đấu hắn chỉ có thể đánh ra một chiêu liền bại. Dù cho là luận bàn cũng không đem toàn bộ sức lực ra đánh, nhưng cuối cùng sự thật vẫn chứng minh, phàm nhân vô pháp đấu lại Tiên nhân.

Vô Lệ còn có chút hy vọng sau khi làm quen với địa phương này, liền có thể dấy lên một hồi uy phong lẫm lẫm. Nhưng xem ra, sắp tới ra ngoài xông xáo phải cẩn thận hơn nhiều.

Đỗ Tiên cũng là một vẻ im lặng, đem Kim Nguyên khí chữa trị tổn thương lại nghĩ nếu như đối thủ là Tiên nhân lại có pháp bảo hoặc tiên binh tiên khí sắc bén, xem chừng hắn chỉ có nước đem nửa bàn tay thu về Không gian giới chỉ rồi bỏ chạy.

Dương Vô Lệ trải qua hai hồi chấn động cũng không tiếp tục luyện công nữa, thương thế tuy không đáng nói nhưng vẫn là nên dưỡng sức một chút. Đỗ đại phu không có người tiếp hắn rèn luyện Hoạt Huyễn Kim Thân liền quay ra lôi kéo Tôn Đại.

Luyện bì cảnh giới nếu như phát triển đến đại thành, vẫn là có thể giảm bớt tổn thương đến mức thấp nhất. Tuy nhiên, cái hắn cần luyện chính là có thể thu phát tự nhiên Kim Nguyên khí, khiến cho thân thể dù đã hoá kim vẫn linh hoạt mau lẹ. Lúc nãy, nếu không vì phản ứng chậm chạp vạn bất đắt dĩ hắn cũng không lấy cạnh tay chém vào mũi thương như vậy.

- Tôn Đại, hay là ngươi cùng Đỗ thúc thử một chút xem sao. Ta cũng là chưa từng giao đấu với Tiên nhân đấy.

Đỗ Tiên nham nhở cười, lại không biết xấu hổ ra điều kiện:

- Nhưng Tôn Đại ngươi cũng phải khống chế tu vi xuống ngang với thúc thúc ta a.

- Ân, ta sẽ khống chế nguyên lực xuống Nhất Chuyển Bán Tiên tu vi.

Tôn Đại tự nhiên là đáp ứng, hầu tử vừa được tặng cho hai bộ công pháp, dù cho tính cách thú tộc ảnh hưởng không biết nịnh nọt lấy lòng. Nhưng Tôn Đại cũng vì cảm kích mà vui vẻ nghe theo, trong đầu lại nghĩ, biết đâu Đỗ thúc cao hứng lại cho hắn một miếng Không gian giới chỉ thì sao.

Một người một khỉ vừa lúc đang định thủ thế thì nghe thấy một tiếng quát quái dị vọng lại:

- Tiên đệ, ngươi định bắt nạt nhi tử của lão Tôn sao.

Ngộ Không từ xa phi hành tới chỗ mấy người, tâm tình vui vẻ trêu chọc.

Bắt nạt cái rắm a, Đỗ đại phu hắn chỉ là Nhất Chuyển Bán Tiên, Tôn Đại Linh Đồng chính là Kim Tiên sơ kỳ hàng thật giá thật.

Thẳng thừng vung tay đánh, không biết Đỗ đại phu phải luân hồi bao nhiêu lần mới đủ a.

- Ắc, lão Tôn, ngươi xuất quan rồi a - Đỗ Tiên thấy Ngộ Không xuất hiện vui vẻ hỏi.

- Ca, ta không xuất quan không lẽ lại đợi lão đệ ngươi bắt nạt nhi tử xong mới đến trả thù?

- Xì - Đỗ Tiên phất phất tay, giễu - lão Tôn ngươi lại đùa rồi. Nhi tử người chính là Kim Tiên, hắn tha không ức hϊếp ta là vạn hạnh rồi.

- Ca, Đỗ thúc, tiểu điệt không dám - Tôn Đại Linh Đồng oan ức kêu lên.

- Ắc, ta chỉ so sánh vậy thôi a - Đỗ Tiên cười lớn lại quay sang nhìn Ngộ Không - lão Tôn, ngươi thấy lão đệ thế nào?

Đỗ Tiên đắc ý khoe khoang Hoạt Huyễn Kim Thân, lại "duyên dáng" xoay một vòng cho lão Tôn chiêm ngưỡng. Chỉ thiếu chút nữa là hắn đem ý phục cởi sạch để khoe thân thể hóa thành kim loại rồi.

- Ca, không tệ a - Ngộ Không nhếch mép cười khinh bỉ.

Nguyên khí vận chuyển toàn bộ cơ thể của Đại Thánh cũng biến thành một pho tượng kim sắc, ngay cả lông mao cũng biến thành kim loại, dương dương tự đắc nhìn Đỗ Tiên.

Đỗ đại phu mặt cứng ngắc, chỉ riêng việc lông tóc cũng hóa kim cũng đủ hiểu ít nhất trình độ không chế Kim Nguyên khí của Ngộ Không cũng là siêu cấp vượt qua hắn rồi.

- Ắc, lão Tôn, ngươi cũng đã luyện thành Hoạt Huyễn Kim Thân?

- Hắc hắc, tất nhiên - Ngộ Không tự mãn trả lời.

- Là tầng thứ cảnh giới gì rồi - Đỗ đại phu tò mò, lấy tay chọc thử vào lớp lông mao trên cánh tay Ngộ Không, tất cả giống như được kim loại đúc thành.

- Luyện cốt đại viên mãn cảnh!

- Ắc, nhanh như vậy?

Đỗ Tiên sửng sốt nhìn Ngộ Không, quả không hổ danh Tề Thiên Đại Thánh. Cùng một quãng thời gian như vậy, Đỗ đại phu chính là có ngoại vật trợ giúp mới chật vật đem Luyện Bì cảnh giới đạt đến tiểu thành, tưởng như đã là yêu nghiệt biếи ŧɦái. Không ngờ lão Tôn còn biếи ŧɦái hơn hắn, còn kém một chút nữa là đạt tới Luyện Huyết cảnh giới rồi.

- Lão đệ cũng không tệ a, xem ra đã luyện tới Luyện Bì cảnh - Ngộ Không cũng là thưởng thức vị lão đệ đồng dạng biếи ŧɦái này.

- Ắc, so với lão ca ngươi đúng là không đáng nhắc đến - Đỗ Tiên cười khổ

Ngộ Không lại biến hóa trở lại, bộ dáng cũng thu liễm thành một vẻ khiêm tốn, giải thích:

- Lão đệ ngươi không rõ, phần khó khăn nhất của Hoạt Huyễn Kim Thân chính là có thể chịu đựng được đau đớn lúc biến hóa cơ thể. Nhưng so với lão Tôn ta tu luyện Bát Cửu Huyền Công thì chút đau đớn đó có nhằm nhò gì. Lão đệ ngươi tấn giai Bán Tiên mới rồi, lại có thể luyện tới Luyện Bì cảnh, một phen ý chí như vậy rất đáng khâm phục a.

- Ắc, không tính, không tính - Đỗ đại phu tự biết thân phận lắc đầu.

Hắn lại hỏi tiếp:

- Lão Tôn, mấy bộ vũ kỹ khác thì sao? Ta cũng đem công pháp truyền lại cho Tôn Đại nhưng chỉ e là không phù hợp với thể chất Yêu tộc bọn ngươi?

Ngộ Không ngạc nhiên quay sang Tôn Đại Linh Đồng, thấy tiểu hầu gật gật đầu liền quay về phía Đỗ Tiên cảm kích:

- Đa tạ lão đệ. Mấy bộ vũ kỹ này không biết do vị cường giả Nhân tộc nào sáng tạo ra. Không ngờ một loại vũ kỹ công pháp liền có thể phù hợp với thể chất của cả Yêu tộc.

- Vậy là tốt rồi a - Đỗ Tiên mừng rõ nói xong đột nhiên nhận ra điều gì, thất thanh hỏi.

- Ắc, lão Tôn, không lẽ mấy bộ vũ kỹ kia ngươi cũng đã luyện thành.

- Ca, chỉ Mộc hệ Vũ kỹ Phân Kinh Lạc Độc ra, lão Tôn ta không thích sử dụng độc công nên không luyện. Còn mấy loại vũ kỹ kia đều đã luyện tới tiểu thành.

- Coi như lão ca ngươi lợi hại - Đỗ Tiên méo mó cười, giơ ngón cái nói lại bày ra một vẻ ghen tị.

- Lão đệ, ngươi cũng đã luyện tới Luyện Bì cảnh, không bằng chúng ta thử chơi một chút coi

Đại Thánh chính là tổ hợp kim loại vượt quá sắt, đã có thể thành tự một thân hoàng kim. Hắn còn đang tò mò thứ kim loại ngân bạch kia là gì liền mở miệng đề nghị.

Đỗ Tiên nghĩ thầm "lão Tôn so với ta còn là mặt dày hơn a" lại nhăn nhó, xua tay khinh bỉ:

- Ta không chơi với lão ca ngươi, ai đời một Yêu Tiên đỉnh phong lại so đấu với một Nhất Chuyển Bán Tiên bao giờ.

- Ca, ta sẽ tận lực khống chế tu vi ngang với lão đệ a - Ngộ Không không ngờ lại nài nỉ.

- Ắc, không chơi - Đỗ Tiên lắc đầu quầy quậy, thô lỗ nói - lão ca ngươi một gậy là ta xương cốt vỡ nát rồi. Hơn nữa, lão Tôn ngươi là Luyện Cốt cảnh, ta là Luyện Bì cảnh. Còn khống chế cái rắm a.

- Vậy thì chúng ta so thử một chút xem ai tổ hợp ra kim bì cứng hơn vậy.

Ngộ Không chính là tính hiếu thắng nổi lên, một thân hóa thành hoàng kim, chỉ riêng lông tóc là giữ nguyên lúc bình thường, xem như là đang khống chế ở Luyện Bì cảnh giới.

Đỗ Tiên nhăn nhó nhìn hắn, lại đang nghĩ lão Tôn ngươi sức lực một tay cầm Như ý bổng nặng sáu tấn, không hiểu nện lên người lão đệ ta thì sẽ thành cái cảnh tượng gì. Đỗ đại phu chợt nảy ra một ý tưởng vô lại, liền đem ra gợi ý:

- Lão Tôn, không bằng là ngươi hóa thành kim thân, rồi đứng yên cho ta đánh a.

- Được được, như vậy cũng được, lão Tôn ta tuyệt đối không hoàn thủ, không tránh né.

Ngộ Không vội vàng thề thốt, chỉ sợ Đỗ Tiên đổi ý. Tu vi thoáng chốc tụt xuống Bán Tiên kìa, đứng bất động chờ đợi.

Đỗ Tiên hứng khởi súc lực, trong đầu nghĩ thầm "con mẹ nó thật sướиɠ a, ai có thể nghĩ được có ngày đem Tề Thiên Đại Thánh ra làm bao cát tập đấm". Nghĩ đoạn, quyền phải vung ra, cũng hết sức lịch sự tránh những bộ phận yếu hại, nhằm vào bụng Ngộ Không mà đánh tới.

Kangggg!!!

Một tiếng kim loại va chạm trầm đυ.c vang lên, tiếp đó chỉ nghe thấy Đại Thánh ngoác miệng lên la lối:

- Lão đệ, ngươi thật vô lại a.

Ngộ Không nhăn nhó vén áo lên coi, chỉ thấy phần bụng lõm vào in thành một hình quyền đầu rõ nét. Đỗ Tiên cũng là há hốc miệng đỏ kinh hãi nhìn, hắn cũng không ngờ một quyền đánh ra lại lợi hại đến vậy. Tên vô lại này chính là đem hết sức ra mà đấm a.

Ngộ Không hít lấy một hơi, đem Kim Nguyên khí nhanh chóng chữa trị lại trừng mắt nhìn Đỗ Tiên:

- Lão đệ, cách này không ổn, trừ phi ta đem tu vi trở lại trên mức Bán Tiên. Ngươi thật là ngưu a.

- Hắc hắc, vậy thì không chơi - Đỗ Tiên một vẻ vô lại lắc đầu.

Tiên nhân đồng dạng như võ giả Phàm cảnh, võ giả tu luyện nội công tự nhiên có nội khí hộ thể, tiên nhân cũng có nguyên khí phòng hộ như vậy. Rủi bị phản chấn lại một kích thụ động của tiên nhân, Đỗ Tiên vẫn là không muốn thử a. Ngộ Không thấy hắn từ chối, lại đề nghị một cách khác:

- Lão đệ, cách này cũng không rõ xem ai luyện ra được kim thân tốt hơn. Không bằng lão ca và ngươi đồng dạng thực hóa ra binh khí, đem chúng đi thử. Thứ nào đứt gãy liền có kết quả.

- Cách này không tệ - Đỗ đại phu gật gù hưởng ứng.

Đỗ Tiên cũng thu lại Hoạt Huyễn Kim Thân, làn da trở lại màu sắc bình thường sau đó mới lôi ra từ trong giới chỉ một chiếu tiểu đao. Hình thù tự như một loại bán nguyệt trường đao thu nhỏ, chỉ dài cỡ một gang tay. Ngộ Không cũng không để ý động tác của hắn, còn đang mải mê ngưng tụ ra một trường côn.

- Hắc, thứ này là lúc trước tu luyện Hoạt Huyễn Kim Thân ta luyện chế ra, không bằng đem nó ra thử a.

- Ca, lão đệ, cái thứ đồ chơi nho nhỏ này làm sao được a - Ngộ Không bất mãn phản đối, trong tay lăm le kim sắc trường côn.

- Hắc, lão ca, ta dám cá là kim côn của ngươi không đánh lại tiểu đao của ta a - Đỗ Tiên tự tin nói.

Cũng không đợi Ngộ Không phản đối, Đỗ đại phu đã đem tiểu đao chém mạnh vào kim côn. Chỉ thấy vang lên một tiếng thanh thúy trong trẻo, kim côn được Ngộ Không đem nguyên lực ra điều khiển đang huyền phù trên không đã bị chém đứt ngọt một đoạn.

- Ca? Làm sao có thể - Tôn Đại Linh Đồng, Thiên Phàm và Vô Lệ đồng thanh kêu lên một tiếng kinh ngạc.

Ngộ Không trố mắt ra coi, mồm há hốc không nói lên lời. Đỗ Tiên chỉ đắc ý đứng cười khoái chí.

Tiểu đao này vốn không phải là titan đơn thuần, mà là trong một chốc hứng chí thí nghiệm, Đỗ đại phu một tay đem Kim Nguyên khí cấp độ tổ hợp titan, một tay đem Nguyên khí cấp độ tổ hợp crom ra hoà lẫn vào nhau tạo thành.

Độ bền chắc tự nhiên của crom có thể nói là xếp đầu trong các loại nguyên tố kim loại, lại thêm titan có đặc tính chống bào mòn và sức bền cao. Đỗ Tiên đem loại hợp kim này tạo thành một bộ dao phẫu thuật đủ loại, tính để sau này sẽ có lúc dùng tới.

Tất thảy có hơn 60 chủng loại tất cả chia vào 11 nhóm công dụng. Loại mà Đỗ đại phu sử dụng chính là lưỡi PM40 (Post Mortem knife) chuyên được sử dụng khi giải phẫu tử thi.

Luyện chế một hơn hơn 300 chiếc dao mổ liền cán này tốn của hắn gần 2 vạn chuyển Nguyên khí.

Hắn đem loại dao PM40 ra sử dụng cũng chính là xót của ruột đau như cắt. Nhưng so với việc tổ hợp lại một binh khí khác khiến cho Nguyên khí hao tổn thì là lựa chọn tốt hơn.

Đỗ Tiên tuy đã chọn loại có lưỡi dao bản rộng lớn nhất trong tất cả các loại dao phẫu thuật nhưng hắn cũng không hy vọng tiểu đao này có thể chém đứt kim côn.

Không ngờ, lực tay cường hãn của hắn lại có thể dùng tiểu đao phân kim đoạn thạch a.

Đỗ đại phu đối với món “binh khí” ngoài ý muốn này liền kinh hỉ một phen. Tại thế giới kia, lúc nhỏ hắn cũng đã từng bị phụ thân đại nhân - lão ba bắt học tập côn pháp. Tuy nhiên, đến giờ rơi rớt gần hết chỉ còn nhớ lại vài chiêu hoa quyền tú cước.

Nhưng đối với mấy loại tiểu đao mà nói, hắn chính là thập phần quen thuộc a. Hắn còn đang suy nghĩ về một loại binh khí vừa tay, xem ra là không cần phải phí công tìm kiếm nữa rồi.

Ngộ Không nhìn kim côn bị chém ngọt ngắn đi mất một tấc, vẫn là không phục nói:

- Ca, lão đệ, tiểu đao của ngươi chính là do ngươi vận dụng nguyên lực thi triển. Cái này không tính, không tính.

Đỗ Tiên phì cười vì thái độ nhõng nhẽo tựa như tiểu hài tử của Đại Thánh:

- Ha, vậy lão Tôn ngươi như thế nào mới chịu phục a.

- Ngươi cũng thực hoá ra một ngân côn, sau đó lại đem hai thứ này đi so sánh một phen. Vậy mới công bằng.

Đỗ đại phu nghe vậy tất nhiên không đồng ý, chậm rãi lắc đầu cho ý kiến:

- Lão Tôn, ngươi là Yêu Tiên đỉnh phong tu luyện cả ngàn năm. Ta chỉ là một Bán Tiên nho nhỏ, có bao nhiêu Nguyên khí mà lãng phí chứ. Cách này ta không chơi.

- Ca, chỉ là tổ hợp ra một ngân côn nho nhỏ là đc, cùng lắm ta đem kim côn của ta thu nhỏ lại.

- Cũng không cần - Đỗ Tiên đề nghị - mất công như vậy thì không bằng ngươi đem kim côn của ngươi biến thành kim đao. Sau đó đem hai loại tiểu đao này tự ngươi sử dụng so đấu một phen. Không phải tốt hơn sao?

Ngộ Không vỗ đầu đánh bốp một cái, hưng phấn hô lên:

- Ca, đúng đúng.

Nói đoạn liền quẳng kim côn sang một bên, hai bàn tay lông lá xù xì của Đại Thánh chụm lại, thoáng chốc đã tạo thành một tiểu đao kim sắc.

Ngộ Không cũng không đợi Đỗ Tiên có động tác, liền đem kim đao cùng ngân sắc đao chém ngân sắc đao thu tới, lại chém mạnh vào nhau.

Kết quả cũng là đồng dạng với kim côn, ngân sắc tiểu đao lướt qua kim đao tựa như cắt một tờ giấy. Lão Tôn miệng méo xệch, mặt cứng ngắc kêu không thành tiếng.

Đỗ Tiên đắc ý giật lấy ngân sắc tiểu đao trong tay Ngộ Không, ra bộ ngây ngô hỏi:

- Lão Tôn, ngươi là ngay khi tu luyện liền ngưng hoá ra được hoàng kim hay sao?

Ngộ Không “Ca” một tiếng, bày ra đã hiểu, lại chụm tay ngưng tụ Kim Nguyên khí tạo ra một thiết đao. Hai loại tiểu đao chém vào nhau không ngờ kết quả vẫn là như cũ, ngân sắc tiểu đao dễ dàng chém gãy thiết đao tự như cắt một khúc gỗ.

Đại Thánh lại là một phen chưng hửng, trừng trừng nhìn vào thiết đao cụt đầu trong tay dường như không tin vào mắt mình.

Đỗ Tiên lại lần nữa thu lại ngân sắc tiểu đao, “hắc hắc” cười thầm, lại bày ra vẻ đắc ý trêu chọc:

- Lão Tôn, xem ra ngươi luyện Hoạt Huyễn Kim Thân cũng là chưa đến nơi đến chốn a.

- Ca? - Ngộ Không trợn mắt nhìn hắn nhưng sau cùng lại ủ rũ chấp nhận thất bại.

Đỗ Tiên thấy Đại Thánh một vẻ tinh thần như gà nhúng nước sôi, thương hại vỗ bờ vai lông lá, cảm thán:

- Thực ra cũng không phải do lão Tôn ngươi, mà vốn dĩ là do công pháp cũng không hiểu rõ về đặc tính của các loại kim loại a.

- Công pháp có vấn đề sao?

Ngộ Không bàng hoàng nhìn Đỗ Tiên, đối với Đại Thánh mà nói, Hoạt Huyễn Kim Thân này chính là một loại siêu cấp vũ kỹ. Không nói đến việc có thể đem thân biến thành một khối kim loại kiên cứng, chỉ riêng phương pháp ngưng tụ Kim Nguyên khí tạo ra kim loại cũng có thể khiến cho tất thảy cường giả Kim thuộc tính cùng Luyện khí sư phải đỏ mắt kiếm tìm rồi.

Thêm vào đó, một Yêu Tiên đỉnh phong như hắn lại không nhìn ra vấn đề gì mà một Bán Tiên lại có thể chỉ ra sai sót. Lão đệ này chính là tinh tuý của yêu nghiệt hoá thân a!

Đỗ Tiên không nhanh không chậm, ôn tồn giải thích:

- Lão Tôn ngươi thử chậm rãi ngưng tụ Kim Nguyên khí lại cẩn thận khống chế Nguyên lực thử xem. Để ngưng tụ Kim Nguyên khí đến mức thực hoá ra cương thiết, có phải có rất nhiều tầng cấp cản trở lực hay không?

Ngộ Không tu vi thâm hậu lại nói về phương diện khống chế Nguyên lực có thể nói là tinh thuần gấp vạn lần so với Đỗ Tiên hắn, chỉ thoáng chốc khuôn mặt đã hiện lên một vẻ kinh ngạc thốt lên:

- Ca! Quả nhiên là có 43 tầng cản trở tất thảy, ta lúc đầu liền nhanh chóng diễn hoá ra cương thiết, lại cho rằng vốn dĩ Hoạt Huyễn Kim Thân có thể thực hoá ra cương thiết, thấy những tầng trở lực sau liền tăng lên mức độ Nguyên lực đến khi diễn hoá ra Bạch Ngân cùng Hoàng Kim mới đình chỉ. Thật không ngờ phía trước Cương thiết lại còn có 12 loại khác, mà Bạch Ngân cùng Hoàng Kim chính là loại thứ 29 cùng 43. Thiết tưởng tầng thứ càng cao,kim Thân lại càng trở nên cứng rắn?

Đỗ đại phu lắc đầu phủ nhận, hắn đem mặt đất làm bảng, thiết đao cụt đầu làm bút. Lại một mạch vẽ ra bảng tuần hoàn các nguyên tố kim loại, theo thứ tự đánh dấu một lượt từ Liti ( ký hiệu Li) cho đến thuỷ ngân (ký hiệu Hg). Lại đánh dấu một số kim loại quen thuộc như nhôm, đồng, sắt, bạc, vàng. Lại đem ký hiệu của Crom, Titan, Vonfram và Thuỷ Ngân khoanh tròn một cái rồi mới phủi tay, giải thích.

- Trên thực tế theo như ta biết, có rất nhiều loại kim loại tồn tại trong thế giới này. Mỗi loại lại có đặc tính khác nhau, ta cũng không biết rõ tên gọi ở nơi đây là gì. Mỗi loại kim loại này cũng là theo thứ tự tầng thứ cản trở lực tăng dần mà xuất hiện. Lão Tôn ngươi chỉ cần nhớ mấy loại trọng điểm sau, loại thứ 5 này chính là nhôm, loại thứ 13 này là cương thiết mà loại thứ 16 này chính là đồng...

- Ca? Quả nhiên là vậy - Ngộ Không không đợi hắn nói hết, hai tay liền xuất hiện hai tiểu cầu một nhôm, một đồng.

Đỗ Tiên trừng mắt bất mãn khiến cho Ngộ Không ngoan ngoãn thu lại hai món đồ chơi kia, hắn giải thích tiếp:

- Đồng tự nhiên không cứng bằng cương thiết dù cho tầng thứ nguyên lực để diễn hoá ra ở mức độ cao hơn. Cái này thuộc về đặc tính của kim loại, rất phức tạp ta cũng không thể nói rõ ra được...

Tất nhiên, Đỗ đại phu cũng vì không muốn mất thời gian giải thích thế nào là nguyên tử, rồi cấu trúc mạng tinh thể mấy thứ. Chỉ hàm hồ nói cho qua như vậy.

- Bạch ngân cùng hoàng kim chính là đồng dạng tương tự, tuy yêu cầu tầng thứ Nguyên lực cao hơn nhưng lại không cứng bằng những thứ trước đó.

Đỗ Tiên ngưng lại chỉ vào ký hiệu Ti, Cr và W nói tiếp:

- Thứ này gọi là Thái Thản ( titan) còn thứ này gọi là Sắc Kim ( Crom, chroma tiếng hy lạp nghĩa là màu sắc nên Đỗ đại phu liều mạng đặt ra danh tự tiếng Hán) đây chính là hai kim loại tạo thành ngân sắc tiểu đao. So với cương thiết đều là cứng rắn hơn vài lần lại có độ bền dẻo đàn hồi, thích hợp cho Luyện Bì, Luyện Cân cảnh giới. Còn về Luyện Cốt cảnh, kim loại tầng thứ 38 này (Vonfram) chính là thứ thích hợp. Độ cứng liền có thể so với Sắc Kim còn về khả năng chịu hoả chính là gấp đôi so với Cương Thiết a.

Ngộ Không bán tín bán nghi đem Kim Nguyên khí ngưng tụ, lại thay đổi khống chế Nguyên lực 3 lần liền tạo ra ba tiểu đao bất đồng. Hắn lại đem ba tiểu đao chém lên kim côn, vẻ mặt kinh hỉ nhìn kim côn bị chặt ra làm mấy khúc. Tiếp theo đó lại ngưng tụ Hoả Nguyên khí, bàn tay tóm lấy 3 tiểu đao kỳ lạ kia cùng với thiết đao, Tam Muội Chân Hoả thực hoá đem cả bốn nung chảy. Nhưng trước tiên hoá lỏng chính là thiết đao, kế sau đó là Thái Thản và Sắc Kim tiểu đao, đến cuối cùng mới là hôi sắc tiểu đao (vonfram có màu xám thép).

Ngộ Không mừng rỡ nhìn Đỗ Tiên, lại chỉ vào ký hiệu Hg thắc mắc:

- Lão đệ, còn thứ này thì sao?

- Đây chính là Thuỷ Ngân, tầng thứ sau hoàng kim chính là nó.

- Ca, không ngờ tầng thứ sau hoàng kim chính là Thuỷ ngân a. Trong công pháp có nói Luyện Bì, Luyện Cân, Luyện Cốt tối thiểu là cần phải đạt đến tầng thứ diễn hoá ra cương thiết, còn Luyện Huyết lại chính là phải đạt đến tầng thứ diễn hoá ra Thuỷ ngân.

Đỗ Tiên nghe vậy cũng cảm thấy không ngoài dự tính của hắn, hắn chính là còn chưa xem kỹ Luyện Huyết cảnh a. Đỗ đại phu liền gật đầu đồng tình:

- Ân, chính là nó a. Thứ này so với huyết mạch cơ thể chính là khó bị đông kết khi gặp lạnh, cũng không dễ dàng hoá hơi khi gặp nóng. Đúng là rất thích hợp với yêu cầu của Luyện Huyết.

- Ca, lão đệ, vì sao ngươi lại biết những thứ này a. Là Lạc thần chỉ điểm cho ngươi sao?

Đỗ Tiên lắc đầu phủ nhận, lại là không biết xấu hổ nói ra:

- Tất thảy là do ta lúc luyện công khám phá cùng với kiến thức của bản thân mà lý giải.

- Ca?

Ngộ Không chớp chớp mắt kinh hãi nhìn hắn một lượt, chân thành nói:

- Lão đệ, Hoạt Huyễn Kim Thân của lão Tôn đạt tới đại thành chính là nhờ ân chỉ điểm của ngươi.

Nói đoạn, Đại Thánh ngữ điệu lại chuyển sang cung kính, khom người thật sâu mà vái một vái:

- Lão Tôn lĩnh giáo!