Chương 21: Quang Chấn Ngân Kích

( Tác giả xin chương này tưởng nhớ Kim Dung, Huỳnh Dị và tình yêu võ thuật cổ truyền. Chương này yếu tố tiên pháp huyền huyễn rất ít. Mọi người thông cảm a)

Hoa Quả Sơn Ngoại Cốc

Dương Vô Lệ tay cầm Quang Chấn Ngân Kích, tay phải nắm lấy cán thương cách đuôi hơn 1 thước, tay trái nắm lấy phần thương cách điểm chính giữa một thước rưỡi. Cây Quang Chấn Ngân Kích của Dương Vô Lệ được đúc từ đồng thau, huyền thiết và bạch ngân mà thành, dài nửa trượng hai thước ( khoảng 1m9 ), nặng gần 50 cân ( trích chương Diễn Võ Trường Thiên Vương Tính Kế - Hội Quần Hùng Minh Giáo Gian Mưu, hạ hồi. Đỗ Tiên Thuyết Thư Kỳ Lục phần 2 viết theo lối chương hồi, tại Thuyết Thư Quán. Nguyên tác lấy đơn vị đo lường cổ đại của Trung Quốc là 100 cân, nay sửa thành 50 cân theo tiêu chuẩn đo lường hiện đại của Đỗ Tiên)

Tại Tiên giới, trọng lượng của ngân kích này tự nhiên tăng lên gấp đôi, do trọng lực của tinh cầu này so với Nhân giới đồng dạng như vậy. Thương cùng với Côn, đao, kiếm được mệnh danh là Binh khí chi vương trong Thập bát ban võ khí. Thương được kế thừa của Qua, Kích và Giáo trang bị cho bộ binh, kị binh thời cổ đại. Sau này cải tiến thay phần cán kim loại bằng gỗ giống như côn.

Giáo, Kích... phần cán thường được làm bằng đồng hoặc sắt tuy trầm trọng cương mãnh nhưng lại thiếu đi tính linh hoạt so với côn được làm bằng gỗ.

Quang Chấn Ngân Kích tuy toàn thân được đúc rèn bằng kim loại nhưng do hợp kim đặc thù của Tiên Vũ Sơn Trang chế tác, nên bộ phận này lại có độ đàn hồi, mềm dẻo gần như là côn gỗ tạo thành. Cho nên, Quang Chấn Ngân Kích cuối cùng vẫn có thể xếp vào hình thức của Thương do giữ được tính uốn cong kế thừa từ côn, lợi cho việc hấp thu phản lực, dư lực. Hơn thế nữa, độ cong tạo được do tính đàn hồi khi đánh vào đối thủ tăng cường lợi thế cho việc chém, quét,... rất thích hợp để sử dụng Dương gia thương pháp.

Do vậy Quang Chấn Ngân Kích do Tiên Võ Sơn Trang chế tạo, gọi là kích cũng đúng mà gọi là thương cũng chẳng sai. Riêng có bốn chữ danh tự do lúc rèn đúc khắc lên không thể thay đổi được.

Các sử dụng thương gắn liền với thương pháp, thương thuật, thương thế. Trong đó Thương pháp là phương pháp sử dụng thương, tuần tự chia làm sáu bước: Nhất tiệt, Nhị tiến, Tam lan, Tứ triền, Ngũ nã, Lục trực.

Thương thế là hình thế giữ thương, dụng thương chú trọng tứ bình: đỉnh bình, kiên bình, túc bình, thương bình. Đâm thương thì ra thẳng, vào thẳng, đỉnh đầu bằng thẳng, hai vai ngay ngắn, chân chuyển linh hoạt, thương đi mau lẹ.

Thương kỹ là kỹ thuật sử dụng thương, Dương gia chú trọng kỹ thuật cơ bản "cầm thương vững trơn, trước quản sau khóa", tức là cầm phía trước thì lỏng để dễ điều khiển, phía sau chặt chẽ, vững vàng. Lại yêu cầu tốc độ tóm gọn vào một câu: Loan côn như vũ bão, điểm thương như mưa rơi.

( Tác giả xin một dòng: ngoài ra thì hiện nay vẫn còn nhiều môn võ duy trì tập luyện môn thương pháp như Hình Ý Quyền của Thiếu Lâm, Bát Cực Quyền hay Võ Cổ Truyền của Việt Nam. Võ đường Hồng Lạc Việt thuộc võ phái Nam Hồng Sơn của võ sư Nguyễn Khắc Trịnh có dạy công phu tổng hợp. Bao gồm cả côn pháp, thương pháp,... bạn nào có hứng thú với võ cổ truyền Việt Nam có thể theo học. Côn pháp cơ bản phòng thân cũng rất tốt a. Lúc có biến vớ đại cây chổi đạp gãy giữ lấy cán cũng thể đồng thời đập lui 3,4 đứa đánh hội đồng. Đỗ mỗ cũng chính là đang tập Thiếu Lâm tề mi côn a)

Dương gia thương pháp bao hàm hết mọi phương pháp trọng yếu đâm, thọc, khều, gạt, lăn, giã, lắc, quấn, đỡ, đè, chặn… Quang Chấn Thập Bát Thức do Dương Văn Thành truyền lại cho Vô Lệ chính là lấy tinh tuý của Dương gia thương, giản hoá lại còn 3 chữ: Gạt, Né, Đâm.

Đạt đến cảnh giới Phản phác quy chân, đem tinh yếu của Dương gia thương thích hợp cho bộ binh, kỵ binh sử dụng cho quần chiến trên chiến trường mà biến đổi lại thích hợp với giao tranh, tỷ thí với các cao thủ võ lâm giang hồ.

Quang Chấn Thập Bát Thức có 6 thức thuộc về Điểm Quyết ( yếu quyết chữ Đâm), 6 thức thuộc về Xoát Quyết ( yếu quyết chữ Gạt) và 6 thức Thân Quyết ( yếu quyết chữ Né).

Dương Vộ Lệ đây chính là đang tập 6 thức Điểm Quyết trong Quang Chấn Thập Bát Thức.

Ngân thương vốn đã nặng hơn, ngù thương cũng là kim loại kéo sợi mà thành, so với Tố Anh Thương hay Huyết Đương Thương bình thường trầm trọng gấp mấy lần. Tại Tiên giới trọng lượng liền tương đương với trọng phủ Lôi Liệt Khuyết của Tôn Hy Vô tại Nhân giới.

( Tố Anh Thương, Huyết Đương Thương: thương có mũi kim loại nặng tầm 4,5 cân, cán gỗ, ngù thương làm bằng tua chỉ màu đỏ, đen)

Dương gia thương pháp vốn là chú trọng nhanh lẹ, hiểm yếu. Nay trọng lượng tăng lên, Vô Lệ thương pháp đánh ra đều là chậm chạm gấp mấy lần.

Xoát Quyết cùng Thân Quyết hắn có thể cùng Tuyệt Thiên Phàm đối luyện mà cái thiện. Thiên Phàm nội lực được truyền lại liền ngang với các vị tiền bối võ lâm tu tập 6,70 năm. Tự nhiên là dễ dàng nhanh chóng thích nghi, cũng rất phù hợp để làm đối tượng cho Xoát-Thân nhị quyết phát huy. Riêng phần Điểm Quyết, mũi thương của Quang Chấn thuộc tiễn hình thương. Nhỏ bé, sắc bén hiểm độc vô cùng, lại có ngạnh cứng như đầu tiễn, một khi đâm trúng da thịt mà rút ra để lại thương tổn rất lớn.

Cả Thiên Phàm lẫn Vô Lệ đều không dám tuỳ tiện đem ra luyện tập. Bởi lẽ, Thiên Phàm võ công cũng không cao hơn so với Vô Lệ, còn bản thân Vô Lệ tại Tiên giới cũng không tự tin có thể thu phát tự nhiên. Thương thức đánh ra khó lòng đảm bảo có thể điểm tới là dừng.

Tất cả yếu tố điều kiện này cộng lại, Dương Vô Lệ cũng chỉ có thể bỏ đi mặt mũi, học Diệp Chi Liên nhờ cậy một vị “tiểu bối” Linh Đồng làm đối tượng luyện tập.

Lục tiểu Linh Đồng đều học Bát Cửu Huyền Công của phụ thân là Ngộ Không. Mấy thứ võ nghệ binh khí nhân giới này do phàm nhân thi triển không làm tổn thương được bọn hắn.

Tu vi của Lục tiểu Linh đồng cũng đều là Kim Tiên sơ kỳ, mà Tôn Đại một thân huynh trưởng đã luyện đến Đệ lục trọng Bát Cửu Huyền Công, đao thương bất nhập. Tự nhiên là đối tượng thích hợp để đối phó với Điểm Quyết của Vô Lệ.

- Tôn Đại, ngươi cẩn thận, Dương thúc xuất chiêu đây - Vô Lệ quát lớn một tiếng cảnh báo, coi như dư thừa nói ra, giữ lại chút mặt mũi.

- Ca, Dương thúc cứ tự nhiên a - Tôn Đại khoát tay bình thản nói ra, cũng không phải là có ý tứ kiêu ngạo kinh thường. Chỉ là do Dĩnh Ly một thân Thú tộc nuôi dưỡng ảnh hưởng, có sao nói vậy.

Nhưng Dương Vô Lệ nghe vào tai thì một cỗ nhiệt khí bừng lên, mặt đỏ biến sắc, hai chân trầm xuống. Tay trái khẽ nắm hờ, hai vai buông lỏng, mạnh mẽ dồn khí vào tay phải thúc thương công tới.

Quang Chấn một mảnh ngân sắc như dương quang chiếu rọi, ánh kim lập loè tựa như giao long xé gió. Tổng cộng phát ra thu về ba sáu lượt. Mỗi lần đều là nhắm tới một bộ vị hiểm yếu, tay trái Vô Lệ vững vàng tại một điểm trong không gian. Chỉ có hai chân chớp lùi chớp tiến, tay phải biến hoá điều chỉnh xuất ra. Đây chính là đặc điểm của thức thứ nhất trong sáu thức Điểm Quyết: Nhất Tướng Trấn Quan Môn.

Bởi lẽ, tay trái vững vàng tại một điểm, tựa như một thân mãnh tướng trấn thủ quan ải. Thương đầu biến hoá đều là do tay phải quyết định, đối phương muốn dựa vào động tĩnh của vai trái, tay trái mà phán đoán đường đi của thương là không thể. Mỗi chiêu đánh ra đều tự như xuất thần nhập quỷ, xuất kỳ bất ý, không thể dự đoán mà né tránh để phản kích.

Ba mươi sáu lần phát ra lại ba mươi lăm lần thu về tất cả đều chỉ diễn ra trong một hơi thở. Tôn Đại hai mắt loé lên một tia tinh quang, ẩn ẩn ý tứ ngạc nhiên. Hắn mau lẹ xoay chuyển thân mình, lúc lên lúc xuống, khi trái khi phải, thoát tiến thoát lui để né tránh cuối cùng vẫn là đánh ra một quyền ngạnh đấu.

Quang Chấn Ngân Kích chịu một quyền của Tôn Đại Linh Đồng, hoa lửa văng tung toé, lập tức rời tay Vô Lệ văng ra xa vài mét.

Dương Vô Lệ cổ tay tê rần rần, hổ khẩu căng ra như muốn rách toạch, kinh hãi mượn lực đánh văng xoay tròn người sang bên phải hoá giải đi dư lực.

(Hổ khẩu: phần da thịt ở giữa, nối liền ngón trỏ và ngón cái. Khi khum tay về dạng trảo hình nhìn giống như mãnh hổ há miệng nên gọi lad hổ khẩu)

- Dương thúc, ngươi không sao chứ.

Tôn Đại Linh Đồng hốt hoảng phi tới nhặt lấy thanh Quang Chấn, lại cung kính đem nó trả lại. Vô Lệ thần sắc bàng hoàng, cũng chưa kịp trấn tĩnh ngây người ra nhìn hầu tử. Hắn bình sinh chưa từng bị bại nhanh mà thảm đến vậy, dù cho là các tiền bối cao thủ trong Thập Tuyệt Bảng của Võ lâm Trung Nguyên tuyệt đối cũng không có khả năng lấy một quyền trong lúc chật vật tuỳ ý đánh ra khiến cho cả người lẫn thương đều văng đi như vậy. Cái này chính là cao thủ xếp hàng thứ 5 như bang chủ Cái Bang - Tiêu Kiếp Tán ngày trước hắn từng giao đấu cũng không thể làm được.

Tôn Đại Linh Đồng thấy hắn như vậy còn tưởng hắn tức giận, gãi gãi đầu, áy náy nói:

- Dương thúc ngươi đừng giận a. Võ công của thúc rất lợi hại, ta trong lúc nguy cấp tuỳ cơ ứng biến nên mạo phạm. Mong Dương thúc thúc thứ lỗi.

- Hả, Tôn Đại, ngươi vừa mới nói gì - Dương Vô Lệ bỗng nhiên tỉnh lại.

- Tiểu điệt nói mong Dương thúc tha lỗi cho ta ra tay mạo phạm.

- Không, là câu trước đó?

- Tiểu điệt nói ngươi võ công lợi hại, trong lúc... - Tôn Đại nhắc lại.

Dương Vô Lệ ngạc nhiên nhìn hầu tử, thần thái hay ngữ điệu đều là tự nhiên, không giống như đang mỉa mai, trào phúng. Hắn cười khổ hỏi lại:

- Tôn Đại, ngươi thật sự thấy chiêu thức vừa nãy rất tốt sao?

- Ân - Tôn Đại ngây thơ đứng cười đáp - võ công nhân giới của mấy vị thúc thúc, cô cô rất chú trọng kỹ xảo. Chính phụ thân của ta cũng nhắc nhở bọn ta tranh thủ học tập.

Tiên giới chủ yếu chú trọng công pháp vũ kỹ, lấy nguyên khí làm gốc rễ, dùng nguyên lực diễn hoá mà công kích. Khác với nhân giới dựa vào lực lượng cơ thể, vận dụng nội khí, chú trọng hình thức kỹ xảo. Đối với Lục tiểu Linh Đồng mà nói, vũ kỹ ngoại trừ Tề Thiên Thất Biến của Tôn Ngộ Không cùng chín loại công pháp thuộc tính của Dĩnh Ly ra, bọn hắn đều là chưa từng được tiếp xúc với các loại vũ kỹ khác. Chưa kể, thân thể bọn hắn là Yêu Thú dị tộc, kết hợp tinh hoa của Yêu tộc và Thú tộc mà thành. Cũng không như Tôn Ngộ Không là Linh hầu do Thiên địa Linh khí giao nghén tạo nên, hình thành ngũ đức chi thân. Lục tiểu Linh Đồng đều chỉ là Yêu thú song thuộc tính, trong Tề Thiên Thất Biến cùng Hồ tộc chính loại vũ kỹ, mỗi tên Linh Đồng cũng chỉ học được 2,3 loại phù hợp.

Võ công của Nhân giới chưa hình thành thuộc tính công pháp cụ thể, nên Lục tiểu Linh Đồng đều có thể học tập rồi cải biến theo bổn mệnh thuộc tính của từng người.

Tôn Đại thân mang chính là hai loại thuộc tính Kim - Hoả song hệ. Đối với những chiêu thức mãnh liệt, chớp nhoáng như Quang Chấn Thập Bát Thức rất lấy làm yêu thích. Hắn một lời nói ra chính là thật tâm xuất phát, ngữ điệu còn ẩn chứa một tia khao khát, ngưỡng mộ.

- Ha ha, thương pháp này chính là độc môn của Dương gia. Thúc thúc tiện nghi bọn ta không có đồ vật gì quý hiếm như Đỗ thúc thúc. Nếu Tôn đại ngươi muốn thì cứ tự nhiên học hỏi a. Dương huynh cũng không phải người keo kiệt.

Tuyệt Thiên Phàm đứng xa xa thấy một màn như vậy đã nhanh chóng chạy đến, nãy giờ im lặng quan sát không nói gì, lúc này mới cười lớn chen vào một tiếng.

Dương Vô Lệ nghe vậy tuy có hơi chút phật ý, dạy hay không cũng không phải do người khác nói là được. Tuy nhiên, hắn cũng không ngại đem Quang Chấn Thập Bát Thức truyền cho Lục tiểu Linh Đồng.

Cầm lấy thanh Quang Chấn, Vô Lệ sắc mặt cũng là tươi tỉnh mười phần nói với hầu tử:

- Tôn Đại, nếu ngươi yêu thích thì cứ nói với ta. Dương thúc chính là không ngại a. Không bằng như vậy đi. Trước tiên ta mỗi chiêu thức đánh ra, cùng hầu tử ngươi luyện tập, lại truyền cho ngươi yếu quyết của chiêu thức đó. Thế nào?

- Đa tạ Dương thúc chỉ điểm.

Tôn Đại Linh Đồng hai mắt sáng bừng, khom người hành lễ xong lại níu tay Vô Lệ. Ánh mắt ngây thơ sùng bái như trẻ nhỏ, líu ríu hỏi:

- Dương thúc thúc, chiêu thức vừa rồi gọi là gì. Cả bộ võ công này nữa?

Vô Lệ bày ra vẻ trưởng bối, xoa đầu Tôn Đại ôn tồn trả lời:

- Ha, chiêu vừa nãy gọi là Nhất Tướng Trấn Quan Môn, là một thức trong Quang Chấn Thập Bát Thức. Dương gia ta nổi danh về thương pháp, 18 thức này vốn dùng để đơn đả độc đấu. Ta còn một bộ Dương gia thương pháp nữa, chính là chuyên dùng để khắc chế quần chiến khi đối thủ đông người.

- Thật lợi hại, Dương thúc thúc, ngươi mau dạy ta đi.

Tôn Đại hưng phấn reo lên, hận không thể đem 18 đoạn yếu quyết kia một hơi học thuộc.

Dương Vô Lệ dở khóc dở cười, hắn là còn đang muốn luyện công a, tên hầu tử này học được yếu quyết lại nổi hứng bế quan, lấy ai làm đối thủ đối luyện với hắn đây.

Chính như Tuyệt Thiên Phàm đứng một góc kia cũng trải qua một cái tao ngộ như vậy. Thiên Phàm không có người luyện tập, lôi Tôn Tam Linh Đồng ra đối luyện. Lại dễ dụ truyền dạy Tuý Vương Quyền cho Tôn Tam. Không ngờ tên hầu tử không biết nghĩa khí này, sau khi học được đủ Tuý Vương Quyền Tứ thập thất thức liền đòi bế quan tự mình luyện tập.

Thiên Phàm đứng bơ vơ một góc làm khán giả cho Dương Vô Lệ cùng Tôn Đại Linh Đồng chính là vì lý do này.

- Tôn Đại, trước đỡ tiếp một chiêu này a. Sau đó Dương thúc sẽ truyền dạy khẩu quyết cho ngươi.

Dương Vô Lệ chống cán thương xuống đất, mượn lực đề khí bật lên không trung, lộn một vòng quét thương ra. Lại nương theo quán tính dựa vào trọng lượng của Quang Chấn, lúc thu thương lại thân hình đã vọt ra xa thêm mấy thước mà đáp xuống đất.

- Hảo thân pháp - Tuyệt Thiên Phàm hô lớn cổ vũ.

Dương Vô Lệ nghe vậy đắc ý, xoay người quét thương đánh ra một vòng tròn hoàn mỹ. Thế thủ này đơn giản nhưng rất thực dụng, các thương hào đều dùng cách này trước là tạo khoảng cách với đối thủ, lại có thể quan sát phải trái trước sau. Sau chính là dựa vào biên độ rộng của vòng thương mà tính toán tầm ảnh hưởng của chiêu thức sau đó. Đây chính là một trong các thế thủ cơ bản trong thương pháp Dương gia, thuộc về triền thức.

Khi giao đấu ngoài chiến trận, thường xuất hiện tình huống nhất tướng đấu vạn binh. Quét thương thủ thế như vậy chính là cách thức để bảo toàn tính mạng, kiếm kế thoát thân.

Quang Chấn vươn ra hết tầm lại lập tức được thu về. Vô Lệ hai chân chuyển về lưỡng tấn, toàn bộ trọng lượng dồn vào chân phải lùi về sau, chân trái giống như mã bộ tấn bước lên trước. Mũi chấn hướng thẳng, đầu thương cũng cùng hướng mũi chân chĩa vào Tôn Đại.

Tay phải hắn lúc này đã nắm sát tới tận chuôi thương, tay trái vươn dài hết cỡ, vượt qua điểm chính giữa của cán thương nắm hờ.

Nội khí từ đan điền dồn xuống huyệt Dũng Tuyền dưới hai lòng bàn chân.

Thủ Thái Âm Tam Kinh cùng Thủ Thái Âm Dương Kinh tứ thập tứ huyệt vị cũng là tràn đầy chân khí sẵn sàng bạo phát.

- Thức này chỉ có một, danh kêu Nhất Tiễn Thành Hàng, tiếp chiêu!

Vô Lệ quát lên một tiếng, chân khí sung mãn phát ra. Lòng bàn tay phải cầm thương đang ngửa lên lập tức xoáy tròn chuyển thành hướng xuống mặt đất. Quan Chấn Ngân Kích theo đó tạo thành kình khí hình trôn ốc, xoáy tròn như mũi tên bắn ra.

Hình thức công kích này vô tình hợp với nguyên lý khí động học hiện đại, tuy chỉ có một kích nhưng tốc độ bạo phát, chớp mắt một cái giống như kình tiễn bắn tới.

Tôn Đại tu vi Kim Tiên sơ kỳ, vô cùng linh mẫn, hắn liền ngửa người ngã ra mặt đất, sau đó lăn một vòng tránh sang chỗ khác.

Dương Vô Lệ thấy vậy gầm lên một tiếng biến chiêu, mượn lực xoáy cùng quán tính của Quang Chấn nặng hơn trăm cân mà lao người tới. Thân hình vọt lên gần 2 mét tự nhiên tạo thành thế thủ lúc đầu mà không tốn lực thu hồi cán thương. Tay trái khẽ đẩy nhẹ liền đổi hướng, tiếp tục phóng ra một kích như thiểm điện.

Chỉ thấy một tia sáng màu bạc loé lên, Tôn Đại Linh Đồng vừa mới ngồi dậy đã thấy mũi thương từ phía trên đâm xéo qua mặt hắn. Tôn Đại chỉ kịp vận Bát Cửu Huyền Công, thân thể cứng rắn giơ vai ra đỡ một kích.

KEENG!! TRANHHH...ANHHHHH!!!

Một tiếng thanh thuý như kim loại đập vào nhau vang lên, mũi thương đâm không thấu thân thể có Bát Cửu Huyền Công liền trượt ra ngoài.

Vô Lệ hai tay tê rần do phản lực truyền lại, tựa như vừa rồi hắn toàn lực đâm trúng một quả chuông đồng nặng ngàn cân. Quang Chấn rung rung từng hồi trong tay phát ra tiếng ngân dài không dứt.

- Hồng Cấp tiên binh!

Tôn Đại Linh Đồng vừa đứng dậy nhìn mũi thương không chút sứt mẻ kinh hãi hô lên.

Dương Vô Lệ mạnh mẽ cắm thương xuống đất, không ngờ toàn thân cây Quang Chấn vẫn rung lên không ngớt, vang lên tiếng kêu “do, do” quỷ dị. Tựa như một mũi tên bắn vào bia gỗ, kình lực chưa cạn liền rung động một hồi.

Vô Lệ lập tức bỏ mặc, hai tay tụ thủ trước đan điền, vận khí trấn áp lại kình khí phản ngược trong kinh mạch. Tuyệt Thiên Phàm đứng gần đó cũng chạy tới, hai tay đè lên bối tâm của Vô Lệ, truyền tới một luồng chân khí hoá giải đi phản kình.

Vô Lệ phun ra một ngụm máu nhỏ, nội khí liền thông suốt bình ổn trở lại, tuy vậy vẫn là mặt mũi tái nhợt đứng thở dốc.

- Dương huynh, ngươi không sao chứ?

Thiên Phàm một tay vẫn đặt lên bối tâm của Vô Lệ, quan tâm hỏi.

- Hắc, không sao, ta vận khí quá độ, lại không ngờ kình lực phản chấn lại là loa hoàn kình khí. Hại ta thiếu chút nữa thụ nội thương rồi.

Vô Lệ lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn có một chút thất lạc, kinh hãi trả lời.

- Ân - Tuyệt Thiên Phàm buông tay thu hồi lại chân khí - Dương huynh, ngươi có cảm thấy nội công của mấy người chúng ta từ khi tiến nhập Tiên giới đến nay đều có vẻ tăng mạnh vài phần hay không?

- Hắc, ngươi cũng thấy vậy sao? - Vô Lệ kinh ngạc nhìn Thiên Phàm.

- Ta chỉ mơ hồ cảm giác như vậy - Thiên Phàm gật đầu lại lắc đầu - nhưng dù sao chỉ là luyện công, Dương huynh ngươi cũng không nên liều mạng như vậy.

Dương Vô Lệ gật đầu không nói, mắt lại nhìn Quang Chấn Ngân Kích đã bình thường trở lại. Hắn lại quay ra hỏi Tôn Đại Linh Đồng:

- Tôn Đại, ý ngươi là gì?

- Dương thúc, ngươi không sao chứ - Tôn Đại Linh Đồng lo lắng nhìn hắn. Nếu như mấy vị thúc thúc cô cô này có chuyện, hắn sợ là không chịu nổi mẫu thân quở trách a.

- Ta không sao - Vô Lệ cười trấn an - Tôn Đại, ngươi nói cái gì Hồng cấp Tiên binh là thế nào?

- Ca, Dương thúc - Tôn Đại Linh Đồng chỉ vào cây ngân thương cắm trên mặt đất - ta lúc đầu tưởng thứ này là phàm nhân binh khí. Không ngờ lúc nãy cứng rắn chịu một kích liền cho rằng mức độ như vậy hẳn là Hồng cấp tiên nhân binh khí đi.

Vô Lệ, Thiên Phàm bốn mắt trợn lên nhìn nhau, thứ này một đường theo chân mấy người tại Nhân giới. Từ lúc nào đã biến thành binh khí của Tiên nhân, không lẽ nơi này thiên địa linh khí nồng đậm tới mức vũ khí bình thường cũng có thể tu luyện tiến giai.

- Tôn Đại, như thế nào là Hồng cấp tiên binh - Thiên Phàm tò mò hỏi.

- Ca, Hồng... - Tôn Đại trả lời liền bị cắt ngang.

Một tiếng nói đều đều vang lên, giải thích:

- Vũ khí của Tiên nhân chia làm năm cấp Huyền - Hồng - Kim - Lam - Bạch. Bạch cấp đứng đầu, Huyền cấp đứng cuối. Hồng cấp chính là xếp thứ tư, chất lượng không tệ có thể miễn cưỡng coi là Tiên binh pháp khí quý báu.

Đỗ Tiên ở đâu phi thần tới như đằng vân giá vũ, thân hình cứ vậy di chuyển giữa các tán cây, vừa dứt lời đã từ trên một cảnh cây đáp xuống đứng bên mấy người.

Một thân ngân sắc quỷ dị bất thường, nhìn hắn giống như Quang Chấn Ngân Kích, do kim loại đúc thành.