Chương 2: Thế giới thật rộng lớn a

Gương mặt lãnh khốc, không cảm xúc chán nản ngồi dưới bộ ghế đá cẩm thạch ngoài vườn. Đánh giá tổng quan thì hắn có khuôn mặt không tính là đẹp trai nhưng rất nam tính và góc cạnh, mũi dọc dừa cao vυ"t với đôi mắt đen nhánh, lạnh lùng và nghiêm nghị. Mái tóc undercut gọn gàng, bên trên uốn lọn từng nếp tự nhiên cộng thêm chiều cao 1m85 thì nói hắn là người mẫu Hàn Quốc đầy nam tính cũng chẳng sai. Cơ bắp rắn chắc chia thành từng khối cân đối rõ ràng, tuy không lớn nhưng rất có tính bạo tạc nghệ thuật.

Từ lúc tỉnh dậy và mất đi cảm xúc, hắn lao vào học, làm việc và luyện tập như để gϊếŧ thời gian rảnh rỗi vô vị. Cũng vì mất cảm xúc mà hắn thấy cuộc đời thật trống rỗng và vô vị, đôi lúc hắn lờ mờ cảm nhận được luồng khí quỷ dị chảy quanh cơ thể như để bổ sung và cường hoá mỗi khi hắn nghỉ ngơi sau những giờ lao động mệt nhoài. Hơn 10 năm qua, một ngày lặp đi lặp lại giống nhau, hắn chẳng có bất kì du͙© vọиɠ nào với những thứ diễn ra xung quanh, có chăng hắn xây dựng tập đoàn Vương Lăng hùng mạnh cũng chỉ để giữ lại một phần tâm huyết của cha mẹ hắn, và cũng là vì tôn trọng vị quản gia lão Hổ, lão có lẽ là người thân duy nhất của Minh Vương trên đời này, hắn không muốn lão buồn vì mình.

Tai nạn của cha mẹ vẫn in đậm trong tâm trí hắn, nhưng trong lòng hắn khi nghĩ lại thì không có tư vị gì cả. Cảm xúc của hắn như bị đóng băng, hắn cũng chẳng biết vì sao khi tỉnh táo hắn không thể đau thương hay nhớ nhung cha mẹ mình. Chỉ thỉnh thoảng đôi khi hình ảnh vụ tai nạn đó xuất hiện trong mơ, gã mới thảng thốt giật mình tỉnh dậy với đôi mắt vô hồn trống rỗng. Cũng không phải hắn đã nhìn thấu sinh tử, chỉ là cảm xúc của hắn biến mất nên hắn cũng không biết diễn tả thế nào. Hỉ - nộ - ái -ố đã hơn 10 năm rồi hắn chưa từng được cảm giác qua, có lẽ hắn cũng đã quên các cảm xúc ấy như thế nào rồi.

Hắn bất tỉnh 49 ngày, 49 ngày bồi hồi ngoài cánh cửa Quỷ môn qua, rồi hắn được kéo từ Quỷ môn quan trở về. Hắn mất cảm xúc và được thay thế bằng luông khí quỷ dị trong cơ thể, luồng khí đó cường hoá và cho hắn tất cả, tiền tài danh vọng. Nhưng trong thâm tâm hắn lại thấy không sao cả, đôi khi hắn nghĩ mình có phải một con Robot AI hay không, mình xuất hiện trên thế giới này để làm gì.

Đang trầm tư suy nghĩ bỗng không khí xung quanh lạnh ngắt, thời gian như đông cứng lại. Ánh trăng lờ mờ bị mây mù che kín, trong không gian yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả tiếng gió hiu hiu hay tiếng côn trùng rả rích cũng không có. Sự im lặng tuyệt đối!

Minh Vương thờ ơ liếc mắt qua bên trái, dưới gốc Si cảnh trăm năm với tán lá xum xuê, một thân ảnh quỷ dị choàng áo đen đứng đó với đôi mắt đỏ rực và 2 chiếc sừng bò xoắn ốc 2 bên đầu thêm 2 chiếc sừng dê như bị ai đó bẻ gãy ở hai bên trán. Ánh mắt lạnh lùng vô cảm của Minh Vương nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của tên quỷ dị đó. Hai người nhìn nhau chằm chằm hơn 1 phút, bỗng tên quỷ dị nhếch miệng, cất giọng trầm khàn như tiếng nói đã được chỉnh qua dàn Amply điện tử:

“ m Giới Chủ - Minh Vương các hạ, cuối cùng ta cũng tìm được người”.

“Ông là ai?". Minh Vương lạnh lùng hỏi lại

“Xin tự giới thiệu ta là Quỷ vương Esmodeus – một trong bảy vị chúa Quỷ của địa ngục. Ta đại diện cho sự ham muốn du͙© vọиɠ xấu xa của con người“.

“Rồi sao?“. Minh Vương nhàn nhạt hỏi một câu

“Hahaha…thật là thú vị. Một đời Minh Vương – vua của âm phủ lại được ta tìm thấy trước tiên. Không chút cảm xúc, không chút sợ hãi, không có bất cứ tình cảm nào Haha… thú vị …thú vị".

“Ngươi nói nhảm xong chưa ? Ta cần đi ngủ, mai đi làm sớm rồi. Ngươi vào bằng đường nào thì ra bằng đường đó, không tiễn!“.

Minh Vương thầm nghĩ gần đây thành phố không có lễ hội hoá trang nào, lễ Halloween cũng chưa tới. Vậy mà một thằng ất ơ nào đó hoá trang dở dở ương ương đột nhập vào nhà mình. Nếu là bình thường thì có lẽ đã ăn 1 trận no đòn hoặc bị chủ nhà tức giận đuổi ra rồi, nhưng gặp phải hắn, một kẻ không cảm xúc đôi khi hành động theo bản năng lại đứng nói nhảm một lúc a.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Minh Vương, tên quỷ dị mỉm cưới rồi giơ tay búng “Tách” 1 cái. Khung cảnh căn biệt thự sang trọng liền biến đổi. Minh Vương chỉ cảm thấy bản thân mình đứng trên chín tầng mây đêm, bên dưới chính là Sài Thành nhộn nhịp hoa lệ với đèn sáng xuyên đêm như thế.

“Thế nào? Đã tin ta là Quỷ vương chưa“.

“Uhm..tôi tin rồi, mà ông đến đây ra oai với tôi làm gì“. Minh Vương lơ đãng nhìn Sài Thành dưới chân nói.

“Thú vị lắm, ngươi là con người duy nhất dám đối diện với ta mà không hề hoảng sợ. Mặc dù ngươi là người kế vị Vua m Phủ, nhưng người chưa thức tỉnh hoàn toàn. Vẫn còn là một con người mà đối diện với Quỷ Vương không chút sợ hãi…khặc khặc khặc“.

Minh Vương liếc nhìn tên Quỷ Vương rồi chầm chậm nói :

“Có rắm mau phóng, ngươi vừa gọi ta là gì, và ngươi đến tìm ta làm gì”.

Asmodeus như nhận ra sự hết kiên nhẫn trong giọng điệu của Minh Vương. Hắn chầm chậm giải thích:

“Ngươi là người đầu tiên sinh ra vào năm 2000, năm chuyển giao giữa hai thiên niên kỉ. Rạng sáng ngày ngươi sinh ra thế giới cũng đạt mốc 7 tỉ người. Đó là năm giao hoà giữa trời và đất, theo truyền thuyết phương Đông cũng là năm con Rồng, là con giáp huyền ảo duy nhất trong 12 con giáp. Khi trời đất giao hoà, Nhân Trung Chi Long được sinh ra. Vũ trụ đã chú định ngươi là người có mệnh cách giao hoà ba Đại thế giới, vua của m Phủ, là Hades của phương Tây hoặc cũng có thể nói là Diêm Vương của phương Đông vậy đó. 11 năm đầu tiên ngươi phát triển như một đứa trẻ bình thường, nhưng đến đúng sinh nhật năm ngươi 12 tuổi, thế giới Đại Đạo sẽ kích hoạt huyết mạch của ngươi. Ngươi sẽ dần thức tỉnh rồi để đến năm 24 tuổi sẽ hoàn toàn tiếp quản Âm Phủ, trở thành một vị Minh Vương đời tiếp theo".

“Uhm, nhưng tại sao ngươi biết ta sẽ là một vị vua của m Giới trong tương lai”.

“Là do Âm-Dương-Thần khí trong người của ngươi. Dù nó chưa bộc lộ hoàn toàn nhưng nó vẫn đang âm thầm di chuyển qua các kinh mạch để cường hoá bản thân, trí lực của ngươi. Ta thật may mắn khi đã sớm tìm ra ngươi".

“Tìm ta, tìm ta để làm gì? Phải chăng ngươi đến thần phục vị vua mới của ngươi“. Minh Vương nhàn nhạt nhả câu hỏi.

“Haha…..Âm Giới chủ các hạ, ngươi hiểu nhầm rồi. Ngươi chưa thức tỉnh nên không thể biết hết được thế giới này rộng lớn và huyền ảo như thế nào đâu. Ta là 1 trong 7 vị Đại quỷ vương, thống trị địa ngục tăm tối. Còn thế giới các ngươi đang sống, gọi là Trái Đất, chính là do Chư Thiên Đại Đạo dưỡng dục thành. Địa Ngục tăm tối của chúng ta ở một thời không khác biệt mà âm Giới của ngươi là nơi trung gian để chúng ta thông qua đến Nhân Giới, hay các ngươi gọi là Trái Đất. Nhưng thật ra âm Giới của các ngươi chỉ mới được hình thành 100 triệu năm mà thôi. Thủa sơ khai khi Chư Thiên Đại Đạo dưỡng dục ra Nhân Giới lớn hơn hiện tại rất nhiều, đồng thời Đại Đạo cũng diễn hoá ra 2 giới thời không song song khác là Địa Ngục giới và Thiên Thần giới. Vì để tranh đoạt Nhân Giới mà 2 tộc Quỷ - Thần đã chiến đấu trọn 1 triệu năm, phá huỷ gần như 90% Nhân Giới khi đó, xúc động đến Chư Thiên Đại Đạo. Con số sinh linh hai giới chiến tử tính bằng đơn vị hàng trăm tỉ. Từ những nguyên thần của các sinh linh, và Số Mệnh của Nhân Giới khi đó đã diễn hoá ra thành âm Giới, nơi trú ngụ của các linh hồn. Việc diễn hoá ra âm giới đã ngăn cản việc Nhân Giới bị huỷ diệt, Chư Thiên Đại Đạo đã chọn ra vị Minh Vương đầu tiên cho âm Giới và chúc phúc Vương Vị cho các đời Vua âm Giới tiếp theo. Âm Giới chia cắt hoàn toàn thời không Địa Ngục Giới, Thiên Thần Giới và Nhân Giới tách biệt với nhau. Qua hàng triệu năm diễn hoá, Âm Giới nối liền Nhân giới bằng 72 đường hầm không gian Sát Địa Đạo, còn Thiên Giới nối với Nhân Giới bằng 36 đường hầm không gian Thiên Sát Đạo. Nhưng chỉ những Thiên Thần cấp thấp nhất, hoặc những quỷ sai cấp thấp nhất mới có thể đi qua đường hầm này. Còn Địa Ngục giới chúng ta muốn đến Nhân Giới, thì phải đi thông qua âm Giới. Hiện tại ta đứng đây cũng chỉ là 1 phân thần nhỏ bé, may mắn bám vào 1 tàn hồn lang thang từ âm Giới trốn thoát qua Nhân Giới mà thôi“.

Đang trầm ngâm nghe tên quỷ vương nói chuyện, Minh Vương bỗng thở dài phun ra một câu không ăn nhập:

“Thế giới thật rộng lớn ah!”.