Chương 1: Chuyện cũ kinh hoàng

(Lời tựa T/G: Xin chào các đạo hữu đồng zâm. Bộ truyện này 40 chương đầu được tác viết những lúc rảnh rỗi trên điện thoại. Truyện tập trung hoàn toàn vào những cảnh sắc. Hoặc nói 40 chương đầu tiên thuần phong cách truyện xxx. Vì muốn đăng chia sẻ thành quả tu luyện với các đạo hữu mà tác đã phải sửa lại khá nhiều để phù hợp với kiểm duyệt. Từ chương 40 trở đi truyện sẽ không còn thuần một màu xxx nữa mà sẽ l*иg ghép thêm nhiều thể loại như đô thị quan trường, dị năng, l*иg ghép thêm các vấn đề tệ nạn xã hội, mặt trái của xã hội. Truyện vẫn còn đang trong giai đoạn sáng tác, mong các đạo hữu có thể đóng góp ý kiến nhiều hơn. Thân ái!).

----------------------------------------

Chiếc xe Camry 4 chỗ đang chầm chậm đổ đèo dưới làn sương mù dày đặc và cơn mưa phùn bất chợt. Đèo Phượng Hoàng nối liền hai tỉnh Khánh Hoà và Đăk Lắk với những cung đường như cánh chim giữa trời đưa du khách lữ hành ngắm cảnh mây trời xinh đẹp. Nơi đây được mệnh danh là đèo tử thần vì vị trí địa lý rất nguy hiểm, nhưng thời tiết không quá khắc nghiệt, mát mẻ vào mùa hè với nhiều khung cảnh rừng núi như chốn thiên bồng đã cuốn hút khá nhiều lữ khách du lịch thập phương. Hôm nay có lẽ là một ngày thời tiết lạ nhất giữa mùa hè tháng 7.

"Cái thời tiết quái quỷ gì thế này, sương khói mộng ảnh, cứ như đi vào cửa địa phủ vậy". Người đàn ông gần 40 tuổi ngồi sau vô lăng xe lẩm bẩm.

"Lão Lăng, phủi phui cái miệng quạ đen của ông, tập trung vào lái xe đi". Bên cạnh, một mỹ phụ trạc tuổi người đàn ông nhăn đôi chân mày rồi liếc xéo khe khẽ cằn nhằn.

Lão Lăng mở một công ty xây dựng, bất động sản, buôn bán vật liệu, thi công công trình v.v… ở thành phố hoa lệ có kinh tế phát triển bậc nhất, Sài Thành. Hôm nay là cuối tháng 7 dương lịch, cũng là chuẩn bị sang tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn. Công việc xây dựng và buôn bất động sản đa số sẽ dừng lại, vì phong tục của người Việt kiêng kị xây nhà, mua bán nhà vào cái tháng cô hồn này! Được dịp ít việc nên lão dẫn vợ và đứa con cùng đứa bạn nối khố của nó đi du lịch một chuyến.

Hai chú nhóc chừng 12-13 tuổi đang líu ríu trò chuyện ở băng ghế phía sau, lão Lăng căng mắt nhìn đường còn vị mỹ phụ đang cúi xuống mở túi xách như đang tìm kiếm vật gì đó. Bỗng “Xoẹt….Xoẹt….” một tiếng, sau đó là tiếng nổ “Ầm….” đinh tai nhức óc vang lên, một chùm sét màu tím xanh kì dị lan toả giữa bầu trời sương mù âm u. Lão Lăng giật mình, đôi chân đang rà phanh xe và chân ga như cứng lại, lão giật mình và đôi tay tê đi như bị điện giật.

“Khốn nạn, bốc đất rồi ….“. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu lão.

Trong lúc hoảng loạn, bất ngờ đạp cứng chân ga. Chiếc xe đang xuống dốc đèo gầm lên rồi lao vun vυ"t như một con ngựa hoang ăn phải xuân dược. Lão mở trừng hai mắt ngây ngốc, thần kinh như bị tê liệt. Bỗng phía trước giống như có ánh đèn pha ngược chiều, lão Lăng hốt hoảng đánh lái sang phải để tránh né. Nhưng một chiếc xe đang đổ đèo và bất ngờ tăng tốc đột ngột, dưới điều kiện đường trơn và sương mù dày đặc nên mất lái là chuyện dễ hiểu.

Ầm…ầm… chiếc xe lao thẳng vào vách đèo, phần mũi đột ngột bị bẹp dúm lại như bị tác động dưới máy ép thuỷ lực, túi khí bung ra nhưng cũng không giữ lại được tính mạng của vợ chồng lão Lăng. Một cậu bé đằng sau kéo bạn vào trong lòng, tự biến mình thành túi khí để che chở và chứng minh cho một tình bạn tuổi thơ trong sáng.

“KHÔNGGGGGGGGGGGG!“.

Lạc Minh Vương la lớn rồi ngồi bật dậy. Mồ hôi trên người hắn tuôn ra như tắm, hai mắt mở trừng hốt hoảng. Đã 10 năm trôi qua mà hắn vẫn thỉnh thoảng mơ về tai nạn ác mộng năm đó. Chuyến du lịch hè năm 2012 đã cướp đi gia đình và người bạn nối khố của hắn.

Năm đó hắn mới chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi, một cú sốc không thể nào xoá nhoà trong tâm trí non nớt đang tuổi ăn, tuổi chơi của hắn. Sau tai nạn, Minh Vương như trở thành một người thực vật. Hắn được người bạn hoá thân thành túi khí xe hơi, xả thân cứu giúp nên mới giữ được tính mạng. Vết thương không nặng nhưng trong tâm thức hắn không muốn tỉnh dậy.

Lúc hắn được đội cứu hộ lôi ra, đôi mắt như vô hồn nhìn cha mẹ máu me be bét và người bạn sống chết không rõ. Trong một khoảnh khắc, hắn đã mất đi tất cả, hắn lịm đi khi được đưa vào xe cứu thương trên chiếc cáng trắng sặc mùi thuốc sát trùng. Đúng vậy! tâm thức của hắn không muốn tỉnh lại! Nhưng y học rất thần kỳ, không , phải nói là cơ thể của hắn rất thần kỳ, hay nói chính xác hơn là thần thức của hắn rất thần kỳ. Sau 49 ngày hắn đột ngột tỉnh lại!

Lão Hổ - quản gia và cũng là bạn chiến đấu của cha hắn lúc trong quân ngũ đã khóc hết nước mắt. Lão Hổ người dân tộc thiểu số phía Bắc, lão và cha hắn Lạc Minh Lăng là bạn chiến đấu trong chiến tranh biên giới, năm 1988 khi đó hai người mới 18 tuổi đã đơn thương độc mã thoát khỏi vòng vây của quân đội Hoa Triều khi tiểu đội bị tập kích. Sau đó hai lão âm thầm quay ngược đột kích, ám sát, vượt sông đốt phá 2 căn cứ trung đội của quân Hoa Triều để trả thù cho đồng đội.

Hai năm chiến đấu cùng nhau, sinh tử chi giao nên lão Hổ và lão Lạc còn thân nhau hơn anh em ruột thịt. Gia đình lão Hổ không còn ai sau cuộc tàn sát đầu tiên của quân đội Hoa Triều năm 1979 nên lão theo lão Lạc về Sài Thành lập nghiệp.

Từ năm 1990 đến năm 2010, chỉ sau 20 năm lăn lộn giữa ranh giới hắc-bạch và sống-chết, hai lão chiến hữu đã đánh ra được một mảng giang sơn với khối tài sản vài trăm tỉ. Lúc tai nạn năm 2012 xảy ra, lão Hổ đi giải quyết việc thu tiền bảo kê đen trong xây dựng nên ở lại Sài Thành và may mắn thoát một kiếp.

Lão Hổ vì bị di chứng chiến tranh nên không lấy vợ, lão thương Lạc Minh Vương như con đẻ. Nhìn gương mặt lạnh lùng như robot của cậu nhóc mới 12 tuổi mà lão coi như con, hai con mắt đυ.c ngầu và đầy vằn đỏ tưởng như sẽ không bao gờ gục ngã trước các sóng gió của lão lại rơi lệ. Đúng vậy, Minh Vương đã tỉnh lại rồi. Nhưng cảm xúc của hắn lại mãi mãi chết đi, một lực lượng thần kì nào đó đã thúc đẩy hắn tỉnh lại, cứu sống hắn nhưng cũng lấy đi của hắn một thứ gọi là “Cảm Xúc”. Hắn tỉnh lại thì cả con người như thay đổi hẳn, lạnh lùng, dứt khoát và tàn độc.

Trong thời gian tiếp sau này, khi lão Hổ dạy bảo võ công và chuyển giao việc kinh doanh cho Minh Vương lại càng cảm thán sự lạnh lùng và tàn khốc của hắn. Bốn năm sau tai nạn, Minh Vương vào lớp 10 đã bắt đầu tiếp xúc với việc kinh doanh của tập đoàn Vương Lăng. Năm 19 tuổi, khi đang học đại học năm nhất hắn tiếp quản toàn bộ chuyện kinh doanh từ người giám hộ, cũng là cổ đông lớn thứ hai, lão quản gia của hắn – lão Hổ. Trong bốn năm vừa qua lão Hổ cũng mãn nguyện với biểu hiện của Minh Vương. Từ quản lý kinh doanh cho đến võ học và cách xử lý các mối quan hệ làm lão thầm than đúng là “Hổ phụ vô khuyển tử”.

Minh Vương cũng tôn kính lão Hổ như cha, lão là sư phụ, là người thân duy nhất bên cạnh hắn. Người cha Lạc Minh Lăng của hắn là con cả trong một gia đình gốc Khánh Hoà, ông bà nội chạy loạn ra Bắc những năm chiến tranh nên gia đình li tán hết. Hoà bình lập lại chưa lâu, khi người cha Lạc Minh Lăng của hắn vào Sài Thành lập nghiệp thì ông bà nội hắn cũng mất trong một tai nạn xe cộ lúc vào Khánh Hoà tìm lại thân nhân. Vậy là bên nội hắn không còn người thân, mà bên ngoại thì hắn chưa bao giờ nghe cha mẹ và lão Hổ nói đến.

Sau khi hắn tiếp quản tập đoàn năm 2019 thì chỉ trong vòng bốn năm, đến năm 2023 hiện tại, bằng những thủ đoạn lãnh khốc và câu kết với hắc bạch lưỡng đạo ở Sài Thành, tập đoàn Vương Lăng đã chen chân vào top 10 tập đoàn Kinh doanh – xây dựng bất động sản lớn nhất cả nước. Tài sản đưa ra thị trường vượt mốc 1 tỉ USD!

Minh Vương thở dài ngồi dậy, âm thầm xuống nhà lấy 1 lon bia rồi ra bàn đá ngoài vườn ngồi, mồi thuốc và rít 1 hơi thật mạnh để xua tan đi cái lạnh của sương đêm và muốn gây tê thần kinh của bản thân. Hắn âm thầm suy nghĩ lại khoảng thời gian đã qua, suy nghĩ về những việc đã xảy ra với bản thân.

Trong mơ hồ hắn nhận ra bản thân giống như có một loại khí tức trong cơ thể, loại khí tức này giúp hắn cường hoá cả thể lực lẫn trí lực, làm hắn không bình thường như những người bình thường khác. Mà sau vụ tại nạn năm 2012 cách đây hơn 10 năm, cảm xúc của hắn giống như bị mất đi hoàn toàn.