Chương 2: Nơi giải thạch

Lâm Lạc nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, chờ gần đến lúc mới sang gõ cửa Tôn Hoành ở kế bên.

“Tiểu Lạc?” Tôn Hoành nhìn thấy Lâm Lạc thì có hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó lập tức hiểu ra, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng: “Có phải người nhà họ Hình lại tới chọn đá phải không?”

Quan hệ giữa Tôn Hoành và Lâm Lạc rất tốt nên biết buổi tối Lâm Lạc gần như không ra khỏi cửa, trừ khi là có người tới tuyển chọn đá thì mới gọi anh ta đi cùng. Anh ta rất thích xem náo nhiệt, tại tinh cầu xa xôi toàn là cát vàng này, hoạt động giải trí gì cũng không có, còn may là có thể xem người khác giải thạch cho đỡ buồn.

“Đúng vậy.”

“Đi đi đi!” Dứt lời, hai người cùng nhau đi tới trung tâm quản lí.

Lúc Lâm Lạc và Tôn Hoành tới trung tâm quản lí thì bên ngoài đã tụ tập không ít người, gần như là tất cả nhân viên ở khu khai thác mỏ đều đến đây.

Lúc trước buổi tối trung tâm quản lí luôn đóng cửa thì lúc này đèn đuốc sáng trưng, Hà Phi, người phụ trách khu khai thác mỏ đang cùng một đám người mặc đồ nghiên cứu lựa chọn mao liêu là kho hàng trung tâm, mao liêu mà đám thợ mỏ đào được ở quặng mỏ đều để ở chỗ này.

Nhà họ Hình là một trong bốn gia tộc lớn nhất Đế quốc, tinh cầu Kurta này thực chất là sản nghiệp của nhà họ Hình, định kỳ nhà họ Hình sẽ chi một khoản lớn phái đoàn cố vấn có kinh nghiệm phong phú trong phương diện đổ thạch tới tơi này chọn đá.

Sở dĩ gọi là chọn đá mà không phải là đổ thạch là bởi vì nghề chính của nhà họ Hình là buôn bán mao liêu chứ không phải đổ thạch. Đoàn cố vấn sẽ tiến hành sàng lọc mao liêu sau đó phân thành năm bậc từ tốt cho tới kém.

Mao liệu loại rất tốt thường có vẻ ngoài hết sức xuất sắc, có khả năng rất lớn đánh cược ra phỉ thúy có chất lượng Pha Lê Chủng hoặc Băng Chủng; mao liêu loại tốt thì biểu hiện kém hơn một chút nhưng vẫn có khả năng ra phỉ thúy Thủy Chủng trở lên; mao liêu loại trung bình thì khả năng ra phỉ thúy tốt khá thấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh cược ra được Thủy Chủng hoặc Nhu Chủng; mao liêu loại kém thì tối đa chỉ ra được Đậu Chủng còn loại rất kém thì không khác gì cục đá bình thường, khả năng có thể đánh cược ra phí thủy cực kì thấp.

Mao liêu loại tốt thông thường đều được nhà họ Hình giữ lại, còn bốn loại còn lại thì bán ra ngoài.

Mao liêu loại tốt có giá cao nhất, thường một khói có thể bán được giá bảy tám con số; mao liêu trung bình thì ước chừng mười mấy vạn, kém thì từ mấy ngàn đến mấy vạn; loại rất kém thì thường bán theo cân, giá cực kì rẻ.

Trong tay đoàn cố vấn cầm rất nhiều loại nhãn đại diện cho thứ bậc của mao liêu, màu đỏ là rất tốt, màu xanh lục là tốt, màu vàng là trung bình, màu lam đại diện cho loại kém và màu đen là rất kém, màu trắng có nghĩa là không xác định được. Sau khi các cố vấn đổ thạch dán nhãn xong sẽ có các nhân viên dựa theo nhãn dán mà phân loại sau đó mang mao liêu đến các khu vực khác nhau.

Những mao liêu dán nhãn trắng sẽ được để qua một bên chờ cho đến cuối cùng đoàn cố vấn tập trung lại định danh. Loại không xác định này thường có tính cược rất lớn, có khả năng đánh cược ra được phỉ thúy cao cấp nên một khi mắc lỗi sẽ dẫn đến tổn thất vô cùng lớn đối với nhà họ Hình.

Tuy người của đoàn cố vấn không nhiều lắm nhưng tốc độ lựa chọn tương đối nhanh, trước khi Lâm Lạc đến thì bọn họ đã chọn xong một đám mao liêu. Sau khi nhân viên khuân vác chở mao liêu đã lựa chọn đi, bọn họ liền bắt đầu vây quanh hai mao liêu dán nhãn trắng sau đó bắt đầu thảo luận.

Lúc này trong đoàn cố vấn tới tinh cầu Kurta chọn đá có một người đàn ông cực kì thu hút, hắn cắt tóc ngắn gọn gàng, thân hình cao lớn, cao hơn những người xung quanh một khúc, hơn nữa khuôn mặt anh tuấn lại sâu sắc hơn hẳn người thường, chỉ có điều trên mặt hắn mang theo vẻ tàn bạo khiến người khác khó đến gần. Trông lúc những người khác đang vây quanh hai mao liêu kia thảo luận thì hắn đứng ở một bên yên lặng lắng nghe, không hề mở miệng nói lời nào.

“Người kia là ai vậy? Trẻ như vậy mà đã là cố vấn đổ thạch à?” Tôn Hoành cũng chú ý tới người đàn ông như hạc trong bầy gà kia nên nhỏ tiếng hỏi Lâm Lạc.

Lâm Lạc lắc đầu, cậu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ôngnày, nhưng xem thái độ cung kính của Hà Phi khi nói chuyện với hắn chứng tỏ thân phận của hắn chắc chắn không bình thường.

“Tiểu Lạc!” Đột nhiên vai của Lâm Lạc bị người khác vỗ.

Lâm Lạc quay đầu nhìn lại thì thấy Lý Quân mỉm cười đứng sau lưng mình.



“Ông Lý!”

Lý Quân cười gật đầu: “Đi theo ông, một lát nữa là cố vấn chọn xong rồi.”

“Vâng.” Lâm Lạc chào Tôn Hoành sau đó đi cùng Lý Quân. Cậu tới làm trợ thủ của Lý Quân, tuy rằng cậu mang gen khuyết tật thị giác nhưng trường giải thạch đèn rất sáng hơn cậu chỉ làm trợ thủ nên sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Không bao lâu sau, cố vấn trong kho hàng đã thảo luận xong, những mao liêu dán nhãn trắng đều đã được thay thế bằng các nhãn màu khác, còn dư lại thì được đẩy ra khỏi kho hàng.

Nhóm cố vấn đang tranh luận có xu hướng chia ra làm hai nhóm, một nhóm cho rằng có thể giải ra phỉ thúy tốt còn một nhóm cho rằng nhất định sẽ giải sụp (từ này là từ dân đổ thạch dùng nên toai để vậy luôn nha). Như vậy mao liêu sẽ được giải ngay tại đây để tránh tổn thất.

Nhóm thợ mỏ đang chờ ở bên ngoài lập tức hăng hái đi tới, sau đó theo chân đoàn cố vấn tới trường giải thạch.

Giữa sân giải thạch, Lý Quân và Lâm Lạc đã chuẩn bị xong, đang đứng chờ bên cạnh máy giải thạch.

Sau khi Lý Quân nhìn thấy đoàn cố vấn đi tới thì hơi gật đầu tỏ ý chào. Ông đã làm ở chỗ này vài chục năm, hay giao tiếp với đoàn cố vấn nên cũng có thể xem như là người quen. Tuy rằng lần này trong đoàn cố vấn có thêm một gương mặt chưa bao giờ thấy nhưng nếu Hà Phi không có ý giới thiệu thì ông cũng không hỏi thêm.

Trong đoàn cố vấn có một ông lão vóc dàng hơi lùn, lưng hơi gù gật đầu chào Lý Quân, sau đó nâng một khối mao liêu khoảng bảy tám cân, vạch ở trên hai đường rồi đưa cho ông.

“Lão Lý, khôi mao liêu này phải giải cẩn thận, trước tiên sát trước mài theo đường kẻ, mở một cái cửa sổ nhìn thử.” Ông lão cẩn thận dặn dò. (Bé Mật: ai hứng thú thì có thể tìm video xem mở cửa sổ của đổ thạch nghen, cũng lừa tình lắm)

Vỏ ngoài của khối mao liêu này có một vòng mãng đái quấn quanh giống như dây lưng siết chặt, chung quanh mãng đái còn có trứng muối. Mãng đái và trứng muối kết hợp thì chứng tỏ rất có khả năng khối mao liêu này sẽ ra lục, bởi vậy cố vấn nhóm mới coi trọng khối mao liêu này đến vậy.

Chỉ là tại đáy của mao liêu có một dúm nứt khó thấy, nhóm cố vấn cũng không biết được nó có ảnh hưởng đến phỉ thúy bên trong hay không cho nên do dự mãi, cuối cùng vẫn lựa ra, quyết định giải thạch xem thử.

“Hiểu rồi.” Lý Quân nhận lấy khối mao liêu đó rồi đi đến máy giải thạch.

Tuy rằng hiện giờ khoa học kỹ thuật đã phát triển thần tốc nhưng giải thạch vẫn sự dụng máy giải thạch, vẫn yêu cầu dùng con người làm hơn nữa còn giống y như trước đây, có chăng thì thao tác càng nhanh và tiện hơn mà thôi. Rốt cuộc bên trong có chứa phỉ thủy giá trị lớn nên một khi kết cấu phỉ thúy bị họng thì sẽ khiến năng lượng bị mất đi từ đó sinh ra tổn thất khó mà bù được.

Lý Quân chỉnh máy giải thạch sang chế độ mài, mang mắt kính chống bụi sau đó dùng máy mài chậm rãi mài theo đường đã định vào bên trong.

Mài đá phát ra âm thanh rất chói tai nhưng chung quanh không có bất kì ai tỏ vẻ bất mãn, ngược lại đều là bộ dạng hứng thú và chờ mong.

Lý Quân vẫn luôn mài đến chỗ ông lão chỉ mới dừng lại.

“Hắt nước.”

Lâm Lạc lập tức cầm lấy gáo múc nước giội vào chỗ cửa sổ đã mở làm một mảng sương mù hiện ra.

“Sương mù! Là sương mù kìa! Sương mù màu vàng!” Một người cố vấn kích động la lên. (Có sương mù là hầu như có ngọc nghen, là lớp trắng trắng bao quanh ngọc)

Các chuyên gia có kinh nghiệm đều có thể thông qua màu sắc của sương mù để phán đoán phẩm chất của phỉ thúy tốt hay xấu, giống sương trắng và sương vàng đều có nghĩa là phỉ thúy bên trong có khả năng là cao cấp.



“Để ta xem thử!” Ông già xông về phía trước, cầm khối mao liêu lên cẩn thận quan sát, sau đó trên mặt dần dần hiện lên tươi cười.

“Lão Lý, tiếp tục mài đi!”

Lý Quân gật đầu, tiếp tục dùng dùng máy mài mài hết sương mù, ngay sau đó một màu xanh biếc xinh đẹp lập tức hiện ra.

“Là dương lục! Màu sắc vô cùng xanh biếc!”

Màu phỉ thúy càng đậm có nghĩa năng lượng chứa trong đó càng nhiều, như vậy phỉ thúy ngang hàng nha, màu sắc càng đậm, càng sáng thì giá trị sẽ cao hơn.

Khối mao liêu này là dương lục, màu sắc tươi sáng lại thuần khiết, cho dù là Đậu Chúng kém nhất chỉ cần tinh luyện ra được năng lượng thì cũng có thể bán được giá tốt.

Tuy Lâm Lạc không nhìn được màu sắc nhưng căn cứ vào phản ứng của những người chung quanh thì cậu cũng có thể đoán ra được hẳn là không tệ.

Lúc này có hai cố vấn khác cũng đi tới, mấy người châu đầu ghé tai một hồi mới quyết định cắt một đường ở trên mao liêu.

“Dọc theo đường này cắt ra đi.” Cắt dọc theo đường này vừa vặn có thể cắt cả dúm nứt xuống, bọn họ cảm thấy mặc kệ thế nào vẫn phải biết rõ dúm nứt đó có ảnh hưởng đến phỉ thúy bên trong hay không.

“Được.” Lý Quân chuyển máy giải thạch sang hình thức cắt, máy mài được thay bằng dao cắt sắc bén được làm từ kim loại cứng nhất có thể dễ dãng cắt lớp vỏ cứng rắn của mao liêu ra.

Lý Quân di chuyển dao tới vị trí dúm nứt sau đó chậm rãi cắt xuống, tay ông cực kì ổn định, hạ dao vô cùng chính xác.

Chỉ nghe ‘ rầm ’ một tiếng, mao liêu bị cắt thành hai nửa nhưng ở mặt cắt lộ ra toàn là ngọc nứt (toái ngọc).

Lão giả thở dài một hơi, quả nhiên dúm nứt kia vẫn làm tổn hại đến thịt ngọc bên trong.

“Hiện tại làm sao bây giờ?”

“Lão Lý, ông xem rồi cắt đi……” Ông lão vẫy vẫy tay nói.

Có một cách nói gọi là ‘ mài trướng không gọi là trướng, cắt trướng mới gọi là trướng’, chính là nói về tình huống trước mắt. Một dao này làm cho giá trị của khối mao liêu giảm đi rất lớn, phải biết rằng phỉ thúy nứt không đáng một đồng. (Người là không kêu trúng mà là trướng, không kêu thất bại mà là sụp nghen)

Lý Quân gật đầu, lại cắt một dao song song với đường cắt trước, dao này lại cắt ra rất nhiều ngọc bể, nhưng Lý Quân mắt chuẩn nhận ra mao liêu còn dư lại ngọc nứt có dấu hiệu giảm bớt nên ông quyết đoán đổi dao thành máy mài tiếp tục mài về phía ngọc bể.

Ông già nhìn toàn bộ quá trình không nói một lời, chỉ quan sát, chờ đến sau khi Lý Quân nâng máy mài lên thì thấy được một miếng dương lục hoàn hảo không bị tổn hại.

Dúm nứt ảnh hưởng đến phỉ thủy đến đó là ngừng.

Chương 3 là một số thuật ngữ về giải thạch. Ai không thích next qua chương 4 nghen