Chương 40: Có Vui Mừng Không? Có Bất Ngờ Không Nào?

Con rối này còn có thể thăng cấp tu vi theo bản thể nữa hả?

Cấp bảy luôn!

Giờ phút này Hổ Yêu hoàn toàn ngây dại. Ước mơ của cuộc đời nó đó là có thể đạt được cấp bảy, bây giờ ngươi nói với nó rằng con rối do ngươi vừa làm ra đã đạt cấp bảy? Lại còn hơn một nghìn con!

Đây là khái niệm gì thế?

Nếu lá gan ngươi lớn hơn một chút thì dứt khoát làm chúa tể Thiên Nguyên giới cũng không phải không thể.

"Bây giờ ngươi thấy sao nào?" Tu Thần cười hỏi.

Huyết Sát Cốt Ma không nói nên lời.

Thân thể của nó đang run rẩy, lực uy áp khiến nó giật mình sợ hãi lại xuất hiện!

Cảm giác đó giống y hệt như lúc nó đạt cấp sáu vậy!

Còn lần này nó biết bản thân tuyệt đối không đột phá được.

Với tư chất của cỗ thân thể này của nó, không có sự trợ giúp của linh đan tiên thiên thì tuyệt đối không có khả năng bước vào cấp tám!

Bất kể con người hay yêu quái, cảnh giới cao nhất chính là Đế cảnh!

Ngươi muốn thăng cấp một lần nữa ư? Ngay cả khi ngươi là thiên tư bậc chín, cũng không biết phải tu luyện mất bao lâu, thậm chí có khả năng cả đời cũng không có cách nào thăng lên Đế cảnh.

Muốn lên tới Thánh Tôn cảnh, tôn giả thiên địa, không chỉ cần có thiên tư, mà còn cơ duyên!

Một cường giả Đế cảnh đỉnh với thiên tư bậc chín, có linh đan tiên thiên thì nhất định có thể đủ sức để bước vào Thánh Tôn cảnh.

Đây chính là lý do mà bất cứ người nào thấy linh đan tiên thiên đều đỏ cả mắt.

"Ầm!"

Một lát sau, không gian xung quanh người Huyết Sát Cốt Ma sụp đổ từng tấc, toàn thân nó giống như ở trong một cái động màu đen, linh khí xung quanh trăm mét tuôn qua một cách điên cuồng.

Nhưng những luồng linh khí đó không chui vào động màu đen, mà đều bị thân thể của Huyết Sát Cốt Ma hấp thu sạch sẽ.

"Điên rồi, điên mất rồi! Nó đang muốn cưỡng ép mà tăng thực lực lên đó! Như vậy cho dù thắng thì ngay cả bản nguyên của chính nó cũng sẽ bị phá hủy mất thôi!" Hổ yêu mang vẻ mặt hoảng sợ lắc đầu điên cuồng.

"Có linh đan tiên thiên ở đây, nó có thể khôi phục thôi." Tu Thần mỉm cười nói.

Hổ yêu khẽ giật mình một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía linh đan tiên thiên đang tránh ở phía sau Kinh Như Tuyết mà trong lòng lạnh run.

Đúng vậy!

Cho dù lúc này đây Huyết Sát Cốt Ma bị phá hủy cả bản nguyên, nhưng chỉ cần thắng một trận này thì linh đan tiên thiên có thể hoàn toàn cải tạo nó, với lại còn có một thiên tài tuyệt thế với thiên tư cấp chín như Kinh Như Tuyết để cho nó cướp thân thể.

Nghĩ như vậy thì Huyết Sát Cốt Ma tính toán quá hay.

"Giả hết! Tất cả đều là giả!"

"Khặc khặc khặc! Ta công nhận quả thực thủ đoạn của ngươi làm cho ta rất bất ngờ, thế nhưng ta cũng có tiền vốn của ta!"

"Căn cơ của ta bị đốt cháy sẽ tạo một đòn trí mạng cho các ngươi, có sự tồn tại của linh đan tiên thiên, ta vẫn có thể khôi phục lại như trước! Thậm chí còn tốt hơn rất nhiều!"

"Run sợ đi tên người phàm kia, ta sẽ cho các ngươi nhìn xem bản nguyên của một yêu quái cấp bảy bị đốt cháy sẽ kinh khủng đến cỡ nào!"

Giọng điệu của Huyết Sát Cốt Ma lạnh lùng, chợt cười to một cách hung tợn.

Khí chết chóc màu đen xung quanh cơ thể nó bắt đầu từ từ biến thành màu máu đỏ tươi, tản ra một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, không gian trong phạm vi trăm mét quanh Cốt Ma đều bị khí tức đẫm máu cắt nhỏ ra, giống như từng mảnh gương bị vỡ vụn.

Mặt Hổ yêu không còn chút máu, nó lại nhìn về phía Tu Thần.

Bây giờ nó chỉ có thể cầu nguyện Tu Thần có thể ứng phó được.

"Công tử à, thừa lúc bây giờ bản nguyên của nó còn chưa ngưng tụ xong hết, mau bảo những con rối kia tấn công nó đi! Chờ khi nó tập hợp xong rồi thiêu đốt, tất cả chúng ta sẽ xong đời đó!" Hổ yêu hết sức lo lắng nói.

Tu Thần nhìn về phía Hổ yêu, nhếch miệng cười hỏi: "Ngươi cũng nghĩ những con rối kia là chỗ dựa của ta đúng không?"

Hổ yêu khẽ nuốt nước miếng, ánh mắt sợ hãi trốn tránh không dám trả lời.

"A Hổ à, ngươi vẫn hoàn toàn không biết gì về tu vi của lão phu cả."

Tu Thần thờ dài một hơi, sau đó búng ngón tay.

Trong nháy mắt con rối Cốt Ma ở phía trước biến mất không còn một bóng.

Tròng mắt Hổ Yêu kịch liệt co rút lại.

Đây thực sự là một ảo cảnh hay sao?

Chẳng lẽ nãy giờ hắn thật sự làm màu ư? Hoàn toàn không có cách nào đối phó với Huyết Sát Cốt Ma?

Đệch con mẹ!

Tên này làm màu tới mức giúp Cốt Ma thăng cấp lên nữa kìa!

Bọn họ vốn đang có một tia cơ hội, bây giờ hoàn toàn tiêu đời rồi!

Trong phút chốc, Hổ yêu lảo đảo lui về sau hai bước, tuyệt vọng muốn khóc.

"Khặc khặc khặc, sao nào? Thu ảo cảnh lại rồi sao? Tiếc rằng đã quá trễ rồi, các ngươi lập tức sẽ nếm thử được thứ gọi là sợ hãi đẫm máu chân chính, cái cảm giác đến từ sâu trong linh hồn..."

"Bộp!"

"Ầm!"

Huyết Sát Cốt Ma vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên Tu Thần xuất hiện trước mặt nó sau đó tát một bạt tai.

Trong khoảnh khắc lực bản nguyên ngưng tụ hơn một phút đồng hồ của Huyết Sắc Cốt Ma đã bị đánh tan thành tro bụi bay đi mất, mà thân thể của nó thì lập tức ngã xuống mặt đất.

Thế nhưng nơi nó ngã xuống giống như chỗ cứng nhất trên thế giới, Huyết Sát Cốt Ma lại không thể nằm ngay đơ trên đất được, mà trái lại thân thể bị bắn ngược ra.

"Ầm!"

Lúc nó bị bắn ngược lên không trung, Tu Thần lại xuất hiện, lại một cái bạt tai.

"Phụt!" Huyết Sát Cốt Ma gào thảm một tiếng, cơ thể tràn ra vô số lực bản nguyên.

Lực bản nguyên màu đen ngập trời tản ra bốn phía, tay phải Tu Thần nắm chặt thành quyền, những lực bản nguyên này nhanh chóng tụ về lòng bàn tay hắn, đã tạo thành một viên yêu đan màu đen.

Thân thể Huyết Sát Cốt Ma ngã ầm xuống mặt đất đã trở nên rất trong suốt, khí tức yếu ớt đến mất gần như không tồn tại.

Một khúc xương màu đen dựng thẳng ngay tim có kích thước khoảng đầu ngón cái, bấy giờ đã sắp thủng lỗ chỗ, thoạt nhìn giống như lúc nào cũng có thể vỡ vụn.

Trái lại vẻ mặt của Hổ yêu lúc bấy giờ trở nên hết sức bình tĩnh, nó vẫn không hề nhúc nhích, mồ hôi lăn từ trên trán xuống rơi vào đôi mắt cũng không hề nháy một cái, sau đó thân thể nó khẽ rùng mình, ngã ngồi đặt mông xuống đất.

Tu Thần dẫm lên thân thể Huyết Sát Cốt Ma, cười nói với ánh mắt dí dỏm: "Có vui mừng không? Có bất ngờ không nào?"