Chương 39: Đột Phá! Cấp Bảy!

"Không! Không thể nào! Không thể nào như vậy được!"

"Một con rối làm sao có thể có thần thông bản mạng của ta được chứ!"

"Ảo giác! Nhất định là ảo giác do ngươi tạo ra!"

"Tất cả đều là giả hết!"

Tiếng gào rú điên loạn của Huyết Sát Cốt Ma vang khắp nơi.

Tám cánh tay Bát Tí Ngưng Nguyên Phá ngưng tụ giữa không trung khiến cho nó có cảm giác rất quen thuộc! Quả thực quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn!

Đến cả luồng khí tức của sự tuyệt vọng và hủy diệt cũng đều lộ ra sự giống như tới kinh ngạc.

Thế giới này vốn không có bản lĩnh như thế!

Tu Thần nhếch miệng cười nói: "Một con rối thôi sao? Ngươi không nói thì chính ta cũng quên mất."

Sau đó hắn khẽ vẫy tay.

Trong nháy mắt toàn bộ con rối Cốt Ma còn lại ở xung quanh bay lên đứng giữa không trung, vây chặt lấy Huyết Sát Cốt Ma.

Tiếp đó...

"Răng rắc!"

Một chuỗi tiếng xương nứt vỡ liên tục vang lên, sau lưng mỗi một con rối Cốt Ma đều chìa ra bàn tay xương khô khổng lồ, tiếp đó trong nháy mắt chúng đã sử dụng tuyệt kỹ Bát Tí Ngưng Nguyên Phá.

Trong phút chốc mấy nghìn quả cầu năng lượng màu vàng chi chít xuất hiện trên bầu trời, khí tức của chúng nối liền với nhau, không gian xung quanh bắt đầu trở nên vô cùng bất ổn, vặn vẹo giống như những cơn sóng làm chấn động tám hướng.

Giờ phút này Hổ yêu đã sợ hãi đến mức hít thở không thông rồi, thậm chí đầu óc nó cũng mất cả năng lực suy nghĩ.

Đây là cái quỷ gì thế? Mỗi một con rối Cốt Ma đều có thể sử dụng thần thông bản mạng ư?

Là giả phải không?

Đây có phải là ảo giác chăng?

Có khi nào thế giới này bị thay đổi giả thiết hay không?

Nó đã sống ba nghìn năm rồi đó!

Sống tạm ba nghìn năm qua nó cũng chưa từng nghe thấy chuyện nào như vậy cả!

Huyết Sát Cốt Ma cũng hoàn toàn ngẩn ra.

Thân thể nó lại cứng đờ đến nỗi không biết phải phản ứng như thế nào nữa, sâu trong lòng Cốt Ma đang kêu gào điều này tuyệt đối là ảo giác. Tuy nhiên toàn bộ khí tức của các quả cầu năng lượng hội tụ cùng một chỗ đã đè xuống phía nó.

Cỗ uy áp giống như hủy thiên diệt địa này luôn dồn ép lên thân thể cũng như tinh thần Cốt Ma, chỉ riêng khí thế kia nó cũng đã không gánh nổi rồi.

"Không... Không thể nào! Rõ ràng ảo giác đều là giả cả, uy áp này cũng là giả! Giả hết! Giả hết!"

Lời cuối cùng vừa dứt, Huyết Sát Cốt Ma ngẩng đầu lên trời mà gào một tiếng đầy phẫn nộ, toàn thân bị chấn động thành một luồng khí đen lan ra.

Sau đó lại có tám bàn tay xương khô khổng lồ nứt ra từ trong thân thể Cốt Ma, mà bây giờ trong nháy mắt khí tức của nó đã tăng lên gấp vô số lần, toàn bộ thân thể nó cũng cao lên mấy mét.

"Nó... Nó đang đột phá dưới áp lực cực lớn sao?" Hổ yêu bị dọa đến mức sợ tè ra quần.

Cấp bảy! Cũng chính là tu vi Đế cảnh của con người!

Thông thiên thành đế!

Đây là cảnh giới khủng bố đến mức chỉ một chưởng đã hủy diệt cả bốn phương tám hướng!

Tu Thần cũng hơi kinh ngạc.

Dưới áp lực cực lớn như vậy mà cũng có thể khiến cho nó đột phá lên cấp bảy luôn?

Xem ra chiến đấu dưới tình thế không lối thoát thật sự sẽ tăng tu vi rất nhanh.

Nghĩ vậy Tu Thần nhìn về phía Hổ Yêu.

Kinh Như Tuyết cũng đã là tu vi Pháp Tướng cảnh đỉnh rồi, kinh nghiệm chiến đấu sinh tử của nàng quá ít, dùng Hổ Yêu để cho Kinh Như Tuyết luyện tập một chút đoán chừng có thể bù lại điểm thiếu hụt trên phương diện này, sau đó nàng sẽ nhanh chóng tiến vào Thần Thông cảnh.

"Khặc khặc khặc..."

Thân hình Huyết Sát Cốt Ma từ từ trôi lơ lửng, giống như một hồn ma, hình thể của nó đã bắt đầu trở nên mờ nhạt không nhìn rõ được.

Xung quanh Cốt Ma tràn ngập rất nhiều tử khí, gặm nhấm không khí và tinh thần của bọn Hổ Yêu, khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực khó chịu vô cùng.

"Còn vẫn thật sự cảm ơn nhà ngươi, lại để cho ta đột phá đến cấp bảy!"

"Cấp bảy đó!"

Cốt Ma nhắm mắt lại, trên mặt lộ vẻ khoái trá và hết sức dữ tợn.

Sau đó nó chợt mở mắt ra, nhìn xuống bọn Tu Thần.

"Các ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh cấp bảy của bọn ta cả, thế nhưng để cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, ta sẽ để cho ngươi và nữ nhân của ngươi được chết thật chậm thật chậm. Mà ngươi, con Hổ nhỏ kia, ngươi sẽ bị ăn tươi từng miếng từng miếng, cả yêu đan của ngươi ta cũng sẽ giúp ngươi bảo quản thật tốt."

Hổ Yêu nghe thấy những lời của Cốt Ma, toàn thân nó thật sự không kìm được mà bắt đầu run lẩy bẩy. Giờ phút này chỉ xem lão đại này có thể cứu mạng nó hay không.

"Sư phụ..." Kinh Như Tuyết cũng hết sức lo lắng khẩn trương, nhìn về phía Tu Thần nói với vẻ lo âu.

Tu Thần cười ha hả, từ từ đứng lên.

"Cấp bảy rất trâu bò sao?"

Mí mắt Hổ Yêu bỗng nhiên khẽ giật một cái.

Những lời này... Thật là đau lòng mà!

Ước mơ duy nhất trong cuộc đời này của nó đó là có thể đột phá đến cấp bảy, thế nhưng nó biết với thiên phú của nó thì chỉ là nói đùa.

Cốt Ma nhìn chằm chằm Tu Thần, giọng nói lạnh lùng cười gằn nói: "Cho nên ngươi cảm thấy những trò hề này có thể đối phó được ta sao?"

Ngay lúc đó Bát Tí Ngưng Nguyên Phá do con rối xung quanh ngưng tụ thành đã hoàn toàn không tạo thành uy áp tâm lý quá lớn đối với nó nữa rồi, vả lại nó rất tự tin, cho dù những con rối này thật sự biết thần thông của nó thì Cốt Ma vẫn có thể tránh né được.

Cấp sáu và cấp bảy, chênh lệch không phải dùng từ cấp bậc là có thể hình dung ra được.

Một trời, một đất!

Tay phải Tu Thần khẽ sờ cằm, làm ra vẻ tự hỏi.

"Ngươi nói rất đúng, sự chênh lệch của cấp sáu và cấp bảy quá lớn, đoán chừng bọn con rối kia cũng không thể gϊếŧ chết ngươi." Tu Thần nói.

"Vậy thì sao? Chỗ dựa lớn nhất của ngươi muốn xuất hiện sao? Ta cho ngươi ba mươi giây, sau ba mươi giây người ở đây đều phải chết." Cốt Ma nói với vẻ trêu đùa.

Tu Thần nhướng mày cười nói: "Chỗ dựa à? Không không không, không tuyệt vọng đến vậy đâu, thế nhưng ngươi cũng đạt cấp bảy rồi, để những con rối cấp sáu này đối phó ngươi thì có chút kinh thường ngươi rồi, cho nên..."

"Ầm!"

Tu Thần nói xong búng tay một cái.

"Răng rắc răng rắc răng rắc!"

Vô số tiếng răng rắc vang lên.

Trong nháy mắt sau lưng con rối Cốt Ma chi chít trên không trung lại chìa ra tám cánh tay xương khô khổng lồ, thực lực của bọn chúng đã đạt cấp bảy trong phút chốc.

"Đương nhiên phải để cho cấp bảy đến gϊếŧ ngươi rồi."

Giờ khắc này, ngoài Tu Thần ra, những người ở đây hoàn toàn ngây dại.