Trở về căn nhà nhỏ ở biệt viện Lục Hạ lập tức thu dọn đồ đạc. Dù tay bị thương nhưng nàng thu dọn rất nhanh bởi đồ của nàng gom lại cũng chỉ có một tay nải nhỏ. Có lẽ trong thâm tâm nàng biết có lẽ sẽ có ngày rời khỏi đây. Lục Hạ cúi người, lôi từ gầm giường ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong đó là tất cả đồ vật sư tôn tặng cho nàng. Ít ỏi đến đáng thương, chủ yếu vẫn là tranh của nàng khoảng hơn 40 bức. Mép tranh mở ra nhiều đã sờn hết, màu giấy cũng ngả vàng. Nàng vẽ từ rất lâu rồi, vẽ cảnh lần đâu bái sư, lần đầu bị phạt, được thưởng, vẽ sư tôn múa kiếm, uống trà... Lục Hạ thở dài. Đúng là chấp mê bất ngộ mà. Nàng lựa vài thứ hữu dụng cho vào túi trữ vật còn lại thì nên đốt thôi. Nàng cũng không còn lưu luyến để lại chỉ đêm dài lắm mộng. Dẫn chút linh lực đốt cháy chiếc hộp. Bao nhiêu tình cảm cũng chỉ đến thế thôi.
Rời khỏi biệt viện, Lục Hạ ngự kiếm hướng Hà Lạc điện. Chao đảo một hồi cuối cùng cũng đến nơi. Lâu không dùng linh lực khiến nàng không quen.
"Lục Lục là muội sao?"
"Phương sư tỷ."
Phương Âm sư tỷ là đồ đệ thứ 6 của sư tôn, tu vi Kim Đan nổi danh với bộ Nhuyễn Tiên pháp. Là một mĩ nhân hung dữ a. Nàng và sư tỷ là một đôi chị em siêu tốt nha.
"Lục Lục vết thương của muội thế nào rồi? Sao ôm đồ đi đâu đây?"
"Muội không sao. Chỉ là muội muốn về Hà Lạc điện một thời gian. Dạo này linh lực trì trệ không tiến bộ nên muội muốn về bế quan."
"Chỗ này muội không sao chứ?"
Phương Âm chỉ chỉ vào đầu
"Muội bị thương ở tay mà.Muội vô cùng bình thường, khỏe mạnh."
""Thật sự?""
"Đương nhiên. Muội có ăn một con voi luôn ấy."
"Nhóc con. Ta dẫn muội đi ăn. Mấy ngày nay muội là ta và Tạ Tuy lo muốn chết."
Lục Hạ cười trừ, đu bám lên người sư tỷ nịnh nọt.
"Là tiểu nhân đáng chết dám làm Phương mĩ nhân lo lắng. Phương mĩ nhân đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu nhân nha."
"Chỉ biết nịnh. Để ta dẫn muội kiếm phòng, chút nữa xuống bếp làm cho muội ít đồ bổ."
"Vẫn là để Tạ sư huynh đi."
"Muội dám chê ta. Xem ta có chỉnh chết muội không."
"Sư tỷ, tha mạng!!!"
Hai người liền đuổi bắt 1 vòng quanh Hà Lạc điện. Chiêm ngưỡng căn phòng Lục Hạ khá hài lòng, mát mẻ, rộng rãi, cũng giàu linh khí nữa. Quan trọng là giường rất êm nha. Lăn lộn một vòng trên giường Lục Hạ nhớ đến số phận của Phương sư tỷ và Tạ sư huynh kiếp trước. Tạ Tuy sư huynh là đồ đệ thứ 7 của sư tôn, Kim Đan kỳ. Tạ sư huynh là người dịu dàng, nấu ăn ngon, kiếm pháp vô cùng ổn định. Kiếp trước Tạ sư huynh bị thương khi đánh với ma tộc, nhiễm phải ma khí. Khi đang kết anh thì nhập ma bạo thể chết không nhắm mắt. Phương sư tỷ gần đấy cũng bị thương. Về sau Phương sư tỷ liều mạng kết anh. Trong trận chết ngăn ma tộc thoát khỏi kết giới, tỷ ấy tự bạo gϊếŧ hơn ngàn ma tộc. Lúc này Lục Hạ mới biết Phương Kiều sư tỷ luôn thích thầm Tạ Tuy sư huynh.
Đột nhiên muốn làm bà mối ghê.
"Lục Lục sao muội cười gian vậy.""Không có gì đâu. Tạ sư huynh, thơm quá!"
"Còn không mau ăn."
Từ lúc dùng cơm xong Lục Hạ hứa lên hứa xuống chục lần là mình không sao mới tiễn được 2 người kia đi. Lục Hạ liền đi tìm động phủ của mình dọn dẹp, bày thêm vào khỏa tinh thạch làm thành tụ khí trận chuẩn bị bế quan. Người nàng muốn cứu rất nhiều, se duyên cũng vậy nhưng ít nhất phải có chút năng lực. Ngồi vào vị trí trung tâm, nhắm mắt ngưng thần Lục Hạ liền bắt đầu tu luyện. Những sợi linh lực xanh trắng bao quanh nàng dần chuyển động lẫn 1 chút ánh kim kì quái. Những sợi linh khí này vốn không phải của nàng nhưng lại vô cùng ôn hòa luôn trợ giúp nàng hấp thu linh khí.