Chương 2: Trọng sinh

Nhìn trần nhà bằng gỗ có chút cũ kĩ hồi lâu, Lục Hạ cuối cùng cũng có thể tiếp nhận mình thực sự sống lại. Sau khi đổi mạng cho sư tôn của mình linh hồn nàng bị hút vào một không gian riêng biệt. Nàng ở đó rất lâu hồi tưởng lại cuộc sống thất bại của mình. Mỗi bước đều sai nhưng sai lầm nhất vẫn là đem lòng yêu sư tôn. Sống lại một đời nàng không muốn tiếp tục ngu ngốc nữa, phải sống thật tốt không bạc đãi bản thân. Nhưng trời ạ sao lại sống lại lúc bản thân tự đánh gãy tay để trao cơ hội tiến vào bí cảnh cho Phương Cửu Hi. Đau chết mất!!!T^T. Lại nói bí cảnh kia không ít chỗ tốt đâu. Nàng còn chút nữa thôi qua vòng cuối là đã cơ hội giành chiến thắng rồi.Chỉ vì một câu nói của sư tôn mà tự hủy bao nhiêu nỗ lực của bản thân.

"Cửu Hi vì việc năm xưa tu luyện gặp nhiều bình cảnh. Bí cảnh Kim Đan là cơ hội duy nhất của nó. Nhưng con thì khác."

Đúng là bao bọc đến cực điểm. Còn nàng là ngu ngốc đến cực điển. Sau 1 khắc tự phỉ nhổ sự ngu ngốc của bản thân, Lục Hạ cuối cùng cũng tiếp nhận được sự thật mặc dù có chút không hiểu tại sao mình lại sống lại dù sao nàng cũng nghịch thiên cải mệnh. Không quan tâm nữa nàng tự nhủ sống lại là tốt rồi. Sau khi lên kế hoạch về 1 tương lai sáng ngời, lấp la lấp lánh Lục Hạ đã lấy lại được tinh thần lạc quan. Sau khi nhìn thư tịch trên bàn, nàng nhận ra hôm nay là 3 ngày sau khi bí cảnh mở, Phương Cửu Hi và 3 sư huynh của nàng đã vào bí cảnh. Còn nàng thì tự giam mình 5 ngày rồi, thuốc cũng không muốn bôi làm vết thương có chút mưng mủ. Tạ sư huynh và Phương sư tỷ rất lo cho nàng hôm nào cũng đến thăm nhưng bị nàng cực tuyệt nên chỉ đứng ở ngoài cửa hơn 1 canh giờ mới đi. Còn vị sư tôn kia chưa từng đến dù chỉ 1 lần. Nói về nơi nàng ở là 1 nơi linh khí sung túc nhất phía nam Huyễn Linh Đại Lục. ꧁______________________________________꧂

Từ hàng ngàn năm trước Bạch Hạo - 1 võ si đã lãnh đạo Nhân giới chiến thắng trong cuộc chiến phân tranh tam giới dành được phía nam. Sau đó lập ra Thiên Khư Sơn là môn phái đầu tiên ở phía nam. Hàng ngàn năm sau các môn phái mọc nên như nấm tạo thành Tu Chân giới. Nhưng chung quy thì có 5 môn phái lớn. Thiên Âm Các là nơi thanh tịnh của Phật tu, pháp thuật ban đầu tuy yếu như một khi bước vào Phân Thần kì thì có thể làm nghiêng trời lệch đất. Đáng tiếc chỉ có phương trượng Ngưng Tĩnh là người duy nhất bước vào cảnh giới này. Mộc Linh sơn trang là nơi thâm sơn cùng cốc -nơi hội tụ các y sư tài giỏi do Khương Chỉ dẫn đầu. Thủy Nguyệt giáo là môn phái chỉ thu nữ tử, võ công của các nàng mềm mại như mây nhưng không thiếu phần sắc bén. Thủy Nguyệt giáo đặt ở chốn đào nguyên tuy quy mô nhỏ nhưng được các phái còn lại vô cùng chào đón( thật ra để tìm đối tương song tu) nên được xếp vào hàng ngũ phái. Đông Phương gia là một đại gia tộc luyện võ. Người lập lên Đông Phương là Đông Phương Phù em họ của Bạch Hạo. Môn phái này không chỉ nhân tài vô số mà còn lắm tiền nhiều của sánh ngang với đế vương thời xưa. Cuối cùng đứng đầu ngũ phái là Thiên Khư Sơn tọa lạc ở núi Thái Thần. Thiên Khư Sơn là môn phái lâu đời nhất, chưởng môn là Bạch Thiệu chân quân. Tu vi đứng đầu Thiên Khu Sơn là Tiên Tôn Bạch Ân - Đại Thừa kì. Ngoài ra còn có các môn phái nhỏ như Thanh Hành phái, Tử Sa đỉnh,....

꧁___________________________________꧂

Thiên Khư Sơn chia làm 9 phong, đứng đầu là chưởng môn và các trưởng lão. Nàng ở chính là biệt viện phía sau Thiên Lạc điện- nơi ở của Tiên Tôn Bạch Ân. Không sai là biệt viện, căn nhà gỗ nho nhỏ cũ kĩ phía sau. Thật ra Bạch Ân Tiên Tôn có 9 người đệ tử, chúng đệ tử có nơi ở riêng là Hà Lạc điện. Nhưng Lục Hạ nàng được Tiên Tôn thu nhận khi còn nhỏ lại hay quấn lấy sư tôn nên nằng nặc đòi ở Thiên Lạc điện hiển nhiên là sư tôn không đồng ý. Vì vậy đành ủy khuất sống ở căn nhà nhỏ ở biệt viện. Nhưng lúc đấy nàng rất vui vì được ở gần sư tôn, thường xuyên lấy cớ mang đồ ăn, dọn dẹp để lên Thiên Lạc điện gặp sư tôn. Do sư tôn không thích người lạ nên những việc vặt trên Thiên Lạc điện đều là nàng làm. Sư tôn thường vì những việc này trách mắng nàng là lỡ thời gian luyện tập. Sau này khi sư tôn thu nhận Phương Cửu Hi thì cho y ở Thiên Lạc điện.

Lục Hạ lúc ấy có khó chịu nhưng vẫn nghĩ là sư tôn thương Phương Cửu Hi còn nhỏ không nơi nương tựa nên muốn tự chăm sóc. Nàng quên khi sư tôn thu nhận mình còn nhỏ hơn và không biết cha mẹ là ai.

Ngu ngốc, quá ngu ngốc! Lục Hạ hung hăng giáo huấn mình. Để xây dựng tương lai lấp la lấp lánh của mình, Lục Hạ nghĩ trước hết mình cần tìm chỗ ngủ xứng đáng mới được. Tất nhiên là về Hà Lạc điện rồi. Nơi đó hiển nhiên không bằng được Thiên Lạc điện rồi. Nhưng dù gì cũng là chỗ ở của đệ tử của Tiên tôn - nơi trăm người muốn vạn người cầu, xa hoa không kém nơi vương công quý tộc xưa tất nhiên là tốt hơn so với nơi này nhiều rồi.

Nghĩ là làm, Lục Hạ ngay lập tức tìm đan dược chữa thương. Một viên Cửu Chuyển đơn chân quý được nuốt xuống ngay lập tức cảm thấy cánh tay bị thương bớt đau đi mấy phần. Biết thế dùng trước còn luyến tiếc đồ sư tôn tặng đúng ngu mà. Lục Hạ bắt đầu phỉ nhổ bản thân lần thứ n.

Bình tĩnh lại Lục Hạ lập tức ngự kiếm đến Thiên Lạc điện. Hơi trắc trở một chút, thật ra là khá trắc trở nàng suýt nữa đâm đầu vào sư tử đá trước biệt viện, mắc áo vào nhánh cây phong linh trên đường.... Dù gì kiếp trước nàng cũng bị phế võ công lâu lắm rồi không ngự kiếm. Đứng trước của Thiên Lạc điện Lục Hạ như người mất hồn. Đây là nơi nàng chết, dùng mạng đổi mạng.Hàng loạt những kí ức ùa về nhưng lòng nàng lại vô cùng bình tĩnh. Có lẽ 1 Lục Hạ từng yêu, từng hận, từng hi sinh nhiều đến thế không còn là nàng nữa. Cắt ngang dòng hồi tưởng một bóng trắng từ trên hạ xuống. Là sư tôn của nàng.

"Có chuyện sao?"

Không mặn không nhạt, luôn bình tĩnh lạnh lùng đến vô cảm. Gặp lại người mà nàng yêu đến chết đi sống lại Lục Hạ cảm thấy vô cùng tĩnh lặng những tình cảm cấm kị cũng theo cái chết của nàng mà tan biến mất. Nói đi cũng phải nói lại với gương mặt kia tu vi kia muốn không say mê cũng khó. Bạch Ân tiên tôn mắt kiếm, mày cao, ngũ quan sắc bén, cương nghị, đứng trên chúng tiên ,còn là người mạnh nhất Tu Chân giới nếu không phải do tính cách kia thì chắc chắn là người tình trong lòng mọi thiếu nữ. Nhìn thấy nàng ngẩn người mày Bạch Ân khẽ nhíu lại.

"Con có chuyện muốn thưa với sư tôn."

"Vào đi."

Hít vào một hơi lấy dũng khí, Lục Hạ bước vào thủ lễ hướng sư tôn của nàng nói:

"Đồ nhi muốn xin sư tôn chuyển về Hà Lạc Điện."

Bạch Ân khá là ngạc nhiên. Sau đại hội lần đó mối quan hệ giữa hắn và Lục Hạ có chút khó nói nay đứa nhỏ này muốn xin hắn về Hà Lạc Điện làm hắn có chút bất ngờ. Lục Hạ từ nhỏ luôn dính hắn giờ đột nhiên muốn chuyển đi chắc là giận dỗi chuyện hôm trước. Lục Hạ cũng nên trưởng thành rồi.

"Được."

"Đa tạ sư tôn. Con có chút việc vặt con xin phép đi trước."

Bạch Ân gật đầu. Lục Hạ dần lui ra ngoài. Mặc dù nhận ra Lục Hạ có chút lạ nhưng hắn coi nhẹ việc đó coi như nàng đang giận dỗi hắn. Chỉ cảm thấy hơi khó chịu chút. Nhưng không ngờ nhiều năm sau khi nghĩ lại thì đây là lúc Lục Hạ bắt đầu kéo dãn khoảng cách giữa nàng và hắn.