Chương 1: Buông xuôi

"Sư tôn, người quay lại nhìn ta một lần được không ? " Lục cô nương nay đã theo Quỷ lão, nữa chân đã bước vào ma đạo tiếng sư tôn này ta không nhận nổi.""

"Ta theo Quỷ lão thì sao? Đồ đệ nhỏ bé của người còn đang tư tình với Ma tôn kia kìa."

"Cửu Hi có nỗi khổ của nàng ấy."

"Hay cho hai chữ Cửu Hi, lúc ta còn là đồ đệ của người cũng chưa được người gọi tình cảm như vậy. Phương Cửu Hi đúng thật là có bản lĩnh, câu hồn được cả chính tà hai phía."

"Lục cô nương thận ngôn. Nếu cô nương còn buông lời nhục mạ đồ đệ ta, ta đảm bảo cô nương không toàn vẹn ra khỏi cánh cửa này."

"Ta nói có gì sai sao! Bạch Ân Tiên Tôn cũng thật vô tình. Người không nể tình sư đồ thì cũng phải nhớ ơn cứu mạng năm lần bảy lượt của ta chứ."

"Ơn của ngươi ta không quên nhưng ngươi dám thương tổn đến Cửu Hi ta quyết không tha."

"Người nghĩ thân thể trúng độc thối nát ấy còn bảo vệ ả ta được đến bao giờ?"

"Đến khi ta chết."

"Vậy thì chết đi."

Dứt lời huyết y nữ tử rút kiếm hướng bạch y nam nhân ngồi trên án thư xông tới. Nàng liên tục ra sát chiêu, kiếm pháp quỷ dị mang theo huyết bức nam tử kia thối lui vài bước. Nhưng dù gì Bạch Ân vẫn là Bạch Ân vị Tiên Tôn tu vi đứng đầu Tu Chân giới tuy trúng kịch độc nhưng không phải là người mà Lục Hạ có thể gϊếŧ được. Lục Hạ nhanh chóng rơi vào thế bị động bị bức dần ra giữa chính điện.

Bỗng Bạch Ân tiên tôn dừng bước, một pháp đồ đỏ rực ngay lập tức xuất hiện bao trùm cả cơ thể. Một pháp đồ y hệt cũng xuất hiện dưới chân Lục Hạ.

"Bàng môn tà đạo."

"Đúng tà đạo."

Lục Hạ đáp lời. Nàng nhìn sư tôn của mình đang phá giải trận pháp, mỉa mai nói

"Cho đến cuối cùng chàng cũng chịu cho ta một ánh mắt. Dù muộn nhưng Bạch Ân ta yêu chàng."

Bạch Ân sững sốt, đồng thời pháp lực trên tay dần mất tác dụng. Lục Hạ tay kết ấn, bắt đầu lẩm nhẩm một loại thuật ngữ cổ xưa.

"Thuận đổi mệnh."

______________________________________________________________

Hai ngày sau

Bạch Ân Tiên Tôn tỉnh dậy,pháp đồ dưới chân cũng đã được tháo bỏ. Một mùi gay mũi bốc lên. Giữa chính điện rộng lớn một đống thịt vụn và máu đặc quánh lại. Chết vì độc, cũng chết vì nghịch thiên.

Tu Chân giản lục

Năm Cửu Thiên thứ 30

Ma tộc hợp lực cùng Yêu tộc phá vỡ ranh giới, tấn công Tu Chân giới. Tu Chân giới bạo loạn, người chết vô số, các môn phái sức cùng lực kiệt. Đang lúc nguy nan, Bạch Ân Tiên Tôn mang theo thần khí Vô Ưu xuất hiện, thống lĩnh tu chân giả dẹp loạn tứ phương, thiết lập kết giới, cứu sống biết bao sinh mạng

Bạch Ân sau khi cứu Phương Cửu Hi về ngay lập tức chữa thương. Sau một hồi rút bỏ ma khí trong cơ thể, sắc mặt Phương Cửu Hi dần hồng hào nên thấy rõ. Hắn toan đứng dậy thì Phương Cửu Hi đã nắm chặt tay áo, mày nhíu lại. Nhìn Cửu Hi lộ vẻ mong manh, Bạch Ân trong lòng không một chút dao động. Hắn còn có việc quan trọng hơn cần làm.

Trở lại Thiên Lạc điện, vụng về nấu một bát mì trường thọ, ngắt một đóa cẩm tú cầu hướng tới cấm địa mà đi. Nơi này là một ngọn núi nhỏ phía sau Thiên Lạc điện. Đặt đồ trên tay xuống bàn đá trước mặt một ngôi mộ nhỏ.

Ái đồ chi mộ- Lục Hạ

"Tiểu Hạ, sinh nhật vui vẻ. Con luôn muốn ta gọi như vậy nhỉ."

Đáp lại y chỉ là tiếng gió vỗ vào trúc sàn sạt. Lục Hạ đã chết. Hai tháng trước vì đổi mạng cho hắn mà chết.

Lục Hạ là cái tên mà hắn đặt cho nàng. Nàng là đứa trẻ mồ côi làm tạp dịch ở Thiên Khư Sơn tên Đậu Đậu. Trong một lần ma giới tập kích tại Trâm Hoa đại hội đứa nhỏ này không biết chui từ đâu ra đỡ cho hắn một đao. Để cảm ơn cũng như nhận thấy tư chất của nàng, hắn đã nhận nàng là đồ đệ. Một đứa nhỏ mặc quần áo bao bố màu xanh, bẩn thỉu, gầy ốm nhưng nụ cười rực sáng giống như nắng hạ vì vậy lấy tên Lục Hạ. Ngoài trừ là một đứa trẻ dính người, Lục Hạ có tư chất rất tốt, 10 năm đạt đến Trúc Cơ kì. Và lúc này hắn cứu được Phương Cửu Hi trong một cuộc thảm sát. Mẹ của Cửu Hi từng là người quen của hắn ại thêm Cửu Hi trong một đêm mất đi cả gia tộc nên hắn đối với Cửu Hi quan tâm hơn cả. Lục Hạ không thích điều đó. Trâm Hoa đại hội lần thứ 301, Lục Hạ phát hiện hắn luôn thiên vị Cửu Hi hơn nàng liền đến chất vấn hắn.

"Sau này con sẽ hiểu ."

Hắn bỏ lại một câu như vậy. Vài năm sau đó hắn vì Phương Cửu Hi trúng độc. Muốn giải phải phá bỏ tu vi ngàn năm, hắn không thể. Lục Hạ sau khi biết chuyện cũng bùng nổ, đòi đánh Phương Cửu Hi

"Bạch Ân ta thích Phương Cửu Hi."

Kiếm trên tay Lục Hạ rớt xuống. Gương mặt thẫn thờ, có ngạc nhiên, có cam chịu, có cả đau khổ nữa. Không lâu sau Lục Hạ rời đi, độc của hắn cũng trở nặn. Trong một lần tuần tra hắn bắt gặp Lục Hạ theo Quỷ lão tu ma đạo. Hân phế võ công, hủy kim đan của nàng, đuổi nàng khỏi sư môn, khiến nàng trở thành kẻ thù của Tu Chân giới. Lần gặp tiếp theo, Lục Hạ lẻn vào Thiên Khư Sơn đổi mạng với hắn.

Hắn chưa từng cưng chiều Lục Hạ, dạy cho nàng công pháp bình thường, thanh kiếm bản mệnh cũng do nàng tìm, việc dạy dỗ cũng là đại đồ đệ, hắn thỉnh thoảng chỉ điểm. Hắn chưa từng hiểu Lục Hạ, cũng không hiểu vì sao nàng sẵn sàng đánh đổi mạng sống vì hắn. Vì yêu sao? Đứa trẻ ngốc mang đầy thương tích vẫn sẵn sàng hi sinh cho kẻ vô tâm đã tổn thương mình.

"Bạch Ân ta yêu chàng."

Câu nói ấy đã ám ảnh hắn. Và cái chết của Lục Hạ đã khiến những đen tối trong lòng hắn thoát ra khỏi xiềng xích. Có lẽ hắn không thích Phương Cửu Hi như hắn nghĩ. Và Lục Hạ không chỉ là đồ đệ của hắn. Lục Hạ chết, hắn trống rỗng, phát điên rồi lại bình tĩnh, lạnh nhạt. Ngày hắn- Bạch Ân tiên tôn nhập ma cũng không còn xa nữa. Hắn không muốn quan tâm gì nữa nếu không Tiểu Hạ sẽ tức giận mất

Năm Cửu Thiên thứ 31

Bạch Ân Tiên Tôn tuyên bố bế quan. Trời xuất hiện dị tượng.