Chương 8: Đừng như vậy

“Anh… Anh rõ rồi.” Bé ngốc cúi đầu nhìn bát cháo còn chưa ăn xong.

Giản Thanh hài lòng thu hồi ánh mắt, bóng dáng cao lớn nhanh chóng biến mất ở cửa.

Chờ đến khi Trình Ôn sực nhớ đến chuyện muốn hỏi hắn có về ăn tối không, vội vàng đuổi theo đến bên ngoài thì chiếc xe Maybach sang trọng đã khuất bóng ở góc rẽ.

Cậu thất vọng thu hồi tầm mắt, sau đó lấy điện thoại di động từ túi trước của tạp dề mở danh bạ ra xem, ánh mắt dừng lại một lúc lâu ở tên của Giản Thanh, không dám bấm gọi.

Vừa tách nhau ra, bây giờ gọi cho A Thanh có thể làm hắn cảm thấy phiền...

Trong điện thoại chỉ có mấy dãy số, Trình Ôn do dự hồi lâu, cuối cùng bấm cái thứ hai.

Đã một khoảng thời gian rất lâu rồi, cậu không nói chuyện với em trai, Trung Quốc và Anh Quốc vốn đã chênh lệch múi giờ, hơn nữa Trình Nhiễm còn bận học hành nên Trình Ôn rất sợ quấy rầy cậu ta.

Cuộc gọi cuối cùng là mấy tháng trước, cậu tính toán thời gian chuẩn xác gọi vào khoảng mười hai giờ theo giờ Luân Đôn, nhưng còn chưa nói được mấy câu Trình Nhiễm đã vội vàng cúp máy, giọng điệu không được tốt lắm.

Có điều cậu quen rồi.

Từ khi có ký ức đến nay, hình như em trai không thích cậu lắm, ngay cả cậu cũng không biết tại sao.

Vừa rồi nghe Giản Thanh nói Trình Nhiễm đã trở lại, trong lòng cậu vô cùng vui mừng Ước chừng năm giây sau điện thoại được kết nối, chàng trai vô thức cong khóe miệng dịu dàng nói.

“Nhiễm Nhiễm, em đang ở đâu?”

“Còn có thể ở đâu nữa, Luân Đôn đó.” Một giọng nói ẩn chứa đầy sự chán ghét phát ra từ ống nghe.

Trình Ôn ngẩn người, sau đó lập tức hiểu rằng Nhiễm Nhiễm không muốn cho cậu biết cậu ta đã quay về.

Cánh mũi không kiềm chế được có chút chua xót, cậu hơi siết chặt điện thoại, cố gắng dùng giọng bình thường nhất có thể nói: “Vậy... Vậy thì khi nào em về?”

Nhưng ý của câu này là khi nào em mới bằng lòng gặp anh?

Trên thế giới này, em trai là người thân duy nhất cũng là người quan trọng nhất của cậu, nhưng ngay cả gặp mặt cậu đối phương cũng không chịu.

Cậu là một người anh thất bại...

“Không phải đã nói với anh rồi sao, còn nửa tháng nữa.”

“Tìm tôi có chuyện gì? Nếu không có thì tôi cúp máy đây.”

Tính tình của Trình Nhiễm luôn không tốt mỗi khi rời giường, lúc này chỉ mới tám giờ sáng vẫn còn là giờ ngủ của cậu ta. Vốn dĩ đã không thích người anh ngu ngốc này, đã vậy đối phương còn không biết tốt xấu gọi vào lúc này, cậu ta có thể cho sắc mặt tốt mới là lạ.

“Không có… Anh chỉ là…” Trình Ôn gấp đến độ hai mắt đỏ lên.

Chỉ là muốn quan tâm đến em...

Cậu từng xem phóng sự trên tivi về vụ gϊếŧ hại và mất tích của một du học sinh Trung Quốc ở nước ngoài. Nên mỗi khi nghĩ đến em trai, cậu đều cảm thấy sợ hãi trong lòng, hận không thể bay qua đó để ở bên cạnh Trình Nhiễm, nếu có người bắt nạt cậu ta, cậu sẽ đứng ra che chắn bảo vệ em trai mình.

Nhưng cậu quá bất tài, quá vụng về, ngay cả chữ cũng không đọc được bao nhiêu, vốn liếng để ra nước ngoài cũng không có.

Chỉ có thể gửi số tiền làm công mà cậu vất vả tiết kiệm vào ngày mười lăm hàng tháng.

“Nhiễm Nhiễm, đừng cúp máy... Em nghe anh nói…”

“Em… Em ở bên ngoài nhất định phải tự lo cho bản thân thật tốt... Nếu không đủ tiền tiêu thì nói cho anh biết... Anh sẽ nghĩ cách…”

Trình Nhiễm cười lạnh xoay người ngắm nhìn tòa cao ốc phồn thịnh bên ngoài cửa sổ, trong mắt lộ ra ý trào phúng: “Để anh nghĩ cách sao? Anh muốn bán thân hay bán nội tạng?”

“Anh…” Trình Ôn bị cậu ta hỏi đến nói không nên lời, gió cuối tháng năm có hơi se lạnh, gương mặt vốn đã tái nhợt của cậu càng ngày càng trắng hơn.

“Anh thật sự cho rằng số tiền lương ít ỏi kiếm được từ việc làm thuê của anh, có thể giúp tôi du học cho đến khi tốt nghiệp sao? Đừng có ngu ngốc nữa, anh nên giữ lại số tiền lương đó xài cho chính mình, nhanh chóng dọn đồ ra khỏi tầng hầm tối tăm và ẩm thấp đó đi, kẻo một ngày chết trong đó không ai biết.”

“... Nhiễm Nhiễm, đừng nói chuyện với anh như vậy mà.” Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò của Trình Ôn, cậu nhẹ nhàng hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy mang theo vài phần cầu xin.

“Vậy nên nói chuyện thế nào? Anh thật sự coi mình là anh trai hả? Đừng quên, chẳng qua anh chỉ sinh ra sớm hơn tôi một phút thôi.”