Chương 3: Anh nghe nhầm rồi

“…” Trình Ôn cố hết sức nuốt toàn bộ ấm ức vừa trào ra khoé miệng vào trong, nhưng nước mắt trong suốt lại không nghe lời mà trào ra khỏi mi mắt, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy u buồn và sợ hãi.

Rõ ràng là A Thanh nói thích cậu, nhưng tại sao cứ luôn làm cậu đau mãi.

Đối diện với ánh mắt như thế bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ không nỡ, nhưng Giản Thanh vẫn cứ trưng ra gương mặt lạnh lẽo tuột váy trên người cậu xuống.

Tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì Trình Ôn đều biết rõ, suốt một năm bên nhau, A Thanh cứ thích làm mấy chuyện này với cậu, nếu cậu buông lời từ chối thì chắc chắn hắn sẽ nổi giận.

Hơn nữa gần đây hắn không còn đối xử kiên nhẫn với cậu nữa, dường như chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủn sau khi làm xong hắn mới cho cậu sắc mặt ôn hoà hơn một chút.

Trong lòng Trình Ôn cực kỳ sợ hãi, nhưng chỉ cần nghĩ rằng chuyện này có thể khiến Giản Thanh vui vẻ thì cậu không có ý định chống cự, song hơi thở của cậu vẫn vô thức gấp gáp, rồi bất an mà khẽ kêu một tiếng.

“A Thanh…”

Dáng vẻ vâng lời của thanh niên khiến hắn khá vừa mắt.

“Ngoan nào, không sao, tôi sẽ nhẹ nhàng.” Giản Thanh nhướng mày rồi cúi người hôn lên trán cậu, động tác dịu dàng đến mức không giống người mang vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi.

Hắn không quan tâm người này cảm thấy thế nào, càng không hơi đâu mà để ý cậu vui vẻ hay buồn rầu, hắn chỉ cần cậu đủ yên lặng, đủ nghe lời là được.

Giống như bây giờ vậy.

“Hức…” Nửa phút sau, cậu thanh niên không nhịn được mà oà khóc, nhưng chỉ vừa mới bật ra một tiếng đầu tiên thì lại cố nén nhịn xuống, chóp mũi cậu khe khẽ động đậy, giữa hai hàng chân mày tràn đầy đau đớn và tủi thân, hai mắt ướt hồng.

A Thanh lúc nào cũng nói xạo hết.

-

Sáng sớm, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, trên chiếc giường đôi rộng lớn, Giản Thanh ôm người thanh niên gầy gò trong lòng ngủ đến say sưa.

Tư thế kia tựa như là một đứa nhỏ ôm lấy con gấu bông mà mình yêu thích, cả hai tay hai chân đều quấn lên người cậu, ép cậu không thoải mái tí nào.

Rõ là không thật sự thích cậu, nhưng trong tiềm thức lại luôn làm ra những hành động như vậy.

Trình Ôn chỉ cảm thấy ngực mình như bị một cục đá đè lên thở không nổi nữa, nhưng cậu lại không thoát ra được, đôi lông mày thanh tú đau đớn cau lại, một lúc sau mới mơ màng mở mắt ra.

Quay đầu nhìn dọc theo cánh tay đang đặt trước ngực, khuôn mặt tuấn tú phóng to hiện ra trong tầm mắt, Trình Ôn như ngừng thở một chốc, tim đập lỡ nửa nhịp.

A Thanh là người đẹp nhất trên đời này… Đây là sự thật mà Trình Ôn luôn chắc chắn.

Rất ít đàn ông để được tóc dài, mà Giản Thanh là một trong số ít đó.

Hắn có khuôn mặt còn nổi bật hơn cả phụ nữ, đẹp đến mức gần như sắc lẹm, ngày thường hắn khoác lên mình bộ âu phục màu đen, tóc buộc sau đầu, lúc cười thì mày và mắt đều có nét xuân tình, còn khi nghiêm mặt thì trông đặc biệt đáng sợ, rõ ràng là có ngoại hình đủ để sánh ngang với siêu sao quốc tế, hơn nữa còn là giám đốc của một công ty giải trí.

Trước giờ Trình Ôn vô cùng ngưỡng mộ hắn, A Thanh của cậu vừa đẹp trai lại vừa có tài, quản lý một công ty lớn ơi là lớn, cực kỳ lợi hại.

Song song đó cậu cũng không thể không sợ hắn.

Bởi vì A Thanh cứ luôn hung dữ với cậu.

Chỉ là Giản Thanh lúc này mới trông dễ gần nhất thôi.

Khuôn mặt gần trong gang tấc thanh tú đến mức không nhìn thấy một lỗ chân lông nào, hơi thở của hắn cũng bình thản và nhè nhẹ hệt như dáng vẻ khi ngủ của hắn. Mặc dù cánh tay trên ngực vẫn khiến Trình Ôn cảm thấy rất khó chịu, nhưng cậu không muốn phá hỏng giờ phút tốt đẹp này.

Tựa như chỉ cần ngắm hắn như vậy thì mọi đau buồn để tan biến vậy.

A Thanh… Anh thích em nhiều lắm.

Trình Ôn thầm thì trong lòng.

Ngay sau đó, Giản Thanh vẫn đang ngủ say đột nhiên cau mày, hé đôi môi nhạt màu lẩm bẩm một cái tên mơ hồ không rõ

“Nhiễm Nhiễm.”

Trình Ôn sững người.

Rồi Giản Thanh lập tức mở mắt ra, sau khi thấy rõ thanh niên trước mắt thì trong mắt hiện lên một tia thất vọng khó tả, hắn nhấc tay chân ra khỏi người cậu, bực bội nói:

“Anh nhìn tôi làm gì?”

“Anh… Anh…” Nhìn lén người ta mà bị túm tại trận, Trình Ôn phút chốc xấu hổ đến mặt đỏ bừng, cậu khẩn trương nên bệnh nói lắp lại tái phát.

Giản Thanh ghét nhất là cái dáng vẻ ngu ngốc này của cậu, hắn nhíu mày cau có, rồi không thèm nhìn cậu nữa mà ngồi dậy nhìn điện thoại trên tủ đầu giường.

8 giờ.

Sau khi đứng dậy mặc quần áo, rửa mặt xong, Giản Thanh đứng trước gương vừa chỉnh lại cà vạt vừa ra lệnh cho cậu thanh niên phía sau đang đứng ngây ngốc bên giường không biết đang làm gì.

“Từ nay trở đi anh cứ ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy đi đâu hết. Hôm qua dì Trần xin nghỉ về quê nên trong nhà giờ chỉ còn mình anh làm việc thôi, anh phải giữ nhà cửa sạch sẽ, hơn nữa phải chuẩn bị bữa tối ấm nóng chờ tôi về, nghe hiểu không?”

“Nghe… Anh biết rồi.” Trình Ôn ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng đáp lời.

“Ừm.” Giản Thanh suy nghĩ một chút rồi lại nói thêm một câu. "Còn nữa, trước khi dì Trần về anh không được ngủ nướng nữa, bắt đầu từ ngày mai phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng."

“… Vâng.” Trình Ôn đáp, mắt nhìn lom lom xuống ngón chân trắng nõn của mình không biết đang nghĩ gì.

Giản Thanh rất hài lòng với câu trả lời của cậu, tuy nói như vậy chứ hắn cũng chẳng quan tâm gì đến đứa ngốc này, chờ đến khi Trình Nhiễm đi du học trở về hắn theo đuổi người ta thành công thì đứa ngốc này không còn tác dụng gì với hắn nữa, nhưng trước mắt hắn không muốn cậu ra ngoài tiếp xúc với bất kỳ ai, chỉ muốn cuộc sống của cậu có một mình mình thôi.

Sửa soạn quần áo xong xuôi, Giản Thanh nhìn cậu một cái rồi đi ra ngoài: “Tôi đi làm đây.”

Trong lòng Trình Ôn căng thẳng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bóng người cao lớn thẳng tắp kia, ngoắc ngoắc ngón tay nói.

"A Thanh..."

“Sao?” Giản Thanh quay lại nhìn cậu.

Trình Ôn chần chừ một chốc, khoé mắt hơi đo đỏ, “Hồi nãy lúc em ngủ ý, hình như em có gọi tên em trai của anh…”

“Hai người…”

“Anh nghe nhầm rồi.” Giản Thanh cắt ngang lời cậu.