"Anh... Anh không khóc nữa." Trình Ôn rụt rè cúi đầu xuống, co rúm người nhìn hắn, tuy miệng nói sẽ không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi thành từng viên lớn, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay lộ ra sự xanh xao ốm yếu.
Giản Thanh không khỏi có hơi mềm lòng, thầm nghĩ mình so đo gì với một tên ngốc có đầu óc không bình thường vừa sảy thai kia chứ, hắn cởi chiếc áo khoác dính đầy vết bẩn ra rồi ngồi xuống giường cạnh cậu, hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu rồi ôm lấy cậu nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, dịu giọng dỗ dành.
"Được rồi, đừng khóc nữa, tôi ở đây với anh."
Trình Ôn đang rất cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng cơ thể vẫn vì đau đớn nên không thể kiềm chế được mà khóc thút thít, vòng tay nhỏ nhắn của cậu ôm trên eo Giản Thanh nhỏ và gầy đến mức có thể nhìn thấy cả gân xanh, toàn thân cậu hơi run lên.” … A Thanh… Anh… Con của chúng ta… Không còn nữa rồi..."
"Tôi biết, tôi biết, anh ngoan đi ngủ, ngày mai thức dậy sẽ ổn thôi." Giản Thanh kiên nhẫn dỗ dành cậu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chờ anh hồi phục, tôi sẽ đưa anh đi chơi công viên giải trí được không?”
Hắn đã từng đưa Trình Ôn đi chơi công viên giải trí từ rất lâu rồi, lúc đó cậu thực sự không khác gì một đứa trẻ mười tuổi, vừa ăn kẹo dẻo và vừa chơi tàu lượn siêu tốc, miệng thì luôn luôn cười như thể có cả thế giới. Dùng cách này để dỗ dành cậu, hắn cảm thấy rất hữu dụng.
Nhưng cậu đột nhiên rút khỏi vòng tay hắn, ngây thơ nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn ôm vào lòng để bảo vệ, cậu nhẹ nhàng hỏi:
"Sáng mai khi anh thức dậy thì… Em bé có quay lại không?..."
“…” Giản Thanh không biết phải trả lời cậu thế nào, hắn im lặng một lúc mới nói ra sự thật phũ phàng. "Đứa bé đã mất rồi."
Lần này đồ ngốc nhỏ không khóc nữa, chỉ cúi đầu nhẹ giọng nói: "Anh biết rồi..."
“Em bé đã bỏ đi… Vì anh không bảo vệ em bé tốt, em bé tức giận không còn muốn ở với anh nữa… Giống như mẹ anh… Biến thành một vì sao trên trời…”
Một lúc sau, y tá lại mang lên một bát cháo gà nấm thông mới, Trình Ôn ngoan ngoãn ăn hết một phần, cơthể của cậu còn rất yếu, nằm xuống không bao lâu thì chìm vào giấc ngủ sâu.
Ít nhất cho đến bây giờ, Giản Thanh vẫn cảm thấy chỉ cần ngủ một giấc thì Trình Ôn sẽ trở lại thành một tên ngốc vô tư như trước, một tên ngốc mà chỉ cần một chút chuyện thú vị là có thể khiến cậu vui vẻ lâu dài.
Trong những ngày kế tiếp công ty của Giản Thanh rất bận rộn, tập đoàn đang thảo luận hợp tác với một công ty giải trí ở Bắc Kinh, chuẩn bị cùng nhau đầu tư vào một bộ phim khoa học viễn tưởng quy mô lớn, hắn phải đích thân giám sát và thực hiện tất cả các khâu tuyển chọn diễn viên. Vì vậy chuyện để Trình Nhiễm chuyển đến ở cùng trong biệt thự tạm thời gác lại, vất vả mãi cuối cùng hắn cũng có được chút thời gian để ở bên cạnh nốt chu sa mà hắn không dễ gì mới nắm được trong tay kia, thế nên đương nhiên hắn không thèm đến bệnh viện để thăm đồ ngốc kia.
Khu VIP được trang bị sự chăm sóc đặc biệt, còn có chuyên gia chăm sóc Trình Ôn, hắn yên tâm tin rằng không bao lâu cậu sẽ xuất viện và lại khỏe mạnh như trước thôi.
Mãi đến ba ngày sau, Giản Thanh tan làm đang định cùng Trình Nhiễm đi ăn tối thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
Bác sĩ trưởng khoa sản gọi điện tới, ông ấy nói rằng việc chăm sóc đặc biệt của Trình Ôn đã được báo cáo nhiều lần, đồ ngốc này thường xuyên đứng dậy khỏi giường rồi ngơ ngác chạy ra hành lang vào nửa đêm, không biết đang tìm kiếm thứ gì, hoặc là cậu ra cứ đi tới đi lui không mục đích trong phòng bệnh. Thậm chí có lần cậu còn mở cửa sổ định trèo ra ngoài. May mà y tá đã kịp thời phát hiện và ngăn cậu lại, nếu không chỉ sợ là đã tan xương nát thịt nếu rơi từ tầng 22 xuống.
Giản Thanh nghe xong mà toát mồ hôi lạnh, hắn tìm lý do hoãn lại cuộc hẹn với Trình Nhiễm rồi vội vàng đến bệnh viện.
Thường này chỉ lái xe nửa tiếng là đến, nhưng hôm nay do đi vào giờ cao điểm nên chạy gần hai tiếng mới đến được bệnh viện, khi đến bệnh viện thì trời đã tối, hắn nhanh chóng lên lầu, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn bình an vô sự trong phòng.
Trong phòng chỉ có một bóng đèn được bật lên, Trình Ôn mặc một bộ đồ bệnh nhân sọc rộng thùng thình đang quay lưng về phía hắn đứng ở chỗ cửa sổ, dường như cậu đã đứng đó rất lâu, gió rét thổi vào từ bên ngoài khiến cậu có chút lạnh, làm cậu khẽ run rẩy.
Trực giác của Giản Thanh cảm thấy cậu như vậy rất kỳ lạ, thật sự quá im lặng, cho dù cửa mở ra cũng không có phản ứng gì mà cứ đứng im như thế, hắn vô thức nhẹ nhàng đi tới, đi đến bên cạnh cậu rồi hỏi: “Anh đứng đây làm gì?”
"Anh đã ăn cơm chưa?"
Dường như lúc này Trình Ôn mới nhận ra được là hắn tới, cậu quay đầu nhìn Giản Thanh, ngoài cửa sổ ánh trăng mờ ảo phản chiếu khuôn mặt thanh tú nhưng tái nhợt của cậu, vừa nhìn vào là có thể biết mấy ngày nay cậu không ăn gì cả, hình như lại gầy đi rồi.
Tuy nhiên, tâm trạng của cậu bây giờ dường như rất tốt, đôi mắt đen nhánh hơi sáng lên, ngón tay gầy gò chậm rãi vịn vào khung cửa sổ, một tay chỉ lên trời, nói với Giản Thanh như thể đang khoe một bảo vật vậy: "A Thanh... Nhìn ngôi sao ở ngoài kia kìa..."
Chất lượng không khí ở thủ đô rất đáng lo ngại, bầu trời ban đêm luôn tối tăm, hắn đã nhiều năm không được nhìn thấy sao, Giản Thanh nhìn theo ánh mắt cậu, không ngờ hắn lại nhìn thấy rải rác vài ngôi sao.
Từ trước đến nay hắn không có hứng thú ngắm sao ngắm trăng, vừa định kêu Trình Ôn quay lại giường thì thấy cậu nghiêm túc chỉ vào hai ngôi sao sáng một lớn một nhỏ nép mình bên cạnh mặt trăng, có chút vụng về lẩm bẩm: "Ở kia là mẹ... Ở kia là em bé..."
Hành vi bất bình thường rõ ràng này khiến Giản Thanh không khỏi cau mày, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang giơ lên của cậu: “Anh đứng ở đây quá lâu sẽ bị cảm lạnh đấy, nghe lời nào, đến giờ đi ngủ rồi.”
Đồ ngốc nhỏ vẫn cứ đứng yên, nụ cười ôn hòa trên mặt dần dần biến mất, cậu nhìn Giản Thanh, nước mắt đột nhiên rơi xuống, đôi môi tái nhợt khẽ run lên, "A Thanh... Anh cũng muốn trở thành ngôi sao trên trời…”
"Anh nhớ mẹ lắm..."