Chương 28: Không cần phải tử tế

Thời tiết mấy dạo gần đây không được đẹp cho lắm, ngoài trời mưa liên tục khiến lòng người đã buồn trở nên càng bức bối hơn.

Trình Ôn đã hôn mê gần được hai mươi bốn giờ, hôm nay sau khi tan làm Giản Thanh đến bệnh viện thì thấy cậu vẫn nhắm mắt nằm im trên giường, giống như một con búp bê xinh đẹp, nhỏ nhắn và mỏng manh.

Ngón tay thon dài chạm vào gò má gầy gò của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, hàng mi đen của cậu đột nhiên run rẩy vài cái, sau đó cậu từ từ mở mắt ra...

Giản Thanh sửng sốt, thu tay lại: “Anh tỉnh rồi à?”

Sau khi sẩy thai bụng đau âm ỉ, Trình Ôn vô thức há miệng hít một hơi, lúc nhìn thấy thân hình cao lớn bên giường, trong đôi mắt ảm đạm của cậu đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, cậu yếu ớt chống người uể oải ngồi dậy, sửng sốt nói: "A Thanh..."

"Em… Em đến gặp anh rồi..."

Căn phòng hơi tối nên cậu vẫn chưa xác định được mình đang ở đâu.

Giản Thanh trầm mặc một lát rồi mới bật đèn đầu giường lên: “Đây là bệnh viện.”

"..." Trình Ôn mất khoảng nửa phút mới nhớ ra mình bị ngã cầu thang, mất rất nhiều máu.

Sau đó cậu chầm chậm đưa tay lên bụng mình.

Em bé đã hơn hai tháng tuổi, khi sờ vào sẽ thấy hơi phồng lên, tuy không rõ ràng nhưng cậu có thể cảm nhận được.

Mà bây giờ bụng cậu đã phẳng hoàn toàn.

Đôi mắt trong veo của cậu đỏ lên, Trình Ôn ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng xa lạ của Giản Thanh, như không hiểu, ngơ ngác hỏi: "A Thanh, em... Em bé đâu?..."

“Đứa bé không còn nữa.” Giản Thanh khẽ cau mày, nhìn cậu như vậy hắn cũng không đành lòng.

"Anh đừng suy nghĩ nhiều, ăn tối rồi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ ổn thôi."

Suy cho cùng, với những người ngu ngốc như đổ ngốc này đây có lẽ sẽ không nhớ được lâu những điều không vui.

Ít nhất bây giờ hắn cho là vậy.

Bữa tối cô y tá vừa mang lên là một phần cháo gà nấm thông, lúc này cũng đã gần nguội vừa ăn, Giản Thanh đặt nó lên trên bàn ăn cạnh giường, múc một thìa đưa lên miệng cậu, giọng điệu của hắn khá ôn hòa: "Nào há miệng ra."

Trình Ôn không trả lời, nước mắt lăn dài trên gò má không còn chút màu máu, lẩm bẩm: "Em bé đã mất rồi... Là... Là tại anh..."

"Anh lăn xuống cầu thang… Anh không bảo vệ em bé cho tốt..."

Giản Thanh đã sớm đoán trước kết quả này nên hắn kiên nhẫn hơn, hắn rút

giấy lau nước mắt cho cậu, an ủi: “Không phải lỗi của anh, anh không cố ý.”

"Lúc ngã từ cầu thang xuống anh cũng đã rất đau rồi."

“Ăn nhanh đi, để nguội sẽ không ngon đâu.” Hắn nói rồi đưa muỗng cháo ra.

Đã xảy ra chuyện như vậy nên lúc này Trình Ôn vốn không thể nghe lọt được cái gì, cậu đắm chìm trong thế giới của chính mình mà chỉ biết khóc, cậu vô thức đưa tay chặn muỗng cháo Giản Thanh đưa tới, rõ ràng cậu dùng nhiều lực nhưng không hiểu sao muỗng cháo lại tuột khỏi tay Giản Thanh, chất lỏng đặc quánh bắn tung tóe khắp cơ thể hắn, làm vấy bẩn bộ đồ đắt tiền của hắn.

Nghe thấy tiếng sứ rơi xuống đất, Trình Ôn lập tức nhận ra mình đã làm gì sai, hoảng hốt, bất lực sợ hãi nhìn hắn như một con thỏ bị giật mình: "A... A Thanh..."

Giản Thanh đanh mặt đứng lên, nhìn cậu từ trên cao xuống gằn từng chữ: “Nếu anh còn khóc nữa thì tôi sẽ mặc kệ anh.”

Đứa bé đã mất rồi, hắn biết đồ ngốc này đang đau lòng, hắn có thể kiên nhẫn dỗ dành cậu, nhưng nếu đối phương hỉnh mũi lên mặt với hắn thì hắn cũng không cần phải bày ra vẻ mặt ôn hòa nữa.