Chương 11: Không ai nghe thấy

Giản Thanh trông vô cùng hạnh phúc, ý cười trên khóe mắt đuôi mày như được tắm gió xuân.

Bỗng nhiên Trình Ôn cảm thấy người kia có gì đó hơi xa lạ.

Đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy nụ cười như vậy trên khuôn mặt của Giản Thanh. Khi ở bên cậu, A Thanh luôn có vẻ mặt lạnh lùng và hung dữ.

Ban đầu cậu còn ảo tưởng A Thanh chỉ vì công việc quá áp lực dẫn đến tính tình không được tốt, nên hắn thường xuyên tức giận với cậu.

Hóa ra không phải vậy.

Hai người kia cách cậu càng ngày càng gần, Trình Ôn không khỏi nắm chặt hộp cơm giữ nhiệt trong tay, không biết phải trưng ra biểu cảm như thế nào để đối mặt với người yêu và em trai của mình.

Nhưng vào khoảnh khắc ánh mắt của cậu và Giản Thanh chạm nhau, vẫn cong khóe môi cười ngốc nghếch với hắn, mặc dù hốc mắt đã đỏ hoe.

Bởi vì A Thanh không thích cậu khóc, cho nên cậu không thể khóc.

Ánh mắt đối phương chỉ dừng lại trên người cậu một giây, mặt không cảm xúc nhìn đi chỗ khác, tựa như không quen biết cậu.

Trình Ôn bất lực cứng đơ tại chỗ, mắt thấy bọn họ sắp lướt qua.

Khoảnh khắc Trình Nhiễm bên cạnh Giản Thanh phát hiện ra sự tồn tại của cậu, cậu ta kinh ngạc mở to mắt, rút tay ra và bước nhanh về phía cậu.

“Anh?”

“Anh làm gì ở đây?”

“Anh…” Trình Ôn ngây người nhìn cậu ta, có chút không kịp phản ứng. Mấy ngày trước em trai còn nói chuyện lạnh lùng với cậu, hiện tại đột nhiên nhiệt tình như vậy, giống như thật lòng vui vẻ khi nhìn cậu.

Trình Nhiễm không nói câu nào đi lên ôm chầm lấy cậu, giọng hơi nghẹn ngào nói: “Em nhớ anh muốn chết…”

“Gần đây anh sống tốt không?”

Từ nhỏ đến lớn Trình Nhiễm chưa từng thân mật với cậu, Trình Ôn không biết phải làm sao, cẩn thận trả lời: “Cũng... Không tệ.”

Trình Nhiễm buông cậu ra, quan tâm nói: “Em gần đây bận quá, vốn dĩ tính mấy ngày nữa sẽ tới thăm anh, không nghĩ có thể gặp anh ở chỗ này. Anh cầm theo hộp cơm đến đây làm gì?”

Ánh mắt từ sau lưng Trình Nhiễm ném tới ngày càng lạnh băng sắc bén, toàn thân Trình Ôn cứng đờ, rõ ràng cậu không làm sai cái gì nhưng lại cúi đầu không dám nhìn Giản Thanh, khàn giọng trả lời.

“Anh... Anh vừa tan làm... Đi ngang qua đây.”

Đồ ngốc này ngay cả nói dối cũng không biết, bây giờ là thời điểm tiệm cơm bận rộn nhất làm sao có thời gian xuất hiện ở đây? Ánh mắt Giản Thanh càng thêm lạnh, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn.

Cũng may Trình Nhiễm không nghĩ nhiều, kéo tay Trình Ôn xoay người cười với hắn:

“Thanh, để anh giới thiệu với em một chút.”

“Đây là anh trai song sinh của anh Trình Ôn. Thế nào, bọn anh lớn lên giống nhau không?”

Giản Thanh bình tĩnh nhìn dáng người gầy gò của chàng trai trước mặt, cười nhẹ: “Sao trước đây em chưa từng nghe anh nhắc đến?”

Trình Nhiễm trìu mến ôm cánh tay của hắn, giọng điệu có chút nũng nịu: “Không phải trước kia không có cơ hội sao…”

Khóe miệng tươi cười của Giản Thanh càng sâu: “Giống, hai người giống nhau như đúc.”

Trình Nhiễm dừng một chút: “Vậy nếu bọn bọn mặc quần áo giống nhau, không nói chuyện, em có nhận nhầm anh không?”

“Đương nhiên không, anh là độc nhất vô nhị trên thế giới này, không ai có thể thay thế anh được.” Giản Thanh liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của chàng trai, trong câu nói còn ẩn ý khác: “Cho dù là có gương mặt giống hệt đi chăng nữa.”

Hiển nhiên Trình Nhiễm rất hài lòng với câu trả lời này, bấy giờ mới có thời gian để ý đến anh trai ngu ngốc của mình, nói với Trình Ôn.

“Anh, em còn chưa kịp giới thiệu với anh, đây là bạn trai của em, tên Giản Thanh.”

“Xin chào.” Giản Thanh mỉm cười vươn tay phải về phía chàng trai, lịch sự mà xa cách.

Thời tiết lúc chạng vạng không tốt bằng khi có ánh mặt trời, gió thổi qua khiến người ta cảm thấy rất lạnh, đôi môi tái nhợt của Trình Ôn không tự chủ được run lên vài cái, hoảng hốt nhìn khuôn mặt tuấn tú đang tươi cười của Giản Thanh.

Dáng vẻ của A Thanh khi cười rộ lên luôn đẹp như vậy, nhưng trái tim cậu đau quá.

Không biết vì sao, hộp cơm giữ nhiệt trong tay rơi xuống đất phát ra một tiếng “cạch”, lộc cộc lăn thẳng ra ngoài, chàng trai sửng sốt theo bản năng đuổi theo nhặt lên.

Chiếc hộp trắng tinh đã lấm tấm bùn đất, Trình Ôn như một đứa trẻ ôm nó vào ngực cọ cọ, nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt đất.

Trình Nhiễm thấy cậu đứng im bất động tại đó, lấy làm lạ kéo Giản Thanh đi qua hỏi: “Anh sao vậy? Có phải cơ thể không khỏe không?”

Trình Ôn lắc đầu, cụp mắt không nhìn bọn họ: “Anh.. Anh không sao, có… Có lẽ tối hôm qua ngủ không ngon.”

Mạch não của đồ ngốc này không bình thường, Trình Nhiễm cho rằng cậu vì những lời nói của mình mấy ngày trước mà đau buồn đến tận giờ. Không nghĩ nhiều, cậu ta làm bộ làm tịch móc bóp tiền màu nâu từ trong túi áo khoác, lấy ra ba ngàn tiền mặt nhét toàn bộ vào trong tay cậu.

“Anh, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, anh cầm trước số tiền này đi, đừng chê ít. Chờ ngày em nổi tiếng, nhất định cho anh cuộc sống tốt nhất.”

Trình Ôn kinh ngạc ngẩng đầu, trong lòng có chút cảm động, tuy ngoài miệng Nhiễm Nhiễm ghét bỏ nhưng trong lòng vẫn luôn quan tâm cậu.

Chỉ là cậu làm sao có thể lấy tiền của Nhiễm Nhiễm.

Cậu đang định mở miệng từ chối thì bị Trình Nhiễm trực tiếp chặn lời.

“Anh, thời gian không còn sớm, bọn em còn có việc đi trước, anh cũng nên về sớm đi nhé. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, em hết bận sẽ sắp xếp gặp anh.”

Sau khi chào tạm biệt, hai người lập tức rời đi, hoa mắt Trình Ôn đỏ bừng nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của Giản Thanh, có thể nghe thấy cuộc trò chuyện thân mật của họ ở phía xa.

“Tối nay muốn ăn gì?” Giản Thanh hỏi.

“Ừm... Lần trước em dẫn anh đi nhà hàng Pháp, đồ ăn ở đó cũng không tệ.” Trình Nhiễm nói.

“Được, vậy thì tới đó đi.”

Mắt thấy hai người chuẩn bị lên xe, nước mắt Trình Ôn lăn dài trên gò mái tái nhợt, môi cậu run run nhỏ giọng gọi.

“A Thanh…”

Không ai nghe thấy.