Chương 12: Càng ngày càng to gan

Trời tối dần, những ánh đèn neon trên đường bắt đầu nối đuôi nhau thắp sáng, màu sắc sặc sỡ cực kỳ xinh đẹp.

Từng chiếc ô tô chạy như bay trên đường, người đi đường qua lại cũng có phương hướng của riêng mình, chỉ có bé ngốc bị vứt bỏ nơi đây mờ mịt không biết nên đi về đâu.

Gió xuyên qua khe hở của áo len thổi vào da thịt lạnh vô cùng. Trình Ôn ôm chặt hộp cơm giữ nhiệt trong lòng ngực, đôi vai gầy rũ xuống trông càng thêm cô đơn yếu ớt, giống như chú cún con bị chủ bỏ rơi lang thang trên phố không có mục tiêu.

Cũng không biết đi bao lâu, vượt qua bao nhiêu cột đèn giao thông, hình như đến được một con phố thương mại sầm uất. Nhà hàng và cửa hiệu gần đó đều là những nơi vừa nhìn liền biết rất xa hoa sang trọng, nơi mà Trình Ôn chưa bao giờ dám đi vào, chỉ có trước kia Giản Thanh có dẫn cậu đến hai lần.

Buổi trưa cậu ăn miếng bánh mì khô cằn, đến bây giờ bụng đã rất đói còn hơi nhói đau. Cậu tìm đại chiếc ghế dài bên đường ngồi xuống, vặn mở hộp cơm giữ nhiệt mà cậu đã ôm trong lòng cả ngày.

Tầng đầu tiên là súp nấm nghêu, tầng thứ hai là thăn bò xào ớt cay, tầng thứ ba là lạp xưởng xào mộc nhĩ, bông cải và khoai tây sợi ngâm giấm, tầng cuối cùng là cơm.

Tất cả đều là cậu dùng hết tâm sức chuẩn bị cho Giản Thanh.

Chẳng qua đến bây giờ đã có hơi lạnh.

Tất nhiên A Thanh sẽ không ăn.

Trình Ôn đổ canh vào cơm khuấy vài cái, dùng muỗng múc một miếng cho vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống thì một giọt nước mắt đã rơi “xoạch” xuống bên dưới, đập vào hộp cơm văng ra những bọt nước nhỏ.

Cậu ăn ăn, đột nhiên nghẹn ngào, hộp cơm giữ nhiệt trên đùi mất kiểm soát rơi xuống làm thức ăn vương vãi khắp mặt đất, cậu chậm rãi che mặt ngồi đó khóc không thành tiếng như một kẻ ngốc.

Cậu đúng là đồ ngu ngốc mà.

Chẳng khác gì chó hoang lưu lạc ngoài kia, ai đối xử tốt với cậu, cậu sẽ đi với người đó, sẽ ngu si trao cả thể xác lẫn tinh thần của mình, cả đời chỉ nhận một chủ. Dù bị tổn thương cũng không biết ghi hận còn nghĩ rằng bản thân không đủ tốt, cho nên A Thanh không thích cậu nữa.

-

Cùng lúc đó, trong nhà hàng Pháp cao cấp ở kinh đô.

Hai người chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ của tầng 25 ngắm nhìn cảnh đêm náo nhiệt bên ngoài. Giản Thanh thấy chàng trai đối diện đã ăn gần xong, lấy tấm thẻ từ trong túi âu phục ra đặt trước mặt Trình Nhiễm.

“Anh vừa trở về Bắc Kinh sẽ cần mua nhiều thứ dùng trong sinh hoạt thường ngày. Trong thẻ có một triệu, anh cầm trước đi nếu không đủ thì nói với em.”

Tay cầm thìa ăn bánh ngọt của Trình Nhiễm dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ Giản Thanh lại hào phóng như vậy, trong lòng mừng thầm nhưng ngoài mặt từ chối nói: “Sao có thể làm vậy được, anh rất biết ơn em tài trợ cho việc học của mình. Nhưng hiện tại anh không có lý do gì để tiêu tiền của em nữa.”

Giản Thanh mỉm cười nắm lấy tay cậu ta đặt lên tay hắn, dịu dàng nói: “Anh là người yêu của em, dùng tiền của em là điều đương nhiên, nói như vậy quá xa cách rồi.”

Trình Nhiễm giả bộ ngượng ngùng: “Nhưng mà…”

“Bây giờ anh là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty của em, thân là ông chủ, quan tâm anh nhiều hơn một chút không đúng sao? Nếu anh vẫn cảm thấy áy náy thì sau khi kiếm được tiền có thể trả lại cho em.”

So với dáng vẻ cà lơ phất phơ không đáng tin cậy của phú nhị đại khi còn học cấp ba, Giản Thanh của hiện tại là ông chủ của một công ty niêm yết, đẹp trai nhiều tiền. Hơn nữa hắn còn thích cậu ta nhiều năm như vậy, một lòng quan tâm chăm sóc, tuyệt nhiên là mẫu hình người yêu lý tưởng, Trình Nhiễm sao có thể không động lòng, hai má hơi nóng nói: “Ừm... vậy cũng được, chờ sau khi anh có tiền, chắc chắn sẽ trả cho em đầu tiên.”

“Cảm ơn em.”

Giản Thanh tỉ mỉ ghi nhớ từng phản ứng của đối phương, ý cười trong mắt càng đậm và tâm trạng cũng vô cùng vui sướиɠ: “Em thích nghe ba chữ kia hơn là mấy lời này.”

Trình Nhiễm lập tức hiểu rõ nhưng lại không toại nguyện ý của hắn. Cậu ta chớp chớp mắt nghịch ngợm nói: “Mơ đẹp nhỉ?”

“Anh giỏi ứng phó thật.” Giản Thanh cười đầy cưng chiều, càng cảm thấy chàng trai này không giống đồ ngốc ở nhà, chỉ cần trả một ngàn rưỡi đồng một tháng, rẻ càng thêm rẻ, không đáng giá chút nào.

Sau bữa tối, Giản Thanh đưa Trình Nhiễm về khách sạn lấy hành lý, rồi đưa cậu ta đến căn hộ cao cấp đã được chuẩn bị kỹ càng ở trung tâm thành phố. Nó nằm trên con đường sầm uất nhất kinh đô, diện tích rộng gần hai trăm mét vuông không dưới hai mươi triệu, hắn dự định hai ngày nữa sẽ sang tên căn nhà cho Trình Nhiễm.

Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ keo kiệt với người mà bản thân để ý.

Trang trí bên trong đều là phong cách hiện đại, sang trọng và thịnh hành nhất hiện nay. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, Trình Nhiễm đương nhiên rất hài lòng, sự vui mừng hiện rõ trong mắt không thể nào che giấu.

Chờ khi thu dọn hành lý xong cũng đã muộn, lúc Giản Thanh định rời đi Trình Nhiễm mới nhớ tới có việc cần hỏi hắn: “Em không định ở cùng với anh sao?”

“Anh bằng lòng?” Giản Thanh ngạc nhiên hỏi.

“Tại sao không? Chúng ta có thể chia phòng ngủ riêng.” Trình Nhiễm cười nói.

Trong lòng Giản Thanh hơi kích động, lúc vừa xác định ở bên nhau Trình Nhiễm tỏ rõ quan điểm không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân, vì vậy trong tiềm thức hắn nghĩ rằng đối phương không muốn sống chung với mình. Nếu biết ý của Trình Nhiễm sớm hơn, hắn đã đuổi đồ ngốc kia ra khỏi nhà từ lâu sau đó đón Trình Nhiễm về biệt thự.

Bây giờ xem ra đồ ngốc đó phiền phức quá.

Giấu đi sự khó chịu trong lòng, Giản Thanh tìm một cái cớ nói: “Chờ em thêm một khoảng thời gian nữa, gần đây nhà bên cạnh đang trang hoàng lại, em sợ làm ồn đến anh, khi nó kết thúc sẽ lập tức tới đón anh.”

“Được.” Trình Nhiễm mỉm cười, bất chợt tiến lên một bước ôm lấy cổ hắn hôn một cái lên má.

Suốt đoạn đường lái xe về nhà, trong lòng Giản Thanh vô cùng sung sướиɠ, nghĩ đến đóa hoa kiêu ngạo nhiều năm đang từng chút đến gần, không có gì làm hắn hạnh phúc hơn điều này.

Nhưng tâm tình tốt như vậy không kéo dài được bao lâu, lúc hắn về đến nhà phát hiện biệt thự không một bóng người, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Quả thật lá gan của tên ngu xuẩn kia càng ngày càng lớn, không những không nghe lời hắn chạy đi lung tung, đã muộn như vậy còn chưa trở về nhà.