Chương 6

Đoạn Trì cũng không phát hiện được sự khai ân của Lạc Thi với anh ta.

Thật ra anh ta cũng hơi chần chờ một chút, nhưng nghĩ tới chuyện hôm nay Lạc Thi đã tha thứ cho mình, thì anh ta lại không nhịn được mà tâm lý cảm thấy may mắn.

"A Thi, bảo bối à, sau khi em đi thì anh đã mắng Thiều Lộ rồi, nhưng ai mà ngờ cô ấy quay đầu lại uống đến say khướt, nhìn vào tình cảm từ nhỏ đến lớn của hai bọn anh, anh không thể thật sự mặc kệ cô ấy được..."

Lạc Thi dùng một chút kiên nhẫn cuối cùng nói cho anh ấy biết:

"Khách trong phòng VIP sẽ có người phục vụ, sẽ không thiếu người chăm sóc cô ta."

"Em không biết đâu, Thiều Lộ rất yếu ớt, phải có người dỗ dành, A Thi, cô ấy không giống em, cô ấy không hiểu chuyện như em..."

Cuối cùng Lạc Thi cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cứ như vừa nghe được được một chuyện cười hoang đường.

Cô nằm mơ cũng không ngờ có người sẽ dùng từ "hiểu chuyện" để hình dung mình.

Càng không ngờ, thì ra ở trên bàn cân trong lòng Đoạn Trì, cô không phải người cần được quan tâm cảm xúc đầu tiên.

Lạc Thi bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh ra khỏi sảnh tiệc ấm áp.

Trong chớp mắt khi cửa thủy tinh đóng lại, Lạc Thi dường như nghe thấy tiếng bước chân Đoạn Trì đuổi theo, cũng nghe thấy tiếng bạn anh ấy gọi lại từ phía sau.

Nhưng dù như thế nào.

Cuối cùng Đoạn Trì cũng không tới tìm cô.

Lúc gió biển trên boong thuyền bao phủ toàn thân, có thứ gì lăn xuống từ trong đôi mắt ửng đỏ của Lạc Thi, rơi xuống lan can lạnh như băng, Lạc Thi nhanh chóng nhấc tay lau mi mắt, không để thư ký đi lấy đồ uống nóng cho cô phát hiện.

"Em đi qua, nhìn chằm chằm bên phía Đoạn Trì, có tình huống gì thì báo lại cho chị."

Tư Kỳ muốn nói lại thôi, đứng một hồi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời rời đi.

Sau khi Tư Kỳ đi không bao lâu, phía sau bên cạnh cô có một giọng nữ trẻ truyền tới.

"Lạc Thi!"

Người gọi Lạc Thi là một cô gái có gương mặt em bé, cô ấy nhìn Lạc Thi, mừng rỡ nói:

"Thật sự đã lâu không gặp rồi, sao cô lại đứng một mình ở đây thế, chúng tôi bên kia đang uống rượu chơi bài, nếu không cô cũng tới chơi cùng đi?"

Tuy lời nói là câu hỏi nhưng Lạc Thi còn chưa trả lời, thì đã bị cô gái quá nhiệt tình lôi đi.

Thật ra Lạc Thi cũng không quen cô ấy.

Đối phương là gương mặt quen thuộc trong giới, nhưng lúc Lạc Thi nổi danh, kiểu chị em dỏm vây xung quanh cô như này quá nhiều, nhiều đến mức Lạc Thi không thể nhớ rõ tên của từng người.

Đợi đến khi Lạc Thi ngồi xuống phía sau Sky Bars, mới ý thức được cô gái có gương mặt trẻ con này hẳn là người dưới được phái đi mời cô.

"Hôm nay đã truyền khắp trên thuyền, nói cô Lạc dẫn theo bạn trai đến, sao lại không thấy người đâu thế?"

Một giọng nam không có ý tốt vang lên trong bữa tiệc.

"Tôi nghe nói là người bạn từ nhỏ kia của Thiều Lộ phải không?"

"Là cháu nhỏ nhất nhà họ Đoàn đó hả, vẻ ngoài cũng được, còn là bạn học chung cấp 3 với Triệu Thư đúng không?"

"Cugng cấp mà thôi, hồi cấp ba cậu ta còn theo đuổi bạn gái cũ của tôi, tiếc là không theo đuổi được... Lạc Thi, cô nói xem trước kia cô không vừa mắt người này, cũng không ưng ý người kia, tôi còn tưởng rằng ánh mắt cô cao cỡ nào chứ, kết quả..."

Mỉa mai rõ ràng.

Trong ánh đèn lắc lư, Lạc Thi nhìn từng khuôn mặt bỏ đá xuống giếng trước mắt, mới biết hóa ra mình lại có nhiều kẻ thù như thế.

Nhưng nguyên nhân vì thế, cô mới không thể rụt rè.

"Ánh mắt của tôi có thể cao bao nhiêu chứ?" Lạc Thi mỉm cười cong đuôi mắt, hàm răng hơi lộ ra: "Chẳng qua là có chút bệnh thích sạch sẽ, không thích nhặt những tên nam nhân thối bẩn thỉu mà loại nào bên ngoài cũng có thể ngủ được thôi."

Tảng đá đập xuống, người bị đập trúng lúc này thay đổi sắc mặt, không lựa lời nói:

"Lạc Thi! Con mẹ nó cô nói ai bẩn? Cô đừng tưởng rằng mình cao bao nhiêu, không thể với tới à, ai mà không biết hồi đại học cô còn yêu đương với một tên nghèo nàn, hai bàn tay trắng chứ..."

"... Tổng giám đốc Phó."

Người đàn ông ngồi đối diện Lạc Thi đột ngột vẫy tay ra hiệu phía sau Lạc Thi, cắt ngang lời chửi rủa của người kia.

"Tổng giám đốc Phó làm ăn lớn, nếu bàn bạc ổn thỏa, vậy tới uống hai chén đi?"

Lạc Thi cứng đờ.

Mùi gỗ lạnh lẽo hòa cùng mùi thuốc lá phả tới, không cần quay đầu lại cô cũng biết người phía sau là ai.

"Cảnh Duệ, cậu rất rảnh sao?"

Giọng người đàn ông lạnh nhạt mà xa cách.

"Dù sao cũng phải sướиɠ khổ kết hợp chứ." Đôi mắt đào hoa của người đàn ông tên Cảnh Duệ khẽ cong lên, nhìn Lạc Thi một chút như có ẩn ý: "Huống chi, tin đồn chỗ này còn rất thú vị đó."

Ngón tay cầm ly Champagne của Lạc Thi hơi run.

Cô không muốn ngồi lại đây.

Chỉ cần anh từng có chút thật lòng với cô thì lúc này đều không nên ngồi ở đây, thưởng thức dáng vẻ xấu hổ này của cô.

Phía sau yên lặng mấy giây.

"Tin đồn gì?"

Góc bàn trên boong thuyền vang lên một tiếng chói tai, tầm mắt mọi người đều tập trung trên người vừa kéo ghế ra ngồi xuống, ngồi thẳng như lâm đại địch.

Lòng Lạc Thi như chìm xuống.

Giọng điệu không chút nhiệt độ của người đàn ông lại vang bên tai Lạc Thi:

"Nói cho tôi nghe một chút đi."

Trên bàn dài, tất cả mọi người đều câm như hến.

Bọn họ lớn lên trong vòng tròn xã giao kinh doanh này từ nhỏ, dù không có năng lực, nhưng cũng hiểu người nào nên đắc tội, người nào không nên đắc tội… Phó Dư Thâm hiện nay là nhân vật xếp đầu tiên trong danh sách của bọn họ.

Ai dám nói tên nghèo hèn gì trước mặt Phó Dư Thâm xuất thân từ tầng dưới chót chứ?

Người đàn ông mỉa mai lớn tiếng nhất ngượng ngùng nói:

"Chỉ nói chuyện đùa vui chút mà thôi, tổng giám đốc Phó một ngày trăm công ngàn việc như thế, vài phút kiếm trên dưới mấy trăm vạn, chắc chắn không hứng thú với loại tin đồn nhảm này..."

Ánh mắt Cảnh Duệ đảo quanh giữa Lạc Thi và Phó Dư Thâm:

"Tổng giám đốc Phó của chúng ta không phải người thấp kém như thế đâu, đúng không tổng giám đốc Phó?"

Phó Dư Thâm cũng không nói.

Lạc Thi bên cạnh anh lại đột nhiên uống một hơi cạn sạch nửa chỗ rượu còn trong ly. Chiếc ly đập trên khăn trải bàn mềm mại, phát ra một tiếng vang trầm, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm nhìn về phía Lạc Thi, không rõ cô định làm gì.

"Có đúng không?"

Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh.

Giống như giận chó đánh mèo, lại như bị sóng biển đêm tối cuốn lên nỗi lòng của ngày xưa cũ, cồn khiến nhiệt độ cơ thể nóng rực bị bốc hơi, cô choáng đến nỗi bên môi hiện ra nụ cười lười biếng mệt mỏi mà đầy xinh đẹp diễm lệ.

"Trước tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chọn bạn trai không chọn tính cách, không chọn vốn liếng, chỉ biết nhìn mặt, kết quả lại tìm một người bạn trai cũ quỷ nghèo khiến tôi bị chế giễu đến tận bây giờ… Chuyện xưa yêu đương mù quáng như thế, tổng giám đốc Phó có cảm thấy hứng thú không?"

Trên bàn dài hoàn toàn tĩnh mịch.

Người nào cũng nhìn Lạc Thi như thấy quỷ.

Cuối cùng Phó Dư Thâm cũng nhìn cô, ánh mắt rơi vào gương mặt ửng đỏ của cô.

Cho dù đã say, cô vẫn cao ngạo ngẩng đầu, tuyệt đối không chịu cúi thấp chút nào, nhất là lúc này hiểu lầm anh tới đây để xem trò cười của cô, thế nên càng giống con nhím dựng lên gai nhọn toàn thân.

Tròng mắt anh đảo qua phần cổ trắng nõn trước mắt.

Trong đầu bỗng hiện lên một chút hình ảnh lúc ý loạn tình mê, mạch đập tăng mạnh vọt lên của cô lúc hôn, còn đầy tình ý. Làn da mỏng manh màu anh đào nóng hổi đến mức muốn đốt cháy người lúc thân mật.

Mà lúc này, sâu trong đôi mắt màu mực âm trầm của Phó Dư Thâm phản chiếu dáng vẻ vô cùng cảnh giác của cô.

Anh giật giật khóe môi, thờ ơ nói:

"Cảm thấy hứng thú."

"Em nói một chút xem, có những ai, dám chế giễu em."