Cuối tháng hai mùa xuân đến, sương mờ bao phủ khắp bờ biển như một tấm lụa mỏng.
Con tàu Hoa Duyệt Thiên Nga neo đậu tại cảng đang tắm mình dưới ánh nắng chiều, nhiều du khách chuẩn bị lên tàu đều dừng lại trên bờ, giơ máy ảnh lên chụp vài tấm, ghi lại cảnh đẹp giờ phút này.
Khi Lạc Thi nhận được cuộc gọi của Tô Man thì cô đang đang đi trên cây cầu dẫn đến du thuyền Hoa Duyệt Thiên Nga.
“… A Thi, cậu thật sự muốn tham gia bữa tiệc đám cưới vàng của vợ chồng ngài chủ tịch Sầm à? Sau khi cậu và gia đình từ mặt nhau thì có rất nhiều người muốn bỏ đá xuống giếng, cậu mà đi thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho bọn người kia chế nhạo hay sao?”
Sau khi đưa vé để qua cổng hành khách VIP, Lạc Thi khẽ ho hai tiếng rồi mới nhẹ nhàng đáp lại:
“Việc không trả được tiền thuê phòng triển lãm tranh còn đáng sợ hơn cả sự chế giễu của những người đó.”
“Cậu có thôi đi không, bộ tranh Xuân Dạ năm ngoái cậu bán đấu giá tại Sotheby’s đã lên tới bảy con số đó, chỉ cần cậu từ bỏ việc mở phòng triển lãm tranh, tập trung vào hội họa thì cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn thôi mà.”
Mặc dù nói như vậy nhưng Tô Man cũng biết chắc chắn Lạc Thi sẽ không từ bỏ phòng triển lãm của mình.
Bởi vì đó là món quà cuối cùng mà người mẹ làm kiến trúc sư của Lạc Thi đã để lại cho cô. Từ những thứ nhỏ nhặt như đường nét phác thảo đến những thứ lớn như viên gạch trang trí đều là công sức của mẹ Lạc Thi.
Lạc Thi không muốn phòng triển lãm chỉ là một vật trang trí đẹp đẽ, cho nên bất cứ giá nào cô cũng phải cố gắng hết sức tự mình điều hành nó.
Mặc dù thực ra, ngoại trừ vẽ vời thì cô không am hiểu bất cứ chuyện gì cả.
“Cậu cũng không cần quá lo lắng vậy đâu.”
Lạc Thi mở cửa phòng, ra hiệu cho trợ lý Tư Kỳ đặt hành lý bên cửa sổ.
“Lần này Đoạn Trì cũng đi cùng tớ, có anh ấy đi cùng, tớ nghĩ mấy người kia sẽ không dám làm quá đáng đâu.”
Nghe được cái tên này, Tô Man mới chợt nhớ ra.
Đoạn Trì là bạn trai mới quen được hai tháng của Lạc Thi, nhỏ hơn cô hai tuổi.
Tại thành phố Kinh Hải, nơi tập trung những người đầy quyền thế, mặc dù nhà họ Đoạn không phải là một gia tộc giàu có hàng đầu nhưng cũng được coi như là chỗ dựa đáng tin cậy cho Lạc Thi.
Tô Man cảm thấy yên tâm hơn:
“Vậy thì tốt rồi, dù trời có sập xuống cũng có Đoạn Trì chống đỡ… Aiii, lúc trước tớ còn cảm thấy ghét bỏ cái tính mềm yếu, không có chủ kiến của anh ta. Nhưng thật không ngờ vào thời điểm quan trọng, đứa con trai ngốc của gia đình giàu có này lại ra tay hỗ trợ người đẹp đang gặp khó khăn của chúng ta…”
Lạc Thi bị giọng điệu nghiêm túc của cô ấy làm cho buồn cười.
Tô Man lại dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại, trợ lý Tư Kỳ đang ngồi xổm trên sàn sắp xếp hành lý, bỗng nhiên ồ lên một tiếng:
“Chị Lạc Thi không mang theo áo khoác sao? Hai ngày tới là rét tháng ba, em nghe nói buổi tối nhiệt độ xuống còn có mười độ thôi. Hay là giờ em đến cửa hàng miễn thuế trên thuyền mua cho chị một cái nhé?”
“Không cần đâu, Đoạn Trì đã nói anh ấy sẽ mang lễ phục và áo khoác cho chị, em đến chỗ anh ấy lấy là được.”
Căn phòng đặt trước của Đoạn Trì ở sát ngay bên cạnh phòng cô, lúc Tư Kỳ đến thì trước cửa phòng bên đó không có hành lý gì cả, chắc là anh ta lên thuyền rồi nhưng không ở trong phòng nữa.
Một lúc lâu sau điện thoại mới được kết nối, một giọng nói tràn đầy sức sống vang lên:
“A Thi, em đến rồi à? Lúc anh lên thuyền thì thấy hành lý của em vẫn còn trước cửa phòng nên anh ra ngoài đi dạo trước, hiện tại em đang ở đâu vậy?”
“Em đang ở…”
Cô còn chưa nói xong thì đầu bên kia điện thoại đã vang lên một giọng nữ không rõ ràng, giận dữ hét lên: “Đang chụp ảnh cho tớ thì không được nghe điện thoại, không nhanh lên thì ánh sáng hết đẹp rồi.”
Đoạn Trì trả lời cô ta: “Không phải lần nào chụp ảnh cũng như thế này à? Đây không phải vấn đề của ánh sáng, A Thi nhà tớ dù chụp góc độ nào cũng xinh đẹp hết.”
Đổi lại là giọng nữ gào thét: “Đoạn Trì, cậu muốn chết đúng không? Có bạn gái là quên mất bạn thời thơ ấu rồi đúng không?”
Hai người bọn họ rõ ràng là quan hệ khá thân thiết, lúc bọn họ đùa giỡn hay mắng chửi hoàn toàn không có chỗ cho bất kỳ ai chen vào giữa.
Còn ở đầu bên này, Lạc Thi im lặng, cô lắng nghe một lúc rồi bưng ly lên uống hai hớp nước ấm.
Trên bàn có mấy hộp thuốc cảm, nhưng trong tiệc tối không tránh khỏi phải uống rượu nên cô không dám uống thuốc, chỉ đành cố gắng chịu đựng.
Khi nước trong ly cạn dần, giọng nói của cô gái trong điện thoại mới tạm ngừng lại, Lạc Thi hỏi:
“Bên cạnh anh có ai à?”
“Cũng không phải là người lạ, đây là người bạn thời thuở nhỏ mà anh đã từng kể với em rồi đó. Lúc chúng ta mới ở bên nhau cô ấy còn ồn ào nói muốn gặp em, vừa hay lần này có thể giới thiệu để hai người làm quen. Vừa nãy cô ấy còn khen bộ lễ phục của em nữa đó…”
Lạc Thi nắm bắt được trọng điểm trong câu nói:
“Váy lễ phục sao?”
“Còn không phải là bộ váy anh chuẩn bị mang đến cho em sao? Cô ấy thấy phong cảnh trên boong tàu rất đẹp nên chợt nghĩ đến chuyện mượn áo khoác của em đến đó chụp vài tấm hình…”
Trong phòng rất yên tĩnh, Tư Kỳ đang sắp xếp đồ đạc cũng có thể mơ hồ nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người.
Cô ấy nhăn mũi một cái.
Ngay cả cô ấy còn không muốn đưa quần áo của mình cho người xa lạ chưa từng gặp gỡ mặc, nói gì đến một người mắc bệnh thích sạch sẽ như chị Lạc Thi chứ, người bạn trai này của chị Lạc Thi bị khùng à?
“Alo Alo! Có phải là chị Lạc Thi không?”
Giọng nói sang sảng của một cô gái trẻ vang lên ở đầu bên kia điện thoại:
“Mắt nhìn quần áo của chị thật sự rất tuyệt nha, kỹ thuật chụp ảnh nát bét của A Trì cũng có thể chụp ra dáng ra hình. Một lát nữa chúng ta chắc chắn phải thêm wechat. Sau này nếu chị muốn đi dạo phố mà thiếu người đi cùng thì nhất định phải gọi cho em, à phải gọi thêm A Trì nữa, mấy chuyện như cầm túi xách hay quẹt thẻ cứ giao cho cậu ấy, từ nhỏ cậu ấy và đã thường xuyên đi dạo phố cùng em và mẹ em rồi, cậu ấy là nhân viên chuyên nghiệp đó.”
“Cậu nghĩ A Thi cũng giống cậu sao? Không phải tớ nói quá đâu, A Thi chưa bao giờ tiêu tiền của tớ cả, cũng chỉ có cậu mới không coi mình là người ngoài…”
“Thì vốn dĩ cũng không phải người ngoài mà, khi chúng ta còn nhỏ xém chút nữa đã có hôn ước rồi còn gì.”
Nói tới chỗ này, cô gái trẻ lại nói với Lạc Thi:
“Nhưng mà chị Lạc Thi đừng hiểu lầm, hai người chúng em chỉ là tình anh em thôi. Nếu có yêu nhau thì đã yêu từ lâu rồi, nên chị tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều.”