Chương 12: Vùng núi quỷ dị

Anh Cường lái con xe đi trong đêm mưa gió rét, ra khỏi thành phố lao vào trong màn đêm u tịch, vốn dĩ anh không biết đi đâu, cứ đi khi nào Trần Phong bảo rẽ là rẽ, bảo đi thẳng thì đi thẳng. Chạy chừng một khoảng thời gian thì đến một ngã ba, Trần Phong bước ra khỏi xe nhìn ngó, đây đã là ngã ba Cổ Tiết, địa phận Phú Thọ, rẽ phải đi cầu Phong Châu, rẽ trái là đi vào núi. Hắn chui vào xe nói với anh Cường:

- Rẽ trái đi anh, nhưng từ giờ trở đi, thấy bất kỳ thứ gì trên đường cũng đừng tin là thật, và chỉ dừng lại khi nào em bảo.

Anh Cường nghe hắn nói thế thì run run, nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi gật đầu, tay xiết chặt vào vô lăng, chiếc xe lại lao đi vun vυ"t. Quả thật dọc cung đường núi này cả hai anh em đều gặp những chuyện quỷ dị. Chó mèo chạy ngang đường, rồi hình ảnh toán bộ đội hành quân nhưng đều thương tích, cụt tay cụt chân, thậm chí còn mất cả đầu, rồi mấy đứa bé dân tộc đeo gùi củi trên lưng, đầu ngoẹo về đằng sau…

Đang đi thì đằng trước có người con gái mặc áo trắng vẫy tay xin đường, mà lại đứng ngay dưới cái biển báo đường quanh co, anh thoáng nhìn qua Trần Phong dò ý tứ thì hắn không nói gì, nên cứ thế mà phóng qua, nhưng đi lên một đoạn rồi lại vẫn gặp đúng cô gái ấy, lại đúng cái biển báo đường quanh co ấy. Lúc này thì anh Cường mới biết mình đã bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường, từ nãy đến giờ đang đi vào một vòng lặp vô tận. Đến lần thứ 3 thì con ma đó nhảy hẳn ra ngoài đường, chắn trước mũi xe, dù biết con này là ma nhưng theo phản xạ anh vẫn vô thức rờ chân phanh. Trần Phong cản lại, ra hiệu anh Cường đâm thẳng qua nó, cảm giác va chạm vào xe rất rõ rệt khiến anh sởn da gà cứ như mình vừa đâm vào người thật, nhưng khi nhìn qua gương chiếu hậu thì lại thấy nó lồm cồm bò dậy, nhìn theo bóng xe đi khuất. Cứ tưởng vậy là xong, không ngờ lại một lần nữa gặp nó đứng xin đường, vẫn là chỗ cái biển báo, lần này lại có thêm một con ma khác đứng cùng.

Anh Cường run rẩy:

- Ôi Phong ơi! Nó gọi thêm… đồng bọn kìa!

- Con mẹ nó, cá không ăn muối cá ươn. Quá tam ba bận rồi! Anh dừng trước mặt bọn nó cho em.

Anh Cường nhẹ chân ga cho con xe từ từ bò đến, vẫn chỗ cái cột biển báo đường quanh co đó, xe vừa tới ngang tầm thì con ma nữ lúc đầu áp mặt vào cửa kính xe bên phải, lè cái lưỡi dài ra liếʍ vào cửa kính. Trần Phong đạp tung cửa xe, hắn lao ra ngoài túm lấy con đó rồi vả bôm bốp vào mặt:

- Con mẹ nhà mày! Xe bố vừa mới rửa hồi chiều mất 50k xong nhé! Đền đi…!

Nói đoạn hắn túm luôn cái lưỡi dài của nó kéo ra rồi tiếp tục đánh, con ma nữ bị bất ngờ kêu lên thảm thiết:

- Ái dồi ôi! Bỏ cái lưỡi tao ra! Bỏ ra!

- Con mẹ nhà mày! Xinh đẹp còn chưa ăn ai, xấu xí làm ma rồi vẫn còn định hại người hả?

Nói đoạn hắn đạp cho con ma nữ lăn kềnh, ngã dúi dụi vào vách núi rồi chửi tiếp:

- Bố mày đang bận không có thời gian chơi với chúng mày đâu nhé, còn không mở đường ra tao đánh cho tan tành đấy!

Tưởng rằng là ma thì không ai chạm vào được, mặc sức dọa nạt người đi đường nhưng hai con này lại chọc nhầm phải thằng cục súc, nhưng kể ra Trần Phong đánh cho là may, chứ không gặp phải ông thầy Tú thì không biết những chuyện gì sẽ xảy ra với cái lưỡi của chúng nó nữa

Con ma nữ mới được gọi tới đang định nhảy vào cover cho bạn mình thì Trần Phong quay ngoắt lại, nhìn nó trừng trừng khiến nó co rúm người lại, kim quang trong mắt hắn tỏa ra, Âm Dương tuệ nhãn đã khai mở từ lúc bắt đầu đi vào núi, có điều hắn luôn ngồi trong xe nên hai con ma đen đủi không biết trùm cuối vẫn còn đó. Anh Cường thấy thế liền túm lấy tràng tỏi ngâm nướ© ŧıểυ của mình, bật ra khỏi xe lao đến con ma nữ đang bị Trần Phong đánh, vừa chửi vừa đánh hôi tới tấp:

- Mẹ con chó! Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy!

Con ma nữ còn lại thì đứng run run, nó lao tới ôm lấy con kia đỡ đòn hộ rồi van xin:

- Tôi xin hai anh, chúng tôi cũng là vì bất đắc dĩ…

Trần Phong sẵn cơn điên tiết:

- Xin xỏ bỏ tiền! Chúng mày nhiều tiền hơn ông này rồi hãy nói – Đoạn hắn chỉ sang anh Cường

Anh Cường cũng không kém:

- Nhà tao là cái Ngân hàng Địa phủ, mày có bao nhiêu mà đòi xin?

Hai con ma vẫn cứ quỳ xuống lạy lục van nài:

- Tôi xin hai anh, chúng tôi đều là người của Sơn thần, xin anh nể tình tha cho

Trần Phong nhếch miệng:

- Cái gì? Sơn thần mà cũng bao che cho chúng mày tác oai tác quái hả? Mày ở yên đấy cho tao, tưởng nhắc tới Sơn thần mà tao sợ hả?

Tuy rằng Trần Phong mới chỉ biết thầy Tú chuyển sinh nhiều kiếp, nhưng thầy cũng tiết lộ cho hắn vài điều bí mật rằng vai vế của thầy ở Âm giới cũng không nhỏ, hắn đã là đệ tử của thầy thì tầng lớp như Thổ thần hay Sơn thần đối với hắn đều là tép riu hết, tùy trường hợp hắn có thể tự do điều động. Trần Phong giang rộng hai cánh tay, xòe lớn lòng bàn tay, có cảm giác như hắn đang hấp thu thiên địa linh khí vậy, rồi đập hai bàn tay vào nhau, kết ấn gọi thần:

- Sơn thần Thổ địa nơi đây! Con mẹ nhà ngươi lên đây thỉnh tội!