Chương 11: Tuyết Mai biến mất

Tiễn con ma nữ vυ" dài xuống Âm ti xong, hai anh em lại bắt taxi về nhà, không hiểu sao trong lòng hắn nóng như lửa đốt, dù biết rằng ông Thành bố thằng Trung không đơn giản, nhưng chuyện vừa rồi cũng chỉ là một việc của công ty, có thể không liên quan gì tới ông Thành, lại nói ngoài con ma nữ si-đa đó ra thì xung quanh cũng không có dấu hiệu gì của trận pháp hay kết giới, đó không phải cái bẫy đợi hắn vào. Hắn bất giác cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Tuyết Mai, nhưng không thấy cô bắt máy, gọi đến gần chục lần cũng không được.

Quá suốt ruột, khi xe vừa vào đến sân chung cư thì hắn tung cửa chạy vụt ra ngoài, suýt nữa làm ông tài xế tưởng Trần Phong bùng tiền, may có anh Cường vàng mã còn ở đấy, anh lục tìm mãi trong đống tiền mã của mình mới được đủ tiền đưa cho bác tài. Thấy hai thằng dị hợm lại mang một xấp tiền mã bên người, hẳn chúng không phải loại tử tế gì, bác tài nhận tiền rồi phóng xe đi mất, còn chẳng buồn xem tiền mình nhận có phải tiền Âm phủ hay không.

Căn hộ hắn ở cuối hành lang, nên ngoài hắn thì cũng chẳng có ai đi qua lối này, chạy lên đến nhà thì cửa đã mở toang từ bao giờ, trong nhà đồ đạc lộn xộn tung tóe, túi đồ ăn đi chợ về lăn lóc dưới nền, chứng tỏ là Tuyết Mai đã đi chợ về, vậy giờ cô ấy đâu. Hắn chạy khắp xung quanh phòng gọi cô nhưng không có, một lời nhắn cũng không. Anh Cường vừa chạy tới nơi nhìn thấy cảnh lộn xộn này rồi thấy Trần Phong đang tìm người, anh gợi ý:

- Xuống xem camera bảo vệ xem thế nào

Nhưng xem đi xem lại, cũng chỉ thấy độ 6h tối là Tuyết Mai đi chợ về, rồi từ đấy không thấy ra nữa cho đến khi Trần Phong chạy lên, cũng không có thêm ai đi vào hay đi ra khỏi nhà cả. Vậy cô đã đi đâu? Sao lại biến mất như vậy ? Hắn bấm điện thoại gọi thầy Tú, rồi gọi cả sư mẫu Mộc Tử nhưng không ai bắt máy cả. Chợt nhớ tới lúc trước anh Cường bảo hai người đó đang hú hí với nhau ở Hồ Tây rồi, Trần Phong bất lực ngồi bệt xuống nền nhà. Hàng loạt suy nghĩ hỗn độn trong đầu hắn…

Tại sao vậy? Hắn đã làm gì sai? Hắn đối xử với Tuyết Mai rất tốt, không bao giờ mắng mỏ hay bắt cô làm việc gì quá sức cả, trong lòng hắn bất giác nhớ tới Tiểu Vân? Tại sao? Tại sao cứ những người con gái nào bên cạnh hắn đều bị cái vòng xoáy ma quỷ đó cuốn vào vậy, may mà em Ngân ở quê, chứ không ở đây khéo cũng chẳng toàn mạng.

Chợt thấy một ít tro tàn vương trên đất, Trần Phong dí ngón tay quẹt thử rồi đưa lên miệng nếm, anh Cường thấy vậy cũng lại xem, đoạn anh nói:

- Là giấy họa phù, loại này cao cấp đấy!

Được anh Cường gợi ý, Trần Phong liền thi triển trận pháp, hắn đạp hết các đồ lộn xộn sang một bên, tắt hết điện, chân bước theo bảy nhịp, tay bắt quyết kẹp sẵn một lá phù ở trên rồi hô:

- Thất tinh trận pháp… Khởi!

Lập tức một màn u quang xanh lục hiện lên, lởn vởn như một đám sương mù, bao trùm khắp căn phòng, anh Cường giật mình, đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh này, Trần Phong trấn an:

- Đây là tàn dư của Thần hành độn tẩu phù, em sẽ lần theo đây để tìm Tuyết Mai

Hắn tiến tới, giơ hai bàn tay chạm vào luồng u quang đó rồi dùng sức xé toang nó ra, cảm giác như hắn đang xé không gian vậy, hình ảnh phía bên kia mờ nhạt không rõ ràng, nhưng đủ để hắn biết chuyện gì đang xảy ra.

Phía bên kia trang trí giống như một hôn trường kiểu Tàu nhưng nhìn qua căn nhà có vẻ như được dựng tạm bợ, hôn lễ vẫn chưa bắt đầu, trên bàn có một người con gái mặc áo cô dâu, người bị trói chặt, cái đầu liên tục lắc hết từ bên này sang bên kia như chống đối, có khoảng 5 người cả nam lẫn nữ đang đứng xung quanh dùng sợi chỉ đỏ để… khâu miệng cô gái đó vào. Chẳng cần phải nhìn rõ hơn Trần Phong cũng biết cô gái kia chính là Tuyết Mai, còn khung cảnh bên đó là chuẩn bị cho Phối Âm Hôn, hắn chỉ hận vì chỉ là hình ảnh tái hiện lại nên không thể lập tức lao vào mà cứu cô được.

Bất chợt có bóng người phụ nữ ăn mặc sang trọng hiện đại kiểu cổ trễ váy zip, đứng trong nhóm người kia, hãy còn đang quay lưng về phía hắn thì cái đầu bỗng bẻ ngược về đằng sau, trừng trừng nhìn hắn rồi cười phá lên quỷ dị:

- Ha ha ha! Trần Phong! Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Cái âm thanh đó mang một luồng sức mạnh như xuyên qua luồng u quang rồi đẩy bật Trần Phong về phía sau, hắn không bị thương nhưng hình ảnh cùng luồng u quang đã biến mất. Anh Cường bật điện rồi lúi húi đỡ hắn dậy, đoạn anh hỏi dồn:

- Sao rồi, có phát hiện được gì không?

Trần Phong đứng dậy, nhìn anh Cường rồi cẩn thận nói:

- Chúng bắt Tuyết Mai để làm Minh hôn rồi, nhưng sao con nữ quỷ đó lại biết em, chuyện Minh hôn của cô ấy đâu liên quan tới em

- Nói như vậy, đây là cái bẫy chờ chúng ta vào

Hắn nhìn anh Cường, gật đầu chắc chắn:

- Đúng là vậy, nhưng kể cả biết là bẫy em cũng phải đi, em không thể để bất kỳ ai vì em mà chịu khổ được nữa.

Anh Cường cũng khẩn trương:

- Vậy anh đi cùng chú, nhưng mà giờ đi đâu?

Trần Phong đắn đo nhìn anh Cường rồi nói:

- Em cũng không biết ở đâu, nhưng em có linh cảm hướng phải đi, thậm chí em chắc chắn rằng linh cảm đó là do kẻ bắt Tuyết Mai dẫn đi. Lần này rất nguy hiểm, anh không nên đi cùng em.

- Không được, anh với chú cùng một sư phụ, để chú đi một mình anh càng không đành

- Vậy được, anh xuống lấy xe đi, em nhắn một tin báo cho sư phụ, lấy thêm đồ rồi xuống ngay.