Chương 12: Tới Viện Dưỡng lão lần đầu

Sáng hôm sau Trần Phong dậy rất sớm, hắn đã hẹn giờ từ trước, vì thằng Trung đã bảo nó sẽ đón sớm, gọi là phía tây Hà nội nghe thì gần, nhưng thực ra tận mãi mạn Đan Phượng, ngoại thành Hà Nội, mà từ lúc hắn lên đây tới giờ, ngoài lăn từ phòng trọ đến trường ra thì hắn cũng chưa ra khỏi thành phố bao giờ. Vừa với tay tắt chuông điện thoại xong thì thằng Trung gọi đến, thấy Tiểu Vân vẫn gối trên tay mình ngủ ngon lành, mặc dù hắn đang thầm nghĩ trong đầu "chả biết ma có ngủ bao giờ không" nhưng Trần Phong cũng sợ Tiểu Vân thức giấc nên chỉ khẽ trả lời điện thoại:

- Tao dậy rồi! Nhá! Nhá!

- À thằng chó này! Mày đang nằm cạnh con nào mà lí nhí thế hả? Đồ phản bội này, mày biết đêm qua thằng Kiên gác tao đéo ngủ được không hả, còn mày thì nằm ôm gái đẹp.

- Gái nào? Dậy sớm nói oang oang lên để không cho hàng xóm ngủ à?

- Được rồi, tao tạm tha cho mày, chuẩn bị đi rồi 10 phút nữa tao tới.

Trần Phong ngắt điện thoại, tay sờ tìm Nhiếp hồn chuông dưới gối, rồi khẽ quan sát kỹ xung quanh, giờ Tiểu Vân vẫn đang gối trên tay hắn, mắt nhắm nghiền, mồm còn đang chép chép như kiểu mơ đang ăn cái gì đó ngon lành lắm. Trần Phong khẽ mỉm cười nhìn cô, trong lòng tự nhiên có chút rung động : "Đúng là Tiểu Vân đẹp thật, vậy thì thằng Trung chửi mình cũng không có oan". Rồi một cảm xúc hối hận xuất hiện trong lòng, chẳng biết hoàn cảnh thế nào nhưng Tiểu Vân rõ ràng đang chịu thiệt thòi, chính bản thân cô còn đang không biết mình sống hay chết, không nhớ được mình là ai, mình vốn từng sống ở đâu, mà nếu đã chết thì tại sao lại chết. Thế mà hắn vừa gặp đã nạt nộ, quát tháo, rồi còn bắt cô lau dọn nhà cửa cho hắn đến mức hồn thể mờ đi trông thấy.

Hắn là thằng đàn ông, đầu đội trời, chân đạp dép. Chẳng là cái mẹ gì với núi sông, nhưng đến một người con gái... Không! Đến hồn ma của một cô gái cũng phải vì hắn mà chịu thiệt thòi, thế thì hắn còn làm được cái trò trống gì nữa. Liệu bố mẹ hắn, hay em Ngân, có trông cậy được gì vào hắn sau này không? Liệu hắn có bảo vệ được những người yêu thương không?

Trong lòng Trần Phong muốn nói ra câu xin lỗi Tiểu Vân lắm, nhưng hắn hoặc sĩ diện mà không nói, hoặc không biết phải mở lời thế nào. Rồi tất cả cảm xúc trong lòng dồn nén cuộn trào, cánh tay trái mà Tiểu Vân đang gối lên, Trần Phong khẽ gập lại, kéo sát đầu Tiểu Vân lại gần, mặt đối mặt, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Vân rồi nói một mình:

- Tôi sẽ bảo vệ cô.

Trần Phong khẽ rút tay ra, chèn cái gối vào rồi ra ngoài đánh răng rửa mặt còn xuống nhà chờ thằng Trung qua đón, mà không hề biết trong phòng, nước mắt Tiểu Vân khẽ chảy trên má rồi tan biến nhanh như chưa từng tồn tại, môi cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

- Em đợi anh về!

Vừa xuống được một lúc thì xe thằng Trung đến, từ xa Trần Phong đã nhận ra con Camaro đó, cái logo hình dấu cộng xiêu vẹo mà hắn vẫn ngầm cho rằng chỉ có thằng sau rượu nào đó mới vẽ được cái logo ấy, hai bóng đèn như hai mắt con thú gườm gườm, đây là quà bố nó tặng nhân dịp sinh nhật 18, nó vẫn chưa lấy bằng nên có hẳn tài xế riêng chở đi. Trần Phong vừa mở cửa xe chui vào ghế sau thì thằng Trung đã ngồi ở ghế phụ chửi:

- Thằng khốn nạn, mày nhớ nhé! May cho mày giờ còn sớm lên tao không xới tung phòng mày lên đấy. Rồi không khai ra tao bảo?

- Tao đã bảo là không có ai mà… Ơ! Thằng Kiên sao thế này?

Thì lúc này thằng Kiên vẫn đang ngả vẹo đầu ra sau ghế, ngáy khò khò, mồm ngoạc ra ú ớ cái gì đó, thằng Trung nhìn rồi lắc đầu:

- Đấy! Giờ của mày tất, cả đêm qua nó mơ ngủ giẫy cả đêm làm tao không ngủ được, giờ tao xin hai chữ bình yên.

Nói rồi thằng Trung cũng ngả sâu cái ghế phụ ra ngồi dựa đầu vào thành xe ngủ, Trần Phong lẳng lặng không nói gì, hắn chống tay nhìn ra cửa sổ, bánh xe chuyển động, con xe như mãnh thú ầm ầm lao đi. Rồi khi cảnh vật quen thuộc của thành phố xa dần, ánh đèn đường cũng mờ nhạt, bóng đêm đã dần nhường chỗ cho những tia nắng vàng buổi sớm, cái không khí trong lành với làn sương mai hòa quyện khiến Trần Phong muốn kéo sâu cửa kính xuống để hít thở, cái dư vị này lâu lắm rồi hắn chưa được nếm. Nhưng còn chưa kịp bấm nút hạ kính thì hắn thấy có gì đó nhột nhột đang sờ ở quần, rồi chẳng kịp phản ứng, Trần Phong thấy tay thằng Kiên chộp mạnh vào củ cải của hắn nghiến thật chặt, hắn giẫy nảy lên rồi giơ tay tát cái Bép vào mặt thằng mả mẹ này cho nó tỉnh cơn mê. Thằng Kiên bị đánh đau, tỉnh dậy ú a ú ớ:

- Cứu! Cứu! Ôi giời ơi may quá, may chỉ là mơ.

- Mày mơ cái mẹ gì mà lại bóp chim tao vậy, thằng mất dậy này! – Trần Phong đang định giơ tay vả cho nó cái nữa cho tỉnh hắn.

- Tao! Tao mơ đang đi thì tự nhiên rơi xuống vực, may mà túm được cái… rễ cây.

Trần Phong chép miệng chán nản với cái thằng mê ngủ này, hắn chửi:

- Thôi mày tỉnh cho bố mày nhờ cái, mày sắp rứt đứt mẹ nó cái rễ cây rồi đấy.

Thằng Kiên thì cứ ngơ ngác không hiểu Trần Phong nói gì, lúc này thằng Trung cũng dậy, nó nhìn ra ngoài rồi ngáp:

- Sắp tới rồi đấy chúng mày.

Cảnh vật bên ngoài đã thay đổi rõ rệt, không còn cảnh xe cộ chen lấn, khói bụi đầy đường nữa, cái xô bồ của Hà nội đã trôi xa, để cái yên bình của một vùng quê ập đến. Trần Phong chui ra khỏi cửa, hít lấy hít để không khí trong lành mà lâu lắm rồi hắn mới được thở, vươn vai ngáp vài cái, hắn cẩn thận quan sát xung quanh rồi vạch quần ra đái. Hai thằng kia cũng bắt chước theo, thằng Trung lúc này mới giơ tay lên chỉ:

- Mày thấy cái ốc đảo kia không, Viện dưỡng lão ở đó!