Chương 11: Tôi không thể chạm vào cô được…

Chẳng biết ba cái thằng ấy có bóng bánh gì không, nhưng tới gần nửa đêm thì hai thằng kia cũng ngật ngưỡng ra về, nhà chúng nó giàu, alo cái là có xe đến tận nơi đón. Còn lúc này thì Trần Phong đang tròn mắt dán vào màn hình máy tính, cái link web đen mà thằng Kiên nãy mở vẫn còn đó, khỏi nói cũng biết hắn đang hồi hộp như thế nào. Từ lúc có máy tính đến giờ, hắn chỉ học với đọc báo, hiếm lắm mới Google vài bộ phim truyền hình mà hồi còn học cấp 3, vì ôn thi đại học không xem được. Tắt cái link ấy đi rồi nhưng Trần Phong lại đang tò mò thứ khác, hắn nhớ tới mấy bộ quần áo cosplay mà mấy cô diễn viên đó mặc, rồi đánh bạo lên Google search thử, nhưng không có. Vì cái hắn search không phải là đồ cosplay bình thường, mà là đồ hàng mã.

Ôi cái thằng mất nết này! Không lẽ hắn định bắt Tiểu Vân mặc mấy đồ ấy. Mà kiếm đâu ra đồ cosplay cho ma chứ.

Đang chăm chú như thế thì Tiểu Vân hiện ra, vẫn ở góc tường trong phòng, Trần Phong đứng vội dậy che màn hình, hắn muốn lảng sang chuyện khác nên với tay kéo Tiểu Vân ngồi xuống, nhưng hắn chợt giật mình nhận ra:

- Tiểu Vân ! Cô làm sao vậy, tại sao vậy, tôi không chạm được vào cô.

Đến giờ hắn mới để ý, tuy rằng Tiểu Vân là ma, không có bóng, nhưng hắn có thể nhìn thấy hoàn toàn hình dáng của cô một cách rõ rệt, mà giờ Tiểu Vân đang rất mờ, hắn có thể nhìn xuyên qua người cô. Trần Phong hốt hoảng với tay mấy lần nữa cố gắng chạm vào Tiểu Vân nhưng không được, thấy hắn có vẻ sắp mất bình tĩnh, cô mới nhẹ nhàng nói:

- Anh đừng lo, tôi không sao đâu, chỉ là…

- Chỉ là làm sao? – Khuôn mặt Trần Phong tỏ vẻ lo lắng thấy rõ, bây giờ hắn mới để ý sắc mặt của Tiểu Vân lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Tôi! Dù sao tôi cũng chỉ là phần hồn, di chuyển những đồ vật của thế gian tôi cảm thấy như sẽ tốn rất nhiều sức lực, có lẽ tôi mất dần linh lực thế nên anh mới nhìn thấy tôi như thế này.

Lúc này thì một sự hối hận trào dâng trên người Trần Phong, hắn muốn nắm lấy tay Tiểu Vân mà xin lỗi nhưng không được, chỉ đành ngồi xuống mà nói:

- Tôi ích kỷ quá, giờ cô không phải dọn phòng nữa đâu, tôi làm được.

Tiểu Vân cũng ngồi xuống đối diện Trần Phong, đưa bàn tay kẽ chạm vào tay hắn nhưng chỉ xuyên qua mà nói:

- Không sao đâu, anh đừng tự trách mình, chỉ cần gần anh là tôi cảm thấy tốt lên rồi.

Câu nói này của Tiểu Vân lại làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng, có thể hiểu rằng khi Tiểu Vân ở gần Trần Phong, cô hấp thụ được lượng dương khí lớn của hắn mà linh lực được hồi phục, sẽ trở về với trạng thái ban đầu, nhưng về mặt ngôn tình cũng có thể hiểu rằng cô đang có tình cảm với Trần Phong, chỉ cần ở cạnh hắn là Tiểu Vân thấy vui rồi. Dường như nhận ra câu nói của mình chưa rõ nghĩa, Tiểu Vân vội thêm:

- Không! Ý tôi là… là!

Thì Trần Phong ngắt lời :

- Thôi đừng nói nữa, tôi nằm rồi cô lại đây nằm đi, cô muốn bao nhiêu dương khí cô cứ việc.

Nói rồi Trần Phong vội vàng trải chăn ra nằm, tay duỗi ra, Tiểu Vân thấy vậy cũng nhẹ nhàng lại gối lên tay hắn, thấy cô nằm yên rồi, Trần Phong mới nói:

- Cô yên tâm, ngày mai tôi sẽ đi tới chỗ cái Viện Dưỡng Lão Tây Hà Nội ấy tìm hiểu, chưa biết sẽ gặp nguy hiểm gì cho cô nên lần này cô cứ ở nhà đã. Tối tôi về rồi bàn bạc tiếp.

Tiểu Vân khẽ nói, giọng xen lẫn lo lắng và hạnh phúc:

- Có được không, anh phải cẩn thận đấy!

- Cô yên tâm, tôi có Nhiếp hồn chuông rồi, cái gì chứ có cái này tôi chả sợ bố con thằng nào hết.

Tiểu Vân kẽ bật cười vì câu nói suồng xã của Trần Phong, cô vân vê hai bàn tay mình vào nhau một lúc lâu, hình như muốn nói điều gì đó nhưng mãi không nói ra nổi. Đắn đo một lúc rồi mới cố gắng nói một câu lí nhí ngượng ngùng:

- Tôi… đợi anh !

Chờ mãi không thấy có phản ứng gì, Tiểu Vân mới ngoái lại nhìn thì hắn đã ngáy rồi. Thực ra nói Trần Phong nằm cạnh Tiểu Vân như vậy mà không bị dục vọng chi phối thì hoàn toàn sai, không phải vì hắn kiềm chế được mà vì Tiểu Vân đang ở dạng hồn thể, tuy hắn chạm vào được cô nhưng cô lại không có hơi ấm của con người, không có mùi hương của con gái. Nếu mà Tiểu Vân nằm im nhắm mắt không động đậy thì cũng chẳng khác nào cái xác là mấy.

Được một lúc thì Trần Phong nằm ngửa ra ngủ, Tiểu Vân mới khẽ khàng quay mình lại như một thói quen định trước. Cô biết chứ, mấy cái hôm còn đang giả cụt đầu để dọa hắn, cho tới khi chính thức được hắn cho nằm cùng, cô biết cái nết ngủ của hắn, đầu tiên sẽ nằm nghiêng, rồi đi vào giấc ngủ sâu là nằm vật ra, có khi còn xoay khắp giường, nhưng có một điều khiến cô yêu hắn, giờ thì chắc là yêu hắn rồi. Là lúc nào Trần Phong cũng duỗi cánh tay trái của mình ra để cô gối, cả đêm chẳng lúc nào thu lại cả. Tiểu Vân khẽ nhìn Trần Phong, khuôn mặt mà đêm nào cô cũng ngắm nghía rất lâu, đặt tay lên ngực hắn mân mê nghịch ngợm rồi khẽ nhắm mắt lại.