Chương 6

Khi Lăng Xảo Xảo tỉnh lại, thấy mình đang được ôm chặt trong ngực.

Gò má của nàng dán vào l*иg ngực Lãnh Hạo Thiên. Nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn của hắn, còn có hơi thở chậm rãi. Toàn bộ không gian mũi ngập tràn mùi hương nam tính của hắn, xen lẫn trong đó là hương vị hoan ái ngọt ngào ngày hôm qua lưu lại.

Lăng Xảo Xảo mặt ửng đỏ, hết thảy mọi chuyện hôm qua đều khắc sâu trong lòng. Cơ thể của nàng vẫn còn độ ấm của hắn, ngay cả toàn bộ người cũng có bao nhiêu ấn kí thuộc về người kia.

Không kiềm chế được, nàng khẽ nở nụ cười. Thật cẩn thận ngẩng đầu, hơi thử động đậy hạ thân. Một cảm giác đau đớn truyền đến khiên nàng nhíu mày, hàm răng khẽ cắn cánh môi.

Sợ đánh thức hắn dậy, nàng nhịn không rêи ɾỉ thành tiếng. Chớp đôi mắt đẹp ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn lúc ngủ của hắn.

Lông mi dày đen nhánh, mũi cao thẳng, môi mỏng vừa vằn, ngũ quan tinh tế như được chạm khắc hoàn hảo ghép thành khuôn mặt đàn ông đầy nam tính.

Vươn tay, nàng nhẹ nhàng chạm vào mi mắt hắn, mũi hắn, môi…… Nàng vẫn cứ nghĩ rằng mình đang nằm mộng.

Trong mộng, vào mười năm trước khi hắn vẫn chỉ còn là một bé trai.

Vừa quật cường nhưng cũng vừa kiêu ngạo, cho dù bị đánh đến bị thương đầy mình cũng không ở trước mặt ngươi khác rơi một giọt lệ. Chỉ có khi không còn ai mới vụиɠ ŧяộʍ rơi nước mắt.

Nàng vẫn luôn quan sát hết thảy, cũng từng nhìn thấy nước mắt của hắn. Nhưng nàng chưa từng nói ra, nàng biết, đó là tự tôn của hắn, không thể đẻ người khác thấy mình đang khóc.

Cho nên nàng luôn cố ý lên tiếng để hắn lau nước mắt đi, rồi lại bày ra cái vẻ mặt khó chịu nhìn nàng. Mà khi nói chuyện nàng cố ý chọc hắn nổi giận, khiến cho hắn tạm thời lúc đó xua tan đi dáng vẻ cô đơn ấy.

Hắn đó! Thực sự rất ngốc!

Nghĩ rằng cứ biểu hiện tốt thì sẽ được khen thưởng, nhưng biểu hiện quá tốt lấn át cả con trai của phu nhân thì cũng chỉ nhận được sự trừng phạt mà thôi, lấy đâu ra khen thưởng.

Cho nên hắn quyết định làm mấy chuyện xấu, không ngờ rằng như vậy cũng chỉ là làm cho người ta càng khinh thường hắn, và cũng không hề nhận được sự chú ý. Làm gì cũng đều sai cả, cho nên hắn quyết định từ bỏ, cam chịu sống qua ngày.

Nhưng mà, nguyên nhân khiến cho nàng quyết định đến gần hắn, cũng là vì sự ngốc nghếch của hắn. Mà ánh mắt cô độc một thân một mình này của hắn, khiến cho nàng…… Không buông được hắn.

Cho nên, nàng mới đến gần hắn, cố ý nói chuyện chọc hắn tức giận. Lúc đầu cảm thấy chơi rất vui, lần đầu tiên gặp được người ghét mình. Thân là đại tiểu thư của Lăng gia, đây là lần đầu tiên nàng bị đối xử như vậy.

Bởi vì bị hắn ghét, cho nên nàng càng cố ý đùa cợt hắn, dù sao hắn cũng đánh không lại nàng, chỉ có thể chịu bị nàng đùa bỡn.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy vết thương trên người hắn ngày càng tăng, nàng luôn tức giận. Phải nhịn lắm mới không vừa bôi thuốc vừa mắng hắn.

Chỉ nàng mới được bắt nạt hắn, ngoại trừ nàng ra thì không ai được phép bắt nạt hắn hết!

Cho nên, vào cái ngày tuyết rơi đầy trời kia nàng đã không nhịn nổi nói với hắn những lời như vậy. Không ngờ rằng ngày hôm sau đã không thấy tăm hơi của hắn đâu. Trong lòng nàng có cảm giác nói không nên lời, có chút khó chịu, có chút khổ sở, còn có vô cùng vô cùng tức giận.

Thật bất lịch sự! Ngay cả rời đi cũng không nói một tiếng.

Nàng ghi hận rất lâu, nhưng cũng có lúc vô thức không kiềm chế được đến nơi hắn từng ở. Nhìn trong sân không một bóng người, luôn cảm thấy rất khổ sở.

Cuối cùng, nàng rốt cục không chịu được phái người đi hỏi thăm tin tức của hắn, hết thảy mọi thông tin về hắn đều được nàng thu về.

Trong mười năm đó, phàm là chuyện của hắn không có chuyện gì nàng không biết. Chờ lớn lên, sau khi đã hiểu chuyện thì hình bóng hắn vẫn khắc sâu trong lòng nàng như vậy, không ai có thể thay thế được.

Mơ hồ, nàng có vẻ hiểu được. Hình như từ rất lâu trước kia, nàng đã để hắn đi vào trong lòng, cho nên mới không thể buông hắn, mới có thể vì chuyện của hắn mà tức giận và cũng chỉ có thế mới khiến nàng nhớ hắn sâu như vậy.

Bởi vì ngay từ những ngày đầu khi nàng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì lòng của nàng đã trao cho hắn mất rồi!

Nhưng hắn thì sao? Đối với hắn sự tồn tại của nàng có ý nghĩa gì?

Nàng nhìn ra được hắn có du͙© vọиɠ chiếm hữu đối với nàng, còn rất quan tâm nàng. Nhưng vẫn còn chưa đủ…… Nàng còn muốn nhiều hơn nữa.

Nàng yêu hắn sâu đậm bao nhiêu, thì lòng tham muốn chiếm hữu hắn của nó có bây nhiêu sâu.

Cho nên, nàng sẽ không tỏ tình trước. Nàng,cứ thích bày ra bộ dáng bất cần, chỉ cần là chuyện không nắm chắc nàng sẽ không làm. Hắn phải biết tự mình nhìn ra tình ý của nàng mới được.

“Nghĩ cái gì vậy?”

Thanh âm trầm khàn ngắt đi dòng suy nghĩ của Lăng Xảo Xảo, lấy lại tinh thần thấy hắn đã sớm mở mắt ra, con ngươi đen đang yên lặng nhìn nàng.

“Thấy vẻ mặt cô nghiêm túc như vậy, suy nghĩ gì thế?” Hắn đưa tay nhẹ vỗ về mặt nàng, xem nàng như là con mèo nhỏ. Hai má nhẹ cọ trong lòng bàn tay hắn, rất đáng yêu.

“Không có gì.” Nhếch môi cười, nàng luyến tiếc độ ấm trong lòng bàn tay hắn. Nhưng cũng nhắc nhở bản thân không được trầm mê, vì thế đẩy ra hắn, bước xuống giường, nhặt áo khoác lên mặc vào.

“Đã qua giữa trưa rồi, ngài cũng nên về thôi chứ?” Túm qua tóc lại, nàng quay đầu nhìn hắn. “Đường đường là tướng quân mà lại qua đêm ở chỗ như thế này, chẳng phải là không tốt lắm sao?”

“Có gì khác sao?” Lãnh Hạo Thiên chẳng thèm để ý, ngược lại đối với thái độ xa cách của nàng nhíu mày, “Chẳng có gì bất ngờ cả, hiện tại toàn Bắc thành mọi người đều biết đêm đầu tiên của hoa khôi Lăng Xảo Xảo đã bị ta lấy mất.”

“Đúng là như vậy.” Ngồi vào trước bàn trang điểm, cầm lấy lược ngà voi, nàng nhẹ nhàng chải vuốt sợi tóc dài. “Nhưng mà hiện tại nhà ngài chắc là đang gà bay chó chạy đấy?” Lãnh gia là coi trọng nhất là danh dự, nàng nghĩ hắn sau khi trở về nhất định sẽ bị quở trách.

“Thì làm sao?” Lãnh Hạo Thiên trào phúng cười nhạo. “Ta chỉ ở tạm Lãnh gia thôi, chờ phủ tướng quân xây xong ta sẽ chuyển đến đó ở.”

Không muốn nói mấy chuyện nhàm chán đó, hắn trực tiếp đi vào vấn đề chính. “Không nói chuyện này nữa, nói chuyện của chúng ta.”

Tay đang vuốt sợi tóc nhỏ dừng lại một chút, quay đầu nhìn hắn, mày liễu nhướng lên, “Ngài muốn nói chuyện gì của chúng ta?” Nàng chớp mắt mấy cái, trong lòng đang rất chờ mong.

“Ngày hôm qua đêm đầu tiên của cô, ta…… Ta phải chịu trách nhiệm!”

“Ngươi nói cái gì? Thỉnh nói lại lần nữa xem.”

Lăng Xảo Xảo mở to mắt hạnh, nắm chặt lược ngà voi trong tay, giọng nói tuy là mềm mại nhưng ẩn chứa trong đó có tia tức giận đầy nguy hiểm.

“Cô yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm. Đợi khi về nhà ta sẽ sai người tới Lăng phủ cầu hồn, cưới cô vào cửa.” Không phát hiện ra lửa giận của nàng, Lãnh Hạo Thiên vô cùng nghiêm túc nói.

“Lãnh Hạo Thiên!” Đủ! Nếu còn nghe hắn nói nữa, nàng nhất định sẽ tức chết! “Ngươi cút đi cho ta! Bây giờ! Ngay lập tức! Ta một khắc cũng không muốn nhìn thấy ngươi!”

Lăng Xảo Xảo tức giận đến mức ném cái lược về phía Lãnh Hạo Thiên. Chịu trách nhiệm?

Nực cười! Chỉ cần hai chữ “trách nhiệm” là có thể cưới Lăng Xảo Xảo nàng về nhà sao? Đùa giỡn cái gì! Hắn nghĩ rằng hắn là ai vậy? Hắn cho là nàng là ai? Hắn muốn kết hôn thì nàng sẽ gả sao?

Đúng là đầu heo! Một cái đầu heo ngu ngốc đến cực điểm!

“Này! Sao tự nhiên ngươi lại phát hỏa thế hả?” Lãnh Hạo Thiên vô cùng kinh ngạc nhìn Lăng Xảo Xảo, đang êm đẹp, sao nàng lại đổi sắc mặt nhanh như vậy?

“Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không gả cho ngươi!” Uổng công nàng vừa mới mong chờ, còn tưởng rằng hắn sẽ thổ lộ với nàng. Kết quả lại nói ra mấy lời ngu xuẩn chết tiệt này!

“Cô không gả cho ta?” Ngẩn người một lát rồi Lãnh Hạo Thiên cũng kích động lên. “Lăng Xảo Xảo, đêm đầu tiên của cô đã cho ta. Cô không gả cho ta thì cho ai hả?”

“Thì sao? Ngươi nghĩ rằng ta đã cùng ngươi rồi thì sẽ chỉ có thể gả cho ngươi sao?” Đứng thẳng lưng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Lăng Xảo Xảo kiêu ngạo nhìn hắn. “Nói cho ngươi biết, bổn cô nương ngoại trừ ngươi ra còn có rất nhiều lựa chọn!”

Trách nhiệm của hắn! Nàng không cần!

Còn có rất nhiều lựa chọn? Lãnh Hạo Thiên không khỏi nghĩ đến một người, tức giận lại càng tăng lên.

“Chết tiệt! Không cần nói ta cũng biết, cô muốn gả cho cái tên Hoàng Phủ Tuyệt kia?” Bà nội nó! Nàng đừng mong được toại nguyện!

“Đúng vậy! Ngươi đừng quên, hắn chính là vị hôn phu của ta. Ta không lấy hắn làm chồng thì có thể lấy ai?” Nàng hừ một cái nhìn hắn, nắm chặt nắm đấm, thất muốn cho hắn một quyền!

“Ta không cho phép!” Lãnh Hạo Thiên quát to.

“Ngươi dựa vào cái gì mà không cho phép?” Lăng Xảo Xảo cũng gào lên theo, sao nào? Hắn cho là nàng sẽ không hét to bằng hắn à?

“Dựa vào ta là nam nhân đầu tiên của cô!” Lãnh Hạo Thiên tức đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, chỉ cần nghĩ đến Lăng Xảo Xảo vẫn muốn gả cho cái tên Hoàng Phủ Tuyệt kia, hắn đã đầy bụng hỏa rồi.

“Ồ!” Kéo kéo khóe miệng, Lăng Xảo Xảo ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lãnh Hạo Thiên. “Yên tâm, nam nhân cuối cùng của ta tuyệt đối không phải ngươi.”

“Cô!” Lãnh Hạo Thiên trừng lớn mắt, tức giận đến nghĩ muốn bóp chết nàng. “Ta nói cho cô biết, ta sẽ cưới cô, quyết định rồi!”

“Ta cũng nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối không bao giờ gả cho ngươi!” Nàng cao ngạo nhìn hắn, khí thế không chịu thua kém.

“Cô……” Lãnh Hạo Thiên tức giận đến giậm chân, “Lăng Xảo Xảo, cô đúng là không thể nói đạo lý!”

“Cám ơn khen ngợi.” Lăng Xảo Xảo nở nụ cười, làm ra vẻ tiễn khách. “Không còn việc gì nữa mời về, chỗ này của ta không chào đón ngươi!”

Nếu còn tiếp tục ầm ĩ với hắn nữa thì nàng nhất định sẽ không nhịn được mà dùng dao đâm chết hắn!

Thở sâu, kìm nén lửa giận, Lãnh Hạo Thiên vẫn không rời đi. “Lăng Xảo Xảo, ta hỏi cô, cô rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng gả cho ta?”

Được! Hắn lùi một bước vậy! Nam tử hán đại trượng phu, sẽ không so đỏ với đàn bà con gái.

Chỉ cần ngươi yêu ta, ta sẽ gả cho ngươi!

Lăng Xảo Xảo ở trong lòng nhủ thầm những lời này, nhưng mà nàng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết. Hơn nữa sau khi hắn đã nói những lời muốn phụ trách như thế này, càng đừng nghĩ nàng sẽ nói ra.

Nhìn hắn, nàng cũng hít một hơi thật sâu. Miễn cưỡng nở ra một nụ cười ngọt ngào, nhưng là ánh mắt lại rất lạnh lùng, hận không thể một đao chém chết hắn!

“Lãnh Hạo Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc như thế nào mới đồng ý cút đi?”

“Cô!” Nữ nhân chết tiệt, thấy hắn nhượng bộ thì nàng mở cả phường nhuộm à. “Lăng Xảo Xảo, cô náo loạn đủ chưa?”

“Ai náo loạn với ngươi?” Trừng mắt nhìn hắn, sắc mặt của nàng trở nên rất khó coi rồi. “Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói muốn phụ trách thì ta sẽ cho ngươi phụ trách sao? Hơn nữa điều kiện của ngươi lại không tốt bằng Hoàng Phủ, việc gì ta phải cho ngươi chịu trách nhiệm?”

“Cô!” Lại nhắc tới Hoàng Phủ Tuyệt, nhắc tới hắn Lãnh Hạo Thiên liền nổi giận! “Cô đã là người của ta rồi, cô nghĩ Hoàng Phủ Tuyệt còn muốn cưới cô sao?”

“Có muốn đánh cược không?” Nàng cười đến ngọt ngào, mắt hạnh đảo quanh. “Có tin không, chỉ cần ta nói một câu thôi. Hoàng Phủ Tuyệt ngay lập tức sẽ đến nhà cầu hôn?”

“Lăng Xảo Xảo!”

“Sao nào? Muốn cược không?”

“Cô……” Cược……cược cái con mẹ nó!

Trợn mắt nhìn nàng, hắn nói với chính mình: có chí khí một chút, cứ đánh cược với nàng đi!

Hắn sợ cái gì?

“Cô đừng nghĩ rằng cô sẽ thắng! Càng đừng mong gả cho tên Hoàng Phủ Tuyệt chết tiệt kia!” Lãnh Hạo Thiên quát xong, chỉnh quần áo rồi đùng đùng rời đi.

Hắn vừa ly khai, ẩn nhẫn hồi lâu nước mắt giống cắt đứt quan hệ trân châu bàn, một viên khỏa hạ xuống, Lăng Xảo Xảo tức giận đến dùng sức thân thủ lau đi, lại chỉ không được không ngừng hạ xuống nước mắt.

“Ô…… Ngu ngốc! Lãnh Hạo Thiên ngươi này đại ngu ngốc!”

Thật đúng là một nữ nhân cứng đầu không đáng yêu!

Nghĩ đến màn đối thoại vừa rồi cùng Lăng Xảo Xảo, Lãnh Hạo Thiên trong lòng lửa giận càng tăng. Nàng đã là người của hắn rồi, sao còn cứ nghĩ đến chuyện gả cho người khác?! Đúng là không thể nói lý được!

Còn nói muốn đánh cược với hắn, hết lần này tới lần khác nghĩ rằng hắn yếu thế. Hắn quá hiểu rõ cá tính của nàng, nói được thì làm được và hắn tin chắc chỉ cần đồng ý đánh cược thì chẳng bao lâu nữa nàng sẽ thật sự gả cho Hoàng Phủ Tuyệt!

Chết tiệt, hắn mà để cho nàng gả đi thì mới có quỷ!

Sao ngươi lại để ý chuyện nàng sẽ gả cho Hoàng Phủ Tuyệt vậy? Đột nhiên, một tiếng nói trong vang lên hỏi ngược lại hắn.

Lãnh Hạo Thiên ngẩn người, nhất thời trả lời không được.

Hắn…… Hắn chết tiệt lại rất để ý!

Nói không nên lời nguyên nhân, chỉ biết là không muốn nàng thuộc về nam nhân khác. Ngoại trừ hắn ra, nàng không được phép lấy ai khác.

Khát vọng chiếm hữu đối với nàng như vậy đã vượt quá tưởng tượng của hắn, nhưng mà hắn không cách nào khách cự nổi.

Đối với nàng, hắn thật sự hết cách!

Muốn đem nàng trói chặt lại bên người, khi biết mình là nam nhân đầu tiên của nàng, trong lòng hắn mừng như điên cho nên mới muốn cưới nàng. Không đơn giản chỉ là vì muốn chịu trách nhiệm thôi, còn vì nguyên nhân khác, đó là…… Hắn không gọi tên được.

Hết lần này đến lần khác, nữ nhân chết tiệt kia không nghe lời hắn nói, cứ nói mấy câu chọc giận hắn. Hừm! Hắn rốt cuộc phải làm sao mới lấy được nàng đây?

Thôi bày ra mặt thối, Lãnh Hạo Thiên trở về Lãnh phủ. Vừa mới vào nhà, đã thấy một đám người đông đúc chờ sẵn ở bên trong, dàn trận chờ hắn.

Hắn chẳng quan tâm, xoay người định rời đi.

“Ngươi đứng lại đó cho ta!” Nhìn thấy đứa con có thái độ vô lễ bất tuân, Lãnh lão gia tức giận đến quát lên.

Dừng bước lại, Lãnh Hạo Thiên lạnh lùng nhìn về phía phụ thân. “Có việc gì?”

“Ngươi nói đi! Đêm qua ngươi đi đâu?” Lãnh lão gia tức giận chất vấn.

Lãnh Hạo Thiên nở nụ cười trào phúng. “Tối hôm qua con đã đi đâu, không nói các vị cũng biết rồi, còn hỏi lại làm gì?”

“Ngươi…… Đây là thái độ gì!” Lãnh lão gia tức giận đến mức cả người phát run. “Ngươi dám dùng thái độ này nói chuyện với cha mình hay sao hả?”

“Lão gia! Được rồi, ông đừng giận, Tức giận hại đến thân thể, không tốt đâu.” Lãnh phu nhân ôn tồn trấn an, dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Lãnh Hạo Thiên một cái.

Lãnh Hạo Thiên sớm đã quen, hoàn toàn không có cảm giác gì, “Rốt cuộc có chuyện gì? Nếu không còn gì nữa thì con về phòng.”

“Ngươi! Ta nói cho ngươi biết, sau này không cho phép ngươi lại tới những chỗ như vậy nữa! Còn cái cô nương Lăng gia không đứng đắn kia nữa, ngươi cũng tránh xa nàng một chút!” Lãnh lão gia tức giận ra lệnh.

“Hừ! Một cô nương gia lại chạy đi mở kỹ viện, không cần nghĩ cũng biết là cái loại hạ lưu. Ngươi đường đường là tướng quân, bớt ở cũng mấy loại người đó lăn lộn một chỗ đi. Còn cái đồ Lãnh gia dơ bẩn kia……”

“Được rồi!” Không muốn nghe tiếp nữa, Lãnh Hạo Thiên ngắt lời phụ thân, “Cha vốn không biết nàng, dựa vào cái gì mà nói như vậy?”

Cho dù đang rất giận nhưng hắn không thể chịu được có người nói xấu nàng, cho dù người đó là phụ thân hắn!

“Ngươi lại dám dùng cái thái độ gì đây, cái thằng này……”

“Nếu cha chỉ muốn nói mấy lời này thì con về phòng trước.” Lười nghe mấy lời vô nghĩa, Lãnh Hạo Thiên xoay người rời đi.

“Ngươi đứng lại đó cho ta! Ngươi……” Lãnh lão gia tức giận đến phát run, nhưng Lãnh Hạo Thiên hoàn toàn không để ý tới, đi thẳng.

Dù sao mấy lời mắng mỏ thế này? Từ nhỏ hắn đã nghe chán rồi.

Bĩu môi một cái, đang lúc Lãnh Hạo Thiên đi được nửa đường thì tướng lĩnh thủ hạ của hắn lại đột nhiên xuất hiện.

“Tướng quân, tiểu nhân có việc muốn báo cho ngài.” Lão Lí vẻ mặt khó xử cúi người bẩm báo.

“Chuyện gì?” Nhìn thấy phó tướng của mình sắc mặt nhăn nhó, Lãnh Hạo Thiên hơi hơi nhíu mày.

“Chuyện là……” Lão Lí bẩm báo quanh co.

Vừa nghe xong nhưng lời của Lão Lí nói, Lãnh Hạo Thiên sắc mặt càng khó coi hơn.

“Hạo Thiên, chàng đã về rồi!”

Đột nhiên, giọng nói nũng nịu cùng mùi hương gai mũi truyền đến.

“Đáng chết!”

Xoa thái dương, Lãnh Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy đau đầu quá.