"Hắt xì."- Sanzu lờ mờ tỉnh giấc.
Thật là chỉ vì đứng lâu mỏi chân quá cho nên cậu mới lại ghế sofa ngồi mở tivi lên bấm đại một bộ phim nào đó xem nhưng ai ngờ phim hay quá nên cậu ngủ quên luôn mất tiêu. Sanzu gãi đầu nhìn cái kim đồng hồ vừa chỉ bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng treo ở trên tường kia rồi ngáp ngắn ngáp dài. Mà khoan đã...
"Hôm nay là thứ mấy nhỉ?"
"Thứ hai là ngày đầu tuần bé hứa..."
Sanzu vừa mặc áo vừa lật đật kiếm cái điện thoại, cậu lục tung từng chiếc gối trên ghế sofa, dòm xuống cả những cái ghế. Cuối cùng Sanzu cũng tìm được cái điện thoại nhưng thứ hiện ra trước mắt cậu không phải là cái điện thoại iPhone như cậu nghĩ mà là cái điện thoại cục gạch.
"Thứ hai là ngày đầu tuần..."
Nhạc chuông cứ liên tục vang lên, Sanzu rốt cuộc không nhịn được nữa mà thẳng tay quăng luôn cái điện thoại ra xa, nhưng rồi cậu cảm thấy bản thân hơi quá tay liền cầm chiếc điện thoại lên mà ngắm nghía xung quanh để đảm bảo rằng chiếc điện thoại không có bất kì sự hư hỏng nào. Sanzu lại thẳng tay quăng cái điện thoại xuống sàn lần nữa rồi lên phòng lấy cặp sách mà đi thẳng ra cửa chẳng thèm quay đầu lại nhìn cái điện thoại đang khóc ròng kia.
Sanzu hớt hải chạy dựa theo kí ức của thằng nhóc chết tiệt kia mà đi theo lối tắt vào trường nhưng mà mọi chuyện có vẻ không ổn lắm thì phải...
*Bịch*
Hai cơ thể va chạm vào nhau, Sanzu theo quán tính mà ngã người ra sau, một giọng nói vang lên, cổ áo của cậu bị xách lên.
"Thằng chó này mày đi không nhìn đường à. Hôm nay mày gan quá ha đυ.ng tao mà không xin lỗi à!"
Thằng nhóc vừa mới nói xong liền bị Sanzu vung một nấm đấm vào mặt mà ngã xuống nền đất. Sanzu dùng chân đạp mạnh vào bụng của thằng kia, cậu chỉnh lại cổ áo bị lệch đi rồi cười cười nhìn thằng nhóc kia với ánh mắt đầy sát khí nói:
"Mày nghĩ mày là ai mà dám bắt ông đây xin lỗi?!"
Thằng nhóc run rẩy, nuốt nước miếng nhìn Sanzu. Nó tự hỏi từ bao giờ Sanzu lại trở nên đáng sợ như thế này, không phải trước đây cậu ta giống như một con rùa rụt cổ hay sao? Vậy mà bây giờ lại dám nhìn nó với ánh mắt như thế. Một con mồi mà dám không biết thân phận của mình sao?
Nó không cam tâm nó vùng dậy muốn đáp trả lại nhưng lại bị một cú "bonk" của Sanzu làm cho điếng người.
Sanzu liếc nhìn mấy đứa nhóc đang hóng drama mà không nhịn được chậc lưỡi một tiếng.
"Chậc! mấy đứa không biết sống chết."
Cậu đá thằng nhóc kia sang một bên rồi bình thản mà đi vào trong trường như thể bản thân chẳng phải là thủ phạm gây ra cái trận đánh vừa rồi.
*Cạch*
Sanzu mở mạnh cái cửa ra thản thiên bước về chỗ của mình mặc kệ ánh mắt như đang muốn gϊếŧ người đến từ vị trí của người giáo viên. Cậu nằm gục xuống bàn không thèm bận tâm đến có biết bao nhiêu tiếng xì xầm bàn tán về bản thân mình.
Học sinh A: " Nhìn nó kìa."
Học sinh B: "Nó còn tới lớp được à!"
vv...
Lúc này một bàn tay lay người cậu, Sanzu vẫn dững dưng mà nằm. Bàn tay lại lần nữa chạm vào cậu, Sanzu ngước mắt lên nhìn rồi lại nằm gục xuống bàn. Chàng trai lúc này bị hành động của cậu làm cho tức giận liền dùng chân đá cái bàn. Sanzu không mấy bận tâm đến bởi vì hành động của chàng trai kia giống như vết cắn của một con mèo chưa mọc răng.
"Reng reng" - Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Sanzu chống cằm nhìn mấy thằng nhóc đang vui đùa chạy nhảy mà không nhịn được ngáp một cái.
"Đm chán quá, không có gì thú vị hết."
To Be Continued.