Chương 4: Trò chơi nhỏ (1)

"Đm chán quá, không có gì thú vị hết."

Sanzu vừa dứt lời cảm thán xong thì đùng một cái, một nhóm người hùng hổ xông vào đập bàn, đập ghế làm cho mọi người xung quanh nấp vào vì sợ hãi. Trong số đó một thằng nhìn đô con nhất lên tiếng:

"Thằng đ**m Sanzu đâu mau ra đây!"

Sanzu mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến, cậu đút tay vào ống quần tiêu sái bước đến, cậu gằn giọng nói:

"Đệt! mày gọi tao có chuyện gì?"

Chẳng kịp để tên kia đáp lại, cậu dùng tay đấm thẳng vào mặt hắn. Sanzu rút tay lại, một chiếc răng rớt xuống từ miệng hắn. Sanzu vừa phủi tay vừa cười nói:

"Chúng ta chơi một trò chơi nhé!"

"Hả!" - Bọn chúng đồng thanh nói.

Tất cả mọi người đều bị câu nói của Sanzu làm cho ngơ ngác.

"Thế nào mày sẽ đồng ý chứ?"-Sanzu hỏi.

"Đây chỉ là một trò chơi nhỏ thôi!"

Một trò chơi giữa con mồi và thợ săn.

"Đêm nay bảy giờ ba mươi"-Nói rồi Sanzu quay người đi.

----------------

Màn đêm buông xuống cũng là lúc cuộc chiến giữa thợ săn và con mồi bắt đầu. Liệu ai sẽ là người toả sáng trong bầu trời đầy sao đêm nay? Là ai đây? Thợ săn hay con mồi?

*Bịch*

Sanzu trèo qua hàng rào và tiếp đất một cách an toàn. Cậu ngắm nghía mọi thứ xung quanh rồi sải chân bắt đầu cuộc đi săn của riêng mình.

*Lục cục*

*Cạch*

Sanzu cậy khoá cửa và đi vào trong phòng hiệu trưởng, cậu ngồi chễm chệ trên chiếc ghê như một vị vua, một tiếng động lạ từ hành lang phát ra nhưng cậu vẫn ngồi yên tại chỗ.

"Bọn chúng đã tới... lũ chuột nhắt"-Sanzu lẩm nhẩm trong miệng.

Một thứ gì đó đang tới gần cậu và...

*Vυ"t*

Sanzu dùng tay không chặn lại đòn chơi bẩn từ lũ người kia, cậu liếʍ mép thích thú nhìn tụi nó, bàn tay "nhẹ nhàng" giật lại cây Baton từ chúng. Hành động này của cậu khiến bọn chúng thoáng ngạc nhiên. Bọn chúng tự hỏi rằng tại sao Sanzu lại có thể đỡ được đòn tấn công của chúng. Cậu cầm thanh Baton trong tay điên cuồng đập vào đầu thằng lúc nãy định đánh lén cậu cho tới khi cậu nhận ra rằng hắn đã bất động từ lúc nào, cậu không quan tâm hắn còn sống hay chết mà quay qua tiến lại gần những người còn lại, cậu cười một cách điên dại liên tục dùng baton đập vào đầu bọn chúng đến khi thanh baton bị gãy. Nhận thấy rằng nó không dùng được nữa Sanzu lia mắt tới cái ghế hiệu trưởng bên cạnh mình.

Sanzu nâng ghế lên nhìn bọn chúng đang sợ hãi cầu xin cậu tha mạng mà nói:

"Trong từ điển của tao không có từ tha!"

Nói rồi cậu vung chiếc ghế vào đầu bọn chúng.

"Á Á... Á!"

Tiếng hét vang vọng trong màn đêm u tối. Máu bắn tung tóe khắp căn phòng. Từng người một trong số đó đều lần lượt ngã xuống dưới nền đất lạnh lẽo, Sanzu cười, tiếng cười khúc khích cứ vang lên không ngớt.

Sanzu vốn định dọn xác bọn chúng rồi đi về nhưng chợt nhớ ra rằng mình đang thiếu tiền, thế là cậu quay lại móc hết mọi thứ có trong túi quần của mấy thằng kia ra.

"Bấy nhiêu đây thì xài kiểu gì?"

Sanzu ngỡ ngàng nhìn số tiền mình và nhiều thứ khác vừa móc ra được nãy giờ, nó khá ít chỉ có ba cái điện thoại và hai cái ví, mỗi cái chắc có giá từ một đến hai triệu yên. Đối với cậu bấy nhiêu thì quá ít còn chẳng đủ để cậu sài trong một tháng. Thế là một ý nghĩ thoáng qua đầu Sanzu.

"Vậy sao không móc nội tạng ra bán nhỉ?"

Cậu đang loay hoay tìm dùng cụ để moi nội tạng tụi kia ra, cậu ngó nghiêng khắp nơi. Bất chợt ánh mắt cậu dừng lại trên một chiếc bàn cạnh cửa sổ, Sanzu huýt sáo lại gần cửa sổ, cậu khom người lấy cây kéo trên bàn, nhưng cảnh đẹp trước mắt thì không thể nào bỏ lỡ được. Sanzu lặng lẽ nhìn phong cảnh "rực rỡ" bên ngoài cửa sổ.

Đập vào mắt cậu là khung cảnh một đám người đang giao dịch hàng cấm với nhau. Cậu cúi người xuống núp một bên rồi thầm nghĩ:

"Xu cà na vậy, Đệt!"

To be Continued.