Chương 3: Phòng cấm

Lâm Nguyệt và Tom bình tĩnh đi vào phòng của bà Cole, xa xa đã thấy bóng dáng bà Cole đang ngồi trên chiếc ghế dựa, đôi tay bà ta đặt lên trên chiếc bàn làm việc trước mặt, tư thái nhàn nhã đến đáng ghét, Lâm Nguyệt và Tom đi lại gần hơn chào bà Cole.

"Chào cô Cole!!" Lâm Nguyệt và Tom đồng thanh nói, giọng nói cô lạnh tanh như băng ở đỉnh núi Thái Sơn, giọng Tom thì bình tĩnh đến lạ thường khác hẳn vừa nãy, không thể biết được tâm trạng của cậu lúc này ra sao.

"Em là Lani Imelda!" bà Cole liếc nhìn Lâm Nguyệt, khuôn mặt bà ta tỏ vẻ chán ghét.

"Vâng!" Lâm Nguyệt cũng không phải dạng vừa, đôi mắt hờ hững không cảm xúc nhìn bà ta và đáp, hành động dứt khoát và cương nghị.

"Ha! Một đứa cô nhi mới vào mà dám cả gan làm loạn ở cái trường này, đánh bạn bè?! Đúng là không có giáo dưỡng!" bà Cole nghiêm mặt nói khóe, một đứa Trung Quốc mà dám làm loạn. Hừ!!

"Thưa sơ! Em chỉ là một đứa trẻ tám tuổi trẻ người non dạ chưa trải sự đời, trẻ con đánh nhau cũng chỉ là làm quen tìm hiểu nhau thôi ạ với lại em còn "chưa có đi học!"" Lâm Nguyệt là một tay lẽo miệng, dù chửi lộn nhưng vẫn mang phong cách cao quý không hề tục tĩu, làm bà Cole phải nhíu mày trừng mắt, bà ta thầm nói "Mới tí tuổi đầu mà đã lẽo mép như vậy rồi, còn có thái độ của nó kìa, tức chết ta rồi!".[ Bà Cole là một người cực phân biệt chủng tộc ]

"Dù cho muốn tìm hiểu lẫn nhau cũng không nên đánh nhau! Imelda cấm túc 3 ngày!" bà Cole.

"Thưa sơ!! Là do con đánh, Lala không hề liên quan." Tom lên tiếng, hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng khi để một cô bé ra gánh chịu những chuyện đó nhưng Tom nào biết "cô bé" đó đã 32 tuổi rồi -___-. Haizz...cậu bé đáng thương này.

"Không nói nhiều!! Cả hai cấm túc ba ngày!" bà Cole giờ mới để ý đến Tom (lo đấu võ mồm) liền phất tay đuổi người, đối với bà ta Tom là một thằng nhóc quái dị điên rồ, một đứa mắc bệnh tự kỉ nói chuyện với rắn nên bà ta liền chán ghét hắn.

Khi Lâm Nguyệt và Tom đi ra phòng thì thấy có một người phụ nữ đang cầm trên tay một mâm thức ăn, hình như là cho lão bà Cole, Lâm Nguyệt ngầm nhếch miệng cười am hiểm.

[.....]

Đây là phòng cấm túc sao!? Còn thua cả địa lao ở Trung Quốc cổ đại mà cô thường hay thấy trên tivi, cánh cửa thì cũ đến nỗi tưởng chừng chỉ cần gõ nhẹ một cái liền rơi ra, chỉ có một miếng vải lót đất, một cái chăn đã chấp vá nhiều chỗ, vách tường mọc đầy rong rêu, mặt đất rỉ ra mùi ẩm móc kinh dị, không hề có một thiết bị ánh sáng nào được lắp đặt trong căn phòng này chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng qua những khe hở nhỏ len lỏi vào. Cũng thật khổ đi!!

"Cũng tại tớ mà cậu bị liên lụy..." Tom giọng điệu khe khẽ nói, khuôn mặt đáng yêu có chút áy náy.

"Không! Không! Người là do tớ đánh, là tớ liên lụy cậu mới đúng..." Lâm Nguyệt xua tay, miệng gượng cười nói. Cho cô xin đi! Tom làm bộ mặt đó đáng yêu đến mức cô sắp không kiềm chế được mà ăn đậu hủ của hắn a.

"Tom" Lâm Nguyệt nhỏ giọng nói.

"Hả? Lala" Tom nhìn gương mặt bánh bao của Lâm Nguyệt mà thắc mắc đáp.

"Điều gì đã khiến cậu bị cô lập ở đây?" Lâm Nguyệt cảm thấy thật tội lỗi a nhưng không hỏi thì sao cô giúp đỡ đại Boss được.

"À!! Là vầy..." Tom nói xong thì tấm chăn liền bay lên lơ lửng giữa không trung, ánh mắt cậu xoay qua nhìn Lâm Nguyệt đang mở to mắt nhìn cảnh vật lơ lửng không rõ cảm xúc.

"Woa... Hay thật đó!! Tuyệt quá!!" Lâm Nguyệt trầm trồ khen, ánh mắt sáng bừng vui vẻ, lúc nhỏ cô cũng đã từng ao ước được trở thành một phù thủy xinh đẹp cưỡi chổi bay lên không trung, sử dụng phép thuật tạo ra những thứ mình thích,...nhưng tất cả chỉ là hoài niệm .

"Ọt...ọt" âm thanh của chiếc bụng rỗng tuếch của Lâm Nguyệt vang lên khiến cô thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, mất mặt trước một đứa trẻ a. "Xì" Tom không nhịn được cười một tiếng, hắn sợ nhịn một chút liền bể bụng nha.

"Cậu...cậu cười gì chứ! Cậu không đói bụng sao?" Lâm Nguyệt thẹn quá hóa giận liền kéo theo Tom xuống cái hố mình đào. Cậu còn dám nói không!

"Đương nhiên tớ có đói bụng rồi..." Tom vì không muốn "cô bé" giận dỗi liền nói dối, đói bụng sao? Hắn đã quá quen thuộc với hoàn cảnh này rồi ha!

"Lúc nãy cậu có thấy mâm đồ ăn của bà Cole không?" Lâm Nguyệt gian xảo hỏi.

"Tớ có thấy!" Tom gật đầu đáp.

"Lúc trước khi mình qua nhà chú của ông nội của bà ngoại của cô hai của chú út thì thấy có một ít câu thần chú dành cho người có tài năng thiên phú dị vật giống cậu á!" Lâm Nguyệt vòng vo nói, thật ra câu thần chú là cô nhớ từ trong cuốn tiểu thuyết Harry Potter, dù sao cô sử dụng cũng không được liền chia sẻ cho đại Boss đổi lấy ít cảm tình.

"Câu thần chú như thế nào, Lala? Nói tớ nghe với" Tom tò mò hỏi.

"Hình như có một câu thần chú gọi đồ ăn là Accio cộng với vật cậu muốn triệu hồi...Hmmm Hình như là Accio thức ăn đêm của cô Cole... Ách..." Lâm Nguyệt vừa nói vừa nghĩ đến mâm đồ ăn ngon lành của bà Cole thì "cạch" mâm đồ ăn liền xuất hiện. Lâm Nguyệt bất ngờ nhìn Tom, cái loại thiên tài gì đây!? Chỉ nghĩ thôi cũng làm được à. Quá hack rồi đại Boss ơi!!

"Không...không phải tớ đâu! Là cậu đã gọi đó!" Tom há hốc mồm bất ngờ nhìn Lâm Nguyệt, ánh mắt như không thể tưởng tượng nổi. Thật sự cũng có người như hắn? Hắn, hắn có phải sẽ không cô đơn nữa?