Chương 2: Cô nhi viện

Sau một loạt tốn tâm tư nước mắt thì Lâm Nguyệt cuối cùng cũng chạm được đến mục đích của mình là đến côi nhi viện.

Nữ tu dẫn cô vào một khu tập thể mang đậm chất cổ điển Anh, từ xa xa có thể nghe được những tiếng la hét giỡn nhau ầm ĩ của lũ nhóc quậy phá.

Nhưng khi người nữ tu bước vào thì...im bặt không một tiếng động, Lâm Nguyệt cũng nối đuôi bước vào trong, cô hôm nay mặc một cái váy đơn màu xanh lam nhạt, mái tóc đen bóng mượt dài ngang eo, làn da trắng hồng mịn màng không tì vết, đôi mắt to tròn đen láy lấp lánh ánh sao, hàng mi dài cong vuốt linh động, chiếc mũi thon thon thanh tú xinh đẹp, cánh môi hồng hồng chúm chím đáng yêu,... Nhìn đến đính chính là một cái tiểu mỹ nhân.

"Hôm nay có một bạn mới được nhận vào "cô nhi viện" của chúng ta... À hứm!! Em tự giới thiệu đi!" nữ tu sĩ vẻ mặt nghiêm khắc nhìn cô rồi nói với lũ trẻ.

"Chào mọi người! Mình là Lani Imelda 8 tuổi vừa mới đến đây, xin các bạn giúp đỡ" Lâm Nguyệt miệng cười xinh đẹp nói nhưng ánh mắt của cô không hề cười mà là sự tĩnh lặng lạnh lẽo. Thôi!! Cho cô xin đi!! Nghĩ đến cảnh phải ở chung với lũ oắt con thích nhao nhao thì chẳng khác gì là cực hình cả. Những đứa trẻ mỉm cười đáp "chào bạn" và xì xầm bàn tán với nhau.

"Mấy đứa đi chơi đi!!" "Em đi với cô" nữ tu sĩ nói lớn với lũ trẻ rồi xoay sang nói với cô, cô gật đầu rồi lẽo đẽo theo nữ tu để được phân phòng ngủ...

Sau những dãy hành lang dài dặc thì cuối cùng cũng đến được nơi cô sẽ định cư cho đến khi cô đủ tuổi để làm mọi thứ, cánh cửa sơ sài được mở ra. Lâm Nguyệt quan sát căn phòng chỉ có một chiếc giường thô kệch cùng với một tấm chăn cũ kĩ, một cái bàn đơn sơ và một cái tủ gỗ đã mục,... Đúng là một nơi tồi tàn mà, thôi kệ! Có còn hơn không.

"Mày sẽ ngủ ở đây!" nữ tu vẻ mặt chán ghét hòa cùng khinh bỉ nói với cô. Lâm Nguyệt cười khinh trong lòng, quả thật tệ nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn mãi trong cốt của người da trắng. Nhưng không sao, khinh thường thì cứ khinh thường đi. Dù sao cô cũng không mất sợi lông nào.

"Vâng thưa cô!" Lâm Nguyệt vẫn hồn nhiên mỉm cười đáp trả bà ta, nụ cười sáng chói hoa cả mắt làm bà ta phải hịch mũi quay đi.

Mất đi sự hiện diện của một nhân vật phiền phức, Lâm Nguyệt sắp xếp đồ đạc của mình vào chiếc tủ thật ngăn nắp, vì trời vẫn còn sớm nên cô quyết định sẽ đi thám hiểm xung quanh nơi mình mới định cư này.

Xung quanh khu cô nhi viện là một dãy bìa rừng xanh mát, đi vào một lúc lâu thì cô thấy cảnh ba đứa nhóc con bắt nạt một đứa trẻ đang nằm dưới đất.

Tức thiệt, cái bọn nhóc con thích đi bắt nạt người khác này. Cô chắc chắn phải cho nó biết tay.

Săn lên tay áo, Lâm Nguyệt liền hùng hổ đi đến. Hét:

"Ê mấy thằng quỷ nhỏ! Sao lại đi bắt nạt người khác chứ?!"

Nghe thấy tiếng hét thất thanh từ trên trời rớt xuống, ba thằng nhóc dừng lại động tác. Nó ngông nghênh nhìn đến Lâm Nguyệt, một đứa con gái bé tẹo và ốm yếu, hịt mũi trả lời.

"Sao? Tao thích bắt nạt người khác đó! Có ngon lại đây đánh tao này!"

Lâm Nguyệt đi lại, nghe đến lời gợi đòn từ một thằng oắt. Các đốt ngón tay tự dưng trở nên sung sức, dũi ra một cái liền tán cho nó té ngã và gãy mất cái răng sữa.

"Muốn không? Để chị cho mày gãy thêm vài cái răng nữa!" Lâm Nguyệt nói, sau đó liền dùng chân đá vào hàm trước. Xác định hai cái răng cửa của thằng bé đã đi bán muối ở một nơi xa xăm.

"Huhuhu! Không biết đâu! Tao sẽ méc với dì Cole! Đau quá!" Thằng bé khóc lóc, nhanh chóng đứng lên mà chạy về phía tu viện. Hai thằng nhóc còn lại thấy thế cũng vội chạy lấy người.

"Chắc chị mày sợ! Hứ!" Lâm Nguyệt cười khinh.

"Ê nhóc có sao không?" Lâm Nguyệt xoay người, đối diện với thằng bé bị bắt nạt. Quan tâm hỏi.

Ánh mắt lấp lánh phản xạ lại hình ảnh của cậu bé, cô mỉm cười nhẹ nhàng làm cho cậu bé luôn bài xích với mọi người lại đưa tay ra nắm lấy tay cô, ánh mắt cậu lé lên sự ngây ngẩn.

"Không sao..." cậu bé ngượng ngùng đáp lại.

"Chị mày tên Lani Imelda. Còn nhóc tên gì?" Lâm Nguyệt bất giác cảm thấy cậu bé trước mặt vô cùng đáng yêu liền mỉm cười vài cái hỏi cậu.

"Tom Marvolo Riddle....Cảm... Cảm ơn lúc nãy!" Tom như lâu ngày không tiếp xúc với mọi người nên nói chuyện có phần hơi lắp bắp.

"Gì?! Tom Marvolo Riddle!!?" Lâm Nguyệt trừng lớn đôi mắt kinh ngạc, Tom Riddle là nhân vật trong truyện Harry Potter của nhà văn J.K Rowling mà?

Ôi trời!! Lâm Nguyệt cô chỉ muốn sống một cuộc sống thực tế thôi mà, sao lại cho cô xuyên vào một thế giới hư hư ảo ảo mà còn là phù thủy nữa... Xuyên qua thì không nói gì đi, chưa gì hết đã gặp đại Boss rồi... Ông trời đang đùa giỡn tôi à?

(Ông trời: Ai mượn ngươi lo chuyện bao đồng¯_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯)

"Có sao không?" Tom buồn bã nhìn cô bé trước mặt, ngay cả cô cũng xa lánh hắn rồi, hắn là quái vật thật sao?

"Khụ, tôi không bị gì hết chỉ tại tên cậu đẹp quá đó hihi. Mình gọi cậu là Tom được không?!! Cậu cũng có thể gọi mình là Lala nữa!" Lâm Nguyệt suy nghĩ "phóng lao thì phải theo lao thôi", tốt với hắn một chút dù sao tương lai hắn cũng là đại Boss vang danh thiên hạ cô cũng được cái lợi nữa (vay tiền), Lâm Nguyệt lại tạo cho mình một nụ cười thân thiện nói với hắn hòa theo chút ngượng ngùng -.-

"Được...được chứ La...Lala! Nhưng mọi người thường gọi tớ là quái vật..." Tom vui vẻ vì Lâm Nguyệt không ghét bỏ hắn nhưng giây sau hắn lại cụp xuống đôi mắt trở nên rầu rĩ thất thường.

"Hứm!! Nhìn cậu đẹp vậy sao là quái vật được, Tom!? chúng nó ghen tị cậu đấy!!" Lâm Nguyệt phùng má bánh bao của mình trong rất đáng yêu nói. Tom nghe vậy thì mặt đỏ như quả cà chua chín muốn nói gì đó lại bị gọi vào phòng của quý bà Cole- người quản lý cô nhi viện