Luân Đôn, ngày 1 tháng 2 năm 1934...
Chiếc phi cơ mang số hiệu XXX từ Trung Quốc đang chuẩn bị hạ cánh xuống phi đạo của sân bay Heathrow đầy sương giá lạnh.
"Rét rét" tiếng ma sát của bánh xe và mặt đường hòa vào làn gió vù vù tản ra không ít sương mù lạnh giá đặc trưng của ngày trời ở Anh, tiếng ma sát cứ kéo dài kéo dài rồi từ từ lắng hạ dừng lại hẳn, cầu thang bắt đầu cũng dần dần hạ xuống, những bóng người cũng dần xuất hiện, họ chen chút nhau đi xuống cầu thang bước chân lên mảnh đất Luân Đôn với tâm trạng háo hức và chờ đợi.
Thứ gì bắt đầu thì cũng sẽ kết thúc, đoàn người đông đúc giờ cũng đã tàn chỉ còn sót lại hình bóng của một cô bé đang từ tốn bước xuống cầu thang cùng với cảm xúc không thể nào diễn tả nổi.
Bước ra nhà ga hàng không, cô bé giáo dác nhìn xung quanh cùng với một dấu chấm hỏi to đùng đang hiện diện " Taị sao sân bay Heathrow lại trông khác lạ như vậy? Không hề giống trong trí nhớ, khoang... sao càng nhìn lại càng giống sân bay trong mấy bộ phim kinh điển Hollywood mà mình xem trên tivi nhỉ?"
Cô cứ tưởng là mình đi nhằm sân bay nhưng khi nhìn vào tấm biển được treo trước cổng thì cái tưởng đó đã vụt tắt, vẫn là sân bay Heathrow dầy danh tiếng của vương quốc sương mù_Anh, nhưng sao có điểm kì lạ? Để giải đáp những nghi vấn đầy bí ẩn của cô, cô quyết định sẽ đi hỏi cô tiếp viên xinh đẹp đang đứng ở cổng sân bay.
"Chào chị!" cô ngước chiếc cổ xinh xắn đáng yêu của mình lên nhìn cô gái xinh đẹp đang loay hoay chào đón những vị khách.
"Chào em! Chị có thể giúp gì cho em?" cô tiếp viên nghe được một giọng nói đáng yêu của cô liền cúi xuống mỉm cười nói với cô bé.
"Cho em hỏi là...hôm nay là ngày mấy vậy chị?" cô gãi đầu e thẹn nói với cô tiếp viên xinh đẹp, trong thanh tâm hưng phấn đến nhảy dựng " Chị tiếp viên này xinh phết ấy!"
"À... hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm 1934 đó em" cô tiếp viên trả lời cô bé đáng yêu tựa thiên thần kia, con cái nhà ai mà dễ thương quá vậy.
Nhưng câu nói của cô tiếp viên như sét đánh ngang tai đối với cô, năm 1934?? không thể nào tin được nhưng chính miệng chị gái này nói thì chính là sự thật rồi. Ôi! Lại xuyên không sao? Ông trời thật bất công mà!
Cô tiếp viên như nhận ra sự thất thường của cô liền quơ tay triệu hồn cô lại -" Em gái!! Em có sao không?"
"Em không sao đâu ạ! Cảm ơn chị đã giúp em giải đáp " Cô hoàn ba hồn bảy vía của mình lại liền mỉm cười đáp trả và chào tạm biệt cô tiếp viên xinh đẹp.
Xuyên không sao? Hứ, ta coi có làm khó được ta không!?
[Cô tên là Lâm Nguyệt còn gọi là Lani Imelda theo Anh ngữ cũng sắp tròn tám tuổi rồi nhưng ẩn dấu bên trong lớp vỏ của một cô bé là một linh hồn đã hai mươi bốn xuân xanh.
Uầy! kiếp trước cô là một sinh viên ngành y, ngay khi bước vào cái ngày thiêng liêng của cuộc đời sinh viên thì...ách...lại bị chậu cây ghét bỏ nên chết ỉu, một cái chết thật là lãng nhách và uất ức. Huhu, người ta chỉ vừa mới ra trường thôi mà, còn gì bất công hơn đây hả?!
Nhưng ông trời cũng coi là có mắt, liền cho cô xuyên vào thân xác của một đứa bé mới sinh trong một gia đình giàu có nứt vách ở Trung Quốc, được ba mẹ cưng như cưng bảo ngọc cầm thì sợ rớt ngậm thì sợ tan nhưng cô là ai? Là một sinh viên ngành y, là một linh hồn trưởng thành cớ sao có thể núp bóng ba mẹ mà chờ sung rụng?
Vì thế cô quyết định thuyết phục ba mẹ trai xinh gái đẹp của cô cho cô đi du học Anh. Và biết rồi đó, cái từ "xuyên không" luôn thích gặp cô nha!! Kiếp trước cô có tạo nghiệp gì đâu, cô rất "tốt bụng" và "hiền lành" hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ người nghèo bênh tật... Thật là không thấu nổi ông trời mà!!
Thôi mà mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cuộc sống mới là thực tại, phải lót cho cái bụng rỗng được căng tròn trước đã và tìm một nơi dừng chân lâu dài mới là chân lí, hmm... Có cách rồi.