Chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước ngôi nhà thuộc tỉnh Shizuoka, hiện là căn nhà của ông Hirota Masami - giáo sư đại học Nanyo.
Ngồi trong xe, Rimo liếc mắt ra bên ngoài. Nhận thấy chiếc xe Volkswagen Beetle Loại I màu vàng đỗ ngay trước cổng nhà Hirota, Rimo nhếch môi.
Yuusuke rất nhanh đã mở cửa xe cho cô. Cô bước xuống xe, nhìn Yuusuke mà mỉm cười:
"Cảm ơn anh rất nhiều, Yuusuke-san."
Yuusuke cúi đầu, lịch lãm nói:
"Đây là nghĩa vụ của anh."
Rimo cười nhẹ rồi nói:
"Anh gửi lời cảm ơn của em tới Ken nha. Bây giờ em phải vào trong rồi."
Rimo vừa nói xong thì trong nhà vang lên tiếng động rất lớn, ngay sau đó là tiếng hét của phụ nữ.
Yuusuke nhìn ngôi nhà rồi nhìn Rimo, ánh mắt ấm áp nói:
"Đã hiểu. Anh sẽ chuyển lời. Mong em hãy cẩn thận, Rimo-chan."
Rimo cười hì hì rồi bước tới cánh cổng đã khoá chặt kia. Cô khẽ nhấn chuông, rồi nhìn Yuusuke phía sau.
Yuusuke cúi gập người chào cô rồi lên xe. Chiếc xe lao vụt đi như chưa từng xuất hiện ở đây.
-----------o0o---------
Trong ngôi nhà Hirota.
Tất cả đều sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt.
Bên trong căn phòng, mọi thứ đều lộn xộn, ngổn ngang, rơi rớt quanh căn phòng. Nằm ở một nơi dễ thấy, đánh thẳng vào mắt mọi người nhìn là xác của ông Hirota Masami nằm ở giữa căn phòng, phần ngực và thân dưới bị chiếc tủ sách đè lên. Bên cạnh đầu của ông là một vật trang trí có dạng tương tự chiếc cúp, và ngay bên dưới đầu là một vũng máu đỏ. Rơi rớt xung quanh ông là những cuốc sách, tập sổ, những quân cờ và chiếc điện thoại bàn.
Bà Hirota đã hét lên kinh hoàng, khuôn mặt bà tái nhợt đi.
Khi mọi người chưa kịp hết bàng hoàng thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Conan nhíu mày.
"Bây giờ mà ai lại tới vậy chứ?"Cậu liếc nhìn bà Hirota. Chà, xem ra bà ấy không thể ra mở cửa rồi.
Bà Hirota đã ngồi khuỵu xuống đất luôn rồi kìa. Đôi mắt hoang mang, sợ hãi, đau thương, hai tay run run che miệng lại, hai mắt của bà nhìn thẳng vào xác của ông Hirota.
Chậc.
Conan nhìn bác Agasa và Haibara rồi lần lượt nói:
"Tiến sĩ, bác gọi cho cảnh sát đi. Còn cậu thì chăm sóc cho bà Hirota đi. Tớ sẽ đi mở cửa."
Bác tiến sĩ như thoát khỏi cơn bất ngờ, ậm ờ nói:
"À, ừ, bác hiểu rồi."
Conan liếc nhìn Haibara một cái rồi bước ra ngoài.
Xem ra... Chuyện này có lẽ là do chúng...
"Giờ thì... Xem thử ai đến nào?"Conan đẩy chiếc ghế đến gần chuông, hỏi:
"Xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?"
Chiếc chuông vang lên lời nói của người bên ngoài:
[Cậu là ai? Sao lại trả lời hả? Mau mở cửa cho tôi! Tôi nghe thấy tiếng hét của bà tôi!]
Đó là giọng nói của một cô bé. Cô bé có vẻ hoang mang, lo lắng lắm nên mới hét toáng lên với cậu. Conan hơi bất ngờ trong tích tắc rồi nói:
"À, tớ hiểu rồi. Chờ tớ một lát."
Cậu bấm nút mở khoá cho cánh cổng rồi nhanh chóng đi cất ghế. Dù sao cũng là nhà của cô bé nên cậu không muốn để lại ấn tượng xấu nào đó đâu (ha ha...)
Cánh cửa không nhanh không chậm mà mở ra. Trong tích tắc Conan đã cảm thấy kì quái. Theo lẽ thường, nếu nghe tiếng hét của người thân phát ra từ trong nhà, người ta ắt hẳn ai cũng lập tức lao nhanh vào để kiểm tra chứ không phải loại vận tốc không nhanh không chậm này. Trừ phi...
"Cậu...!?"
Conan tái mặt, trừng lớn khi nhìn thấy khuôn mặt đằng sau cánh cửa.
Đôi mắt màu tím xinh đẹp và bí ẩn... Cái nhếch môi khıêυ khí©h đó... Chính là cậu ta, Kuroba Rimo!!!
Conan bất giác lùi một bước, từng dây thần kinh của cậu căng như dây đàn. Cậu kinh ngạc, từng chữ từng chữ phát ra:
"Cậu... Tại sao cậu lại..."
Rimo bước vào nhà, miệng cười mỉm, nói:
"Konbanwa, Conan-kun."
Conan nhíu mày, nói gần như hét lớn:
"Tại sao cậu lại ở đây!?"
"Chà, chỉ là một sắp xếp và tò mò nhẹ thôi. Tôi nghe thấy tiếng hét nên đã bấm chuông."
Rimo vừa trả lời vừa đi vào nhà. Khi đi ngang qua Conan, cô không nhịn được mà nhếch mép thêm một cái.
"Chà, xem ra là một vụ rối rắm nhỉ?", Rimo vừa cười vừa ngâm nga nhỏ. Nhưng bỗng nhiên cánh tay của cô bị kéo lại. Cổ tay của cô bị đau, cô hơi nhíu mày quay đầu lại.
"Có chuyện gì sao, Conan-kun?", Sau câu hỏi là một nụ cười mỉm.
Conan nhíu mày. Cậu trừng Rimo, gằn giọng:
"Tại sao cậu lại ở đây? Ra ngoài đi."
Rimo nhìn khuôn mặt của Conan. Ai da, xem ra mềm không được rồi. Đã vậy thì dùng cứng thôi.
Khuôn mặt Rimo lạnh lại. Nụ cười mỉm kia như chưa hề xuất hiện trên môi nhỏ. Đôi mắt màu tím híp nhỏ lại, lạnh lùng nhìn cậu.
Conan có hơi chột dạ, tay khẽ buông lỏng ra. Thôi rồi, có lẽ cậu hơi mạnh tay. Phải xin lỗi thôi-
"Cậu có quyền gì?"
"Hả?", Conan nghệch mặt ra, đôi mắt khó hiểu nhìn cô bé trước mắt.
"Tôi hỏi, cậu có quyền gì mà đuổi tôi rời khỏi? Cậu là chủ nhà sao? Không. Cậu là cảnh sát sao? Không. Cậu là người trong nhà này sao? Không. Vậy, cậu lấy cái quyền gì mà đuổi tôi ra khỏi đây, Edogawa Conan-kun?"
Đôi mắt tử sắc* lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi môi nhỏ hồng mím nhẹ chờ cậu trả lời.
*tử sắc: màu tím.
"Chuyện... chuyện này...", Conan lắp bắp không biết trả lời sao. Một phần là do cứng họng khi Rimo nói hoàn toàn đúng, một phần là do biểu hiện trên khuôn mặt cô.
Lãnh ngạo, vô cảm, lạnh lẽo bức người. Đây... là biểu tình của một đứa trẻ sao?
Chưa biết trả lời như thế nào, cậu lúng túng giữ nguyên vị trí lẫn tư thế. Ánh mắt cậu đảo loạn tìm câu trả lời sao cho khỏi ê mặt.
Rimo lạnh mặt nhìn cậu, rồi nhìn cổ tay bị nắm hờ của mình. Khẽ nhếch môi giảo hoạt, cô tiếp tục mặt lạnh.
Đang tìm câu trả lời thì đột nhiên, tay Conan bị hất mạnh một cái. Conan đưa mắt nhìn bóng Rimo bước đến căn phòng hiện trường. Lòng cậu bỗng hoang mang lạ, cậu đưa mắt nhìn bàn tay trống rỗng.
-----------o0o----------
"Vâng, mong các anh đến nhanh cho."
Bác tiến sĩ cúp máy, thở phào. Ông đưa mắt nhìn xung quanh phòng, nhìn bà Hirota đang khóc nức nở rồi nhìn xác ông Hirota. Ông thở dài một cái.
Sao lại gặp chuyện này cơ chứ?
Nhận thấy có tiếng bước chân đến đây, bác Agasa quay lại nhìn. Lúc nãy ông nghe thấy tiếng nói khá lớn của Shinichi, không biết có chuyện gì.
Nhưng ngược với suy nghĩ của ông, người bước vào không phải là Shinichi mà là một cô bé xinh xắn nào đó. Cháu gái của ông bà Hirota chăng?
Mái tóc màu đen dài dài được xoã tự nhiên, đôi mắt màu violet lạ nhưng rất đẹp. Môi nhỏ nở nụ cười nhạt, đôi mắt cô bé nhìn ông, nhìn bé Ai và bà Hirota, sau đó đưa mắt nhìn ra giữa phòng.
Ông thầm than không ổn! Không nên để trẻ con thấy xác chết!
Ông Agasa đứng chắn tầm nhìn của Rimo, cười gượng rồi nói:
"Cháu... Cháu là ai vậy? Ta nghĩ cháu không nên nhìn đâu..."
Rimo tròn mắt, ngây thơ hỏi:
"Tại sao ạ? Nhưng bạn ấy có thể nhìn mà?", Rimo chỉ tay đến Haibara.
Bác Agasa nhìn theo hướng cô chỉ tay rồi cứng họng.
Haibara nhìn cô, nói:
"Cậu... Hình như cậu là..."
Conan đi đằng sau Rimo, nghe thấy lời nói của Haibara thì ác cảm và sự đề phòng đối với Rimo càng tăng lên.
Cậu ta thật sự là bọn chúng!
Bà Hirota hai mắt sưng đỏ nhìn Rimo. Bà hỏi:
"Cháu là ai? Sao... lại ở trong nhà ta?"
"Hả? Cô bé không phải cháu của bà sao?", Bác tiến sĩ ngạc nhiên nhìn bà Hirota rồi nhìn Rimo.
"Không... Không phải", Bà Hirota lắc đầu.
Không đợi bác tiến sĩ hỏi, Rimo mỉm cười với bà Hirota, nói.
"Cháu là Kuroba Rimo, là thám tử. Cháu nghe thấy tiếng hét nên đã đến đây. Xin lỗi bà vì cháu đã vào nhà mà không xin phép."
Nói rồi cô cúi đầu xuống. Bà Hirota vội cản:
"À, không sao... Không sao. Thì ra cháu là cô bé trên báo."
Rimo ngẩng đầu lên, mỉm cười.
------------o0o-----------
Xe cảnh sát rất nhanh đã đỗ trước nhà gia đình Hirota.
Thanh tra Yokomizo Sango nhìn xung quanh căn phòng, nói:
"Đây là một vụ tai nạn."
Bác tiến sĩ Agasa hơi nhíu mày nhìn thanh tra Yokomizo, hỏi:
"Anh chắc chứ?"
"Không sai đâu, tuy vẫn còn một số tôi chưa rõ", thanh tra nhìn bác Agasa, giọng nói mang vẻ chắc chắn.
"Thanh tra Yokomizo...", người giám định thi thể tay cầm vật trang trí dạng cúp kia, nói "Hình như vật này chính là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân. Rất có khả năng ông ấy đã bị ngã từ trên cao xuống."
"Vậy là đúng như tôi nghĩ...", thanh tra Yokomizo nói.
"Ngã?", bác Agasa hỏi cậu thanh tra tóc san hô kia.
"Vâng", thanh tra Yokomizo trả lời rồi bắt đầu giả thuyết của mình, "Ông Hirota Masami đã trèo lên giá sách để lấy một thứ gì đó, nhưng không may bị mất thăng bằng và ngã xuống. Khi ngã xuống, gáy của nạn nhân đã đập vào vật cứng dưới sàn khiến ông ấy chết ngay lập tức. Phòng khoá từ bên trong, tuy bên trên có cửa sổ nhưng khá nhỏ. Chìa khoá phòng thì chỉ có một chiếc duy nhất nằm đâu đó trong đống sách vở này..."
Vừa nói, thanh tra Yokomizo vừa ngồi xuống tìm kiếm. Rất nhanh, chiếc chìa khoá được phát hiện dưới một quyển sổ.
Bác tiến sĩ ôm cằm, nói:
"Hừm... Lạ nhỉ? Nói như vậy nghĩa là sau khi khoá trái cửa phòng lại, giáo sư Hirota bỗng thiệt mạng trong một vụ tai nạn à?"
Thanh tra Yokomizo quay đầu nhìn bác tiến sĩ, gật đầu:
"Vâng, đúng như vậy."
"Rất có thể đây là án mạng gϊếŧ người được dàn dựng như một tai nạn."
Hai giọng nói nam nữ đồng thanh vang lên giữa căn phòng. Thanh tra Yokomizo ngạc nhiên quay đầu nhìn chủ giọng nói, hai chủ giọng nói kia cũng đang kinh ngạc nhìn nhau (chỉ Conan kinh ngạc thôi).
Conan kinh ngạc nhìn Rimo. Còn Rimo vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhìn cậu, rồi nhìn thanh tra Yokomizo, nói:
"Cháu nghĩ đây là một án mạng, vì có khá nhiều thứ bất thường trong phòng này. Ví dụ như chiếc điện thoại kia."
Nói rồi cô chỉ tay đến chiếc điện thoại nằm dưới quyển sách bên cạnh Conan. Thanh tra Yokomizo hỏi:
"Chiếc điện thoại thì có gì lạ?"
"Chú không thấy sao? Theo vị trí và giả thuyết thường gặp thì chiếc điện thoại kia bị rơi xuống bởi cái tủ kia", Rimo chỉ tay đến cái tủ nằm ngả nghiêng bên cạnh tủ sách, "nhưng không phải nó rơi xuống quá ngay ngắn hay sao? Theo lẽ thường, khi rơi như vậy thì ít nhất, tai nghe sẽ văng ra khỏi bàn điện thoại. Đằng này, chiếc điện thoại lại nằm úp lại và rất ngay ngắn bên dưới quyển sách đó. Thật bất thường đúng không?"
Tuy câu hỏi là dành cho mọi người nhưng ánh mắt của cô lại liếc nhìn Conan. Môi nhỏ lại khẽ nhếch lên.
Conan giật mình, nhíu mày trừng mắt nhìn cô. Nhưng cậu không phản đối rằng những gì cô nói hoàn toàn đúng. Cậu chỉ thắc mắc, đây là suy luận của học sinh tiểu học sao?
Càng ngày, cậu càng nghi ngờ cậu ta, à không, cậu đã chắc chắn, Kuroba Rimo chính là chúng.
"Nói như vậy đúng là bất thường thật. Không lẽ...", Thanh tra Yokomizo mắt trợn to như đã ngẫm ra điều gì đó.
"Đúng vậy, điều đó cho thấy chiếc điện thoại đặt úp này có vai trò gì đó và hung thủ đã úp quyển sách lên để ngụy trang. Sau đó hắn đã làm căn phòng trở nên lộn xộn để che giấu chiếc điện thoại. Đương nhiên, theo những gì mọi người đã biết, vụ án này là vụ án gϊếŧ người trong phòng kín."
Rimo kết thúc câu nói với đôi mắt sắc bén. Mọi người kinh ngạc nhìn cô.
"Gϊếŧ người trong phòng kín???"