Chương 5: Cách nói chuyện mới.

Màn đêm bao trùm lên thủ đô đất nước mặt trời mọc - Tokyo.

Tại một con đường vắng thuộc khu Beika, bóng dáng hai đứa trẻ thập thững đi trong đêm tối. Đứa bé gái thì vừa đi vừa đưa tay lên khoé mắt, khóc thút thít. Đứa bé trai thì vòng hai tay ra sau gáy, mang vẻ chán chường mà bước đi.

Sau đó, đứa bé trai toan chạy đi, nhưng bị gọi giật lại. Cả hai nói chuyện với nhau vài câu, mặt đứa bé trai bắt đầu chuyển biến rõ rệt. Từ ngạc nhiên, kinh ngạc cho tới tức giận xen với hoảng sợ. Đứa bé trai rút ra vật dụng gì đó rất kì lạ, bấm liên tục vào những con số và liên tục gọi tên một người.

Mà chắc không phải tên, chỉ là chức vụ thôi... Vì cậu bé gọi là Bác tiến sĩ mà.

Sau cùng, vì không ai trả lời, cậu bé chạy vụt đi trong màn đêm, mang theo vẻ lo lắng, căng thẳng tột cùng trên khuôn mặt. Đứa bé gái ở đằng sau nở nụ cười giảo hoạt, cuối cùng cũng bước đi theo con đường mà đứa bé trai chạy đi.

Tất cả xảy ra trong đêm vắng, tại một con đường không có ai đi qua, ngoài hai đứa trẻ kia. Những hành động này có lẽ sẽ chẳng ai biết, ngoài một người.

Tại văn phòng thám tử Mori Kogoro.

Trong một căn phòng nhỏ, đúng hơn là phòng của Ran, Rimo ngồi trên giường, vừa ăn bánh quy vừa xem phim hài trên giao diện.

Khẽ nhếch môi, cô nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của Conan khi biết cậu vừa bị lừa một vố. Lắc lắc đầu nhỏ, cô cảm thán. Ai-chan thật hư nha.

Tên nhóc kia nữa, cũng thật là quá ngây thơ đi.

Khẽ thở dài một tiếng, cô tắt đi giao diện, đứng dậy. Bên ngoài, tiếng của Ran vọng vào:

"Rimo-chan, em ra ngoài này chút nhé."

"Vâng."

Rimo cũng trả lời vọng ra. Cô bắt đầu thu dọn, ném vỏ bìa đựng bánh vào sọt rác trong giao diện rồi bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại.

Tại nhà bác tiến sĩ Agasa.

Sau một hồi nói chuyện, Conan đã chấp nhận Haibara về việc trở thành đồng minh hay đại loại là vậy.

Haibara bắt đầu nói rõ hơn về gia đình cô, và cô phát hiện ra chiếc đĩa mềm chứa dữ liệu về ATPX 4869 mà cô đã gửi nhầm cho chị của cô - Miyano Akemi. Và chiếc đĩa đó đang nằm trong tay của ông Hirota Masami - giáo sư đại học Nanyo.

Bác tiến sĩ nhanh chóng nhận nhiệm vụ gọi cho vị giáo sư đại học kia.

[Cái gì? Đĩa mềm chứa ảnh dã ngoại hả? Ông là ai thế?] Giọng nói bên kia đầu dây hiện ra vẻ ngờ vực.

Bác Agasa hơi lúng túng một chút, nhưng sau khi hỏi tên chị của Haibara thì ông trả lời:

"À, tôi là người quen của cháu ấy. Miyano Akemi."

Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói:

[Ồ, ra ông là người quen của Akemi. Đúng là tôi đang giữ chúng. Nhưng trong số đĩa đó có một cái lạ lắm.]

"Ông có phiền không nếu tôi đến lấy lại chiếc đĩa ngay bây giờ?"

[Không sao đâu... Nhưng sắp tới tôi phải tiếp vài vị khách. Ông đến trễ một chút được không?]

"Được mà... Ba giờ sau tôi sẽ có mặt"

Bác Agasa chào ông Hirota Masami rồi cúp máy.

Tại văn phòng thám tử Mori Kogoro.

"Cái gì!? Ngủ qua đêm ở nhà bác tiến sĩ á?"

Giọng nói của Ran gần như hét lên. Ran nắm chặt tai nghe, nói:

"Em làm cái gì thế hả? Cả nhà đang chờ cơm đấy! Còn có thành viên mới--"

[Chị Ran, tiến sĩ vừa giới thiệu cho em một game rất hay, bác ấy còn thách đấu với em nữa! Em không thể bỏ cuộc được!]

Conan cắt ngang lời của Ran. Aizzz gấp lắm rồi, thành viên mới cái gì để sau đi! Chắc là con cún con mèo gì ấy mà.

Con cún con mèo Rimo: "..."

[Em hứa là sáng sớm mai sẽ có mặt ở nhà mà! Thôi em phải đi đây! Xin lỗi Ran-nee nhé!]

"Này đợi đã--"

Ran quýnh quáng cả lên, định ngăn Conan thì Rimo - hiện đang ngồi ở sô pha, nhìn Ran mà nói:

"Kệ đi Ran-neechan. Cậu ấy ở nhà bác tiến sĩ cũng được cho ăn cho ngủ đầy đủ mà. Chúng ta cũng nên dùng bữa thôi."

Ran đặt tai nghe lên bàn điện thoại, thở dài một cái rồi nhìn Rimo, cười áy náy:

"Xin lỗi nhé Rimo-chan. Thằng bé rất hiểu chuyện, chỉ là đôi khi lại mê game quá."

Rimo lắc lắc đầu, nói:

"Ưm ưm, không sao mà. Dù sao em cũng gặp Conan rồi mà."

"Phải nhỉ, hai đứa cùng lớp mà."

Ran cười nhẹ rồi nhìn ông bố đang nằm ngủ như chết trên bàn làm việc, thở dài một lần nữa. Cô hướng đến bàn ăn, nói:

"Bố à, nếu bố không dậy thì sẽ không có cơm ăn đấy nhé!"

Mori giật mình, vươn vai, ngáp một cái rõ to rồi nói bằng giọng ngái ngủ:

"À ừ..."

Ran nhìn ông bố của mình rồi thở dài não nề.

Rimo nhìn Ran, cười nhẹ.

Tội cho cô gái đó.

Nhà bác tiến sĩ Agasa.

Conan nhanh chóng cúp máy, trong đầu lại suy nghĩ.

Nếu cậu nghe không nhầm thì đầu dây bên kia còn một giọng nói khác. Không phải của Ran, cũng không phải của bác già, nhưng lại khá quen...

Là của ai đây...?

Đằng sau Conan, Haibara nở nụ cười nhẹ.

"Cậu làm con nít cũng khá đấy."

Conan bật cười châm chọc. Đôi mắt cậu nhìn Haibara như muốn nhìn thấu cô.

"Ha ha. Vẫn chưa giỏi bằng khả năng giả vờ mít ướt của cậu đâu."

Văn phòng thám tử Mori Kogoro.

Tiếng va chạm đũa vang đều trong căn phòng, hoà vào tiếng nói phát ra từ chương trình trên TV.

Cả ba người, một người đàn ông, một cô gái và một bé gái vừa ăn cơm vừa nói chuyện với nhau. Đa phần là cô gái hỏi bé gái trả lời, lâu lâu người đàn ông mới chêm vào vài câu rồi im bặt vì bận rộn ngấu nghiến đống đồ ăn kia.

Rimo trả lời câu hỏi cuối cùng của Ran khi cô nàng bắt đầu chú ý đến chiếc TV kia. Cô vừa ăn vừa suy nghĩ.

"Không biết mình có nên đi phá án của ông giáo sư kia không nhỉ?"

"Nên đấy, vì đấy là nhiệm vụ của cậu."

Một giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Đồng tử cô hơi dãn ra, rồi cô chậm rãi nhìn xung quanh.

Kì lạ... Tại sao lại có giọng nói của Ken...

Ran nhìn thấy Rimo liên tục đưa mắt nhìn xung quanh, thấy lạ thì hỏi:

"Có chuyện gì sao Rimo-chan?"

"Không có gì ạ."

Khẽ lắc đầu, Rimo tiếp tục cúi đầu, chú tâm vào chén cơm trong tay mình. Nhưng chén cơm không được cô chú ý lâu. Sau vài giây phân tích, cô nghĩ thầm.

"Cậu sao Ken?"

Trong tâm trí của cô vang lên tông giọng quen thuộc của Ken.

"Phải. Tớ đây."

"Chúng ta có thể nói chuyện như thế này sao?"

"Phải a. Dù sao tớ cũng là một hệ thống mà, phải liên lạc được với kí giả chứ."

Rimo gật đầu một cái.

"À hiểu rồi... Vậy có nghĩ là tớ phải phá cái án kia sao?"

"Tất nhiên rồi. Nhiệm vụ của cậu đấy."

"À rồi, hiểu rồi. Vậy lát nữa tớ sẽ đi"

Rimo vừa nghĩ vừa thở dài.

"Rimo-chan, đồ ăn không ngon sao?" Ran lo lắng nhìn Rimo.

"Ngon lắm ạ."

Rimo mỉm cười. Sau đó cô đặt đũa xuống, nhẹ nhàng nói:

"Em ăn xong rồi ạ. Lát nữa em có hẹn với nii-chan nên em phải đi rồi."

"À được rồi, Rimo-chan có một anh trai nhỉ..." Ran nhìn cô bé xinh xắn trước mặt mình đang đứng dậy, hỏi một câu mà không biết rằng mình đã hỏi thừa.

Aizzz, dù sao thì cô cũng tò mò về anh trai của Rimo-chan lắm chứ.

Rimo nhìn Ran, mỉm cười nói:

"Vâng, nii-chan cùng tuổi với chị, ảnh cũng đẹp trai lắm á. Nếu chị muốn, em sẽ giới thiệu ảnh cho chị."

"Con bé này, nói gì vậy chứ!" Ran mỉm cười mắng, nhưng khuôn mặt lại hiện lên nét buồn.

Rimo cười hắc hắc. Chắc là lại nhớ đến tên nhóc vừa lấy cái cớ chơi game để lén hẹn hò với bé bồ rồi. Cô chạy vào phòng lấy áo khoác, mũ len mặc lên trên người, sau đó đi ra cửa, bắt đầu mang giày.

"Rimo-chan, vậy tối nay em có về nhà không?" Ran đang rửa chén bát thì đi ra, hỏi.

Rimo ra vẻ ngẫm nghĩ rồi nói:

"Có lẽ là không ạ. Em sẽ ở nhà cũ cùng với nii-chan. Em nghĩ chắc anh ấy sẽ không quen khi ở nhà một mình. Aww, anh ấy cứ như là đứa trẻ vậy."

Rimo vừa cười vừa ôm má. Hàng động này làm cho Ran càng tò mò về anh trai của Rimo hơn.

Đẹp trai, không quen ở nhà một mình, đứa trẻ? Kiểu người trẻ con, dễ thương ư?

Ran đâu biết rằng sau khi Rimo nói xong lời đó thì chính cô nàng cũng nhịn cười đến sắp bị nội thương.

Cô cũng không biết rằng người anh trai dễ thương không quen ở nhà một mình kia hiện đang trong vai Kaito Kid đi lanh quanh trong thành phố và bị một trận rùng mình kèm hắt hơi nhẹ mà không rõ lí do đâu.

Kaito: Quái, hôm nay đâu có lạnh. Sao mình lại hắt hơi chứ? *mắt sắc lại* Đừng nói là Rimo nói xấu mình nhé.

Tác giả: ....

Sau khi mang giày xong, Rimo đứng dậy, chào Ran rồi đi ra khỏi. Cô bước xuống bậc thang, từng bậc, từng bậc.

Tuy đã khuya nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp như thế. Quả xứng danh là thành phố không ngủ.

Rimo nhếch môi đậm chất Uchiha*, sau đó lại vân vê cằm của mình.

*Uchiha: ở đây tác giả ấm chỉ cái nhếch môi thần thái của Uchiha Sasuke, trong siêu phẩm Naruto.

Được rồi, giờ thì đi bằng gì đây?

Tác giả: ...

Chẳng để cô suy nghĩ lâu, một chiếc ô tô bỗng nhiên đỗ cạnh cô. Chà... chiếc xe màu đen này... Quen mắt...

Từ trên xe, một người mặc bộ vest đen lịch lãm bước xuống. Anh ta đi tới trước mặt cô, nở nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai mà cúi xuống chào.

"Hideyoshi Yuusuke-san?"

"Tiểu thư Rimo, thật vui khi cô vẫn nhớ tên của tôi."

Yuusuke nở nụ cười xã giao. Rimo nhìn anh chàng quản gia này, nhếch môi.

"Chà, ý anh là em có trí nhớ rất kém, đến nỗi không nhớ tên người mà mình gặp hồi chiều sao?"

"Không, không hề. Tôi làm gì có ý đó."

Yuusuke rối rích nói. Trời ạ, anh chỉ ra vẻ mình đẹp trai phong hoa khi nói câu kia thôi mà, sao đến tai cô ấy lại thành câu chê bai bất kính rồi.

"Ô~ Vậy Hideyoshi-san đến đây có việc gì sao?", Rimo cười nhẹ, nói.

"Vâng, thưa tiểu thư Rimo. Thiếu gia Ken đã ra lệnh cho tôi đến để đưa tiểu thư đến nơi mà cô muốn."

Yuusuke đứng thẳng dậy, mặt cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Rimo.

"Đôi mắt tím... Thật đẹp..." Yuusuke mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn cô.

"À ra vậy, vậy em làm phiền anh rồi, Hideyoshi-san."

"Đó là nghĩa vụ của tôi, thưa tiểu thư. Vậy mời cô."

Yuusuke đứng sang một bên, cúi xuống làm kiểu mời.

Rimo cười một cái, không do dự mà bước lên chiếc xe sang trọng kia.

Hideyoshi đóng cửa xe cho Rimo rồi ngồi vào ghế lái xe. Vừa khởi động xe, anh vừa nói:

"Tiểu thư Rimo, nếu có thể thì cô cứ việc gọi tên của tôi. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ gặp nhau thường xuyên."

Rimo nhìn anh, một lúc thì nói:

"À em hiểu rồi. Vậy Yuusuke-san cũng có thể gọi em là Rimo, không cần gọi là tiểu thư đâu. Cũng đừng sử dụng kính ngữ làm gì, em không quen cho lắm."

"Vâng, thưa tiể--- à, Rimo-chan."

Yuusuke mỉm cười nhẹ nhàng. Sau khi hỏi địa chỉ cần tới, chiếc xe lao đi.

Bên kia đường, một bóng nhỏ nhìn theo chiếc xe, nghiến răng nói:

"Kuroba Rimo.... Rốt cuộc... Cô là ai?"