Chương 9 (End)

Chuyên ngành của Oa Tiêu là Sinh thái học, bởi vì cậu rất lười nên sau khi tốt nghiệp cũng không học lên cao mà về nhà mở một cửa hàng thú cưng nhỏ gần đó, không phải bán chó mèo, mà là bán sên.

Đem đồng loại ra bán chắc cũng dui á!!!

Nhiệm vụ của Oa Tiêu chỉ là chăm sóc một đám sên đủ loại đủ giống trên trời dưới đất và chỉ cách chăm sóc đám sên này cho những con sen có sở thích nuôi sên thôi à!!!

Bởi vì bản thân vốn đã là một con sên, nên Oa Tiêu biết bọn chúng cần gì, thành ra cả đám sên trong cửa hàng của cậu là sạch sẽ khỏe mạnh nhất thành phố, khiến cho cái đám thú hai chân thích ăn thịt sên thèm nhỏ dãi.

Mỗi lần như vậy, Oa Tiêu lại đóng cửa thả Cố Niên Lương.

Hừ!! Mấy người tưởng mấy người là thú hai chân thì ngon hả, trong nhà bổn sên còn có một con thú hai chân nữa đấy, cực kỳ hung!!

Bởi vì lưu lượng khách ít, trong cửa hàng cũng có thuê hai nhân viên, nên Oa Tiêu rất vui vẻ vì mình được rảnh rỗi dắt con đi dạo, mà nơi đi dạo thường thấy nhất chính là văn phòng của Cố Niên Lương.

Thế nên văn phòng chủ tịch Cố của chúng ta cứ thế bị chiếm dụng thành nơi dạo chơi của cha con nhà sên, buổi trưa mấy cha con mang cơm đến ở tới chiều về, chơi mệt mỏi thì chui vào phòng nghỉ ngủ.

Cả Oa Tiêu và đám sên con đều rất ngoan, sẽ không làm phiền Cố Niên Lương làm việc. Chung quy thì một đám sên chứ đâu phải husky đâu mà quậy phá gì chứ?!

Thế nên hiện giờ trong công ty đều biết, cứ dăm ba bữa thì bà chủ nhỏ sẽ dẫn theo một đàn con đến thị sát, lớn nhỏ đều manh chết người.

Làm ba ba, Cố Niên Lương đương nhiên hy vọng được tự tay dạy dỗ đám con của mình, từ bé đến lớn đều một tay hắn dạy, thế nên đám nhóc hiển nhiên là thân cận ba ba nhất, biết nói đều sẽ gọi ba ba trước tiên, nửa đêm không dám đi toilet cũng qua phòng gõ cửa gọi ba ba.

Giấc ngủ không bị đánh thức như ai kia, Oa Tiêu sướиɠ rơn người!!!

Hiển nhiên, cậu không ngờ rằng một Cố Niên Lương sẽ dạy ra bảy Cố Niên Lương khác, ở một tương lai không xa, cậu sẽ bị quản đến khóc ra tiếng chó.

Đau khổ hơn nữa là Cố Niên Lương không nỡ nói cậu nhưng đám Cố Niên Lương con này thì dám.

Ví dụ như hôm nay, bé lớn sau khi đi làm về liền thấy cậu quăng giày dép lung tung, không nhịn được vừa xếp lại giày cho cậu vừa nói, “Cha, ngày mai cha lại cuống cuồng tìm giày nữa cho xem!!”

Bé sáu từ trong nhà bước ra, “Em đã nói mấy lần rồi mà cha không nghe, hôm trước người đánh giày đến nhà mà em tìm mãi không thấy đôi giày của cha đâu, cuối cùng đành bỏ cuộc.” Lại quay sang Oa Tiêu, “Cha, mang dép bông vào, lạnh chân bây giờ!!!”

Oa Tiêu chột dạ nằm phè phỡn trên sopha, chỉ vào màn hình tivi đánh lạc hướng, “Đại luật sư bé hai nhà chúng ta xuất sắc quá trời luôn nè!!”

Bé bảy từ trên lầu nhảy xuống, “Không lẽ con không xuất sắc sao?”

Oa Tiêu: “.....”

Mệt mỏi quá!!!! Ai cứu cậu với!!!!

Trong lúc mấy đứa nhỏ trời đánh nhà cậu còn đang lôi cậu đi thay đồ xuống ăn cơm, thì bé năm từ bên ngoài trở về.

Con sên ăn thịt duy nhất trong nhà chễm chệ như một ông tướng lớn, nhàn nhã tháo giày, ánh mắt sắc lẹm như thú săn mồi, một thân trang phục thể thao thảo mái, trên vai vác theo một bộ găng tay đấm bốc.

Là một động vật ăn cỏ hiền lành chính hiệu, Oa Tiêu có hơi sợ đứa con bị đột biến gen này của mình.

Bé năm vừa nhíu mày, cậu đã thấy rén rén rồi đó!!

Mà nghĩ đi nghĩ lại, nó là con mình chứ mình đâu phải con nó đâu mà sợ nhỉ?!

Nhưng mà cũng không thể trách cậu được, đám sên sau nhà dù gặp bé năm phiên bản sên chuối vàng ươm cũng sợ đến mức dùng tốc độ 17cm/phút chạy té khói mà!!!:>

“Về đầy đủ rồi đấy à?” Bé tư từ trong bếp ngó đầu ra, nói, “Ba nói cơm xong rồi, mọi người vào giúp một tay đi!!”

Cho dù đã lớn và có ổ riêng, mỗi cuối tháng cái đám sên này đều phải về nhà một ngày, đây là yêu cầu của Cố Niên Lương.

“Anh ba đâu rồi?” bé bảy ngó qua ngó lại vẫn thấy binh số không đủ, liền nhăn mặt, “Đừng nói là anh ấy lại trốn trong phòng viết truyện nữa rồi nhé, anh ấy định chết trước màn hình laptop luôn à?”

Bé năm nhìn toàn bộ quá trình bé ba bị lôi cổ xuống, trên mặt vẫn còn đeo cặp kính cận gọng vàng, nhăn mày nói, “Ngày mai mọi người nên dậy sớm chạy bộ với ba và anh hai đi, xem mọi người kìa, một ngọn gió thổi qua liền bay mất.”

Oa Tiêu nhăn mặt đưa tay chọt chọt Cố Niên Lương, cậu không dậy sớm nổi a!!

Bé ba liền thay Oa Tiêu nói rõ nỗi lòng, “Anh làm ơn đi, em là sên chứ đâu phải sói đâu, khó khăn lắm mới có được một buổi ngủ nướng.”

Oa Tiêu gật mạnh đầu đồng ý, cậu đâu phải sói đâu!!!

Tuy nhiên, dưới uy lực của bé năm, một đám đều bị lôi đầu dậy khỏi ổ chăn khi mặt trời còn chưa thấy bóng.

Chỉ tội Oa Tiêu, chỉ mới chạy một lúc thôi cậu đã mệt muốn chảy hết nhớt.

Làm cậu thực hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc là mình sinh ra một đám trứng gì thế này?!

Quan trọng là Cố Niên Lương đã ngầm đồng ý nên bé năm mới dám tác oai tác quái lên đầu cậu như vậy?!

Tức!!!!

Cố Niên Lương cười ôn nhu vuốt lưng cho bé sên nhỏ nhà mình, “Chỉ chạy một chút cùng các con thôi nhé em? Lúc nào em mệt thì anh sẽ cõng em về được không?”

Thế là mười phút sau, Oa Tiêu bé nhỏ đã ngủ khò khò trên lưng Cố Niên Lương.

Đám sên con: “.....”

Ủa, ỷ có bạn đời rồi chơi dị đó hả? Ai chơi cho lại??

Thật không nói được đến hai người này mà!!!

Bởi vì muốn sinh một cái trứng sên chính hiệu hàng thật giá thật, tối hôm đó, Oa Tiêu chủ động mặc nội y tình thú câu dẫn Cố Niên Lương, “Anh động dục rồi kìa, chúng ta sinh trứng nha!!!”

Cố Niên Lương thấp giọng cười, “Được!!!”

Sau đó lại là một màn giao phối quên trời quên đất của hai con người sắp qua tuổi trung niên.

Nhiều năm trôi qua, cho đến khi hai người đã già nua chuẩn bị nắm tay nhau bước vào quan tài, Oa Tiêu cho dù có hiến thân quên mình đến cỡ nào thì vẫn không có đợt trứng thứ hai.

Chỉ có Cố Niên Lương là mỗi ngày đều cao hứng, phi thường phi thường cao hứng!!

Oa Tiêu: "....."

Sầu!!!!!!