Chương 8

Tuy tiệc sinh nhật thì làm rầm rầm rộ rộ nhưng lễ cưới của ai người lại cực kỳ bình thản, thứ nhất là bởi vì Oa Tiêu không quá thích nhiều thú hai chân xấu xấu vây xung quanh mình nịnh nọt, thứ hai là vì hôm đó cậu muốn thả đám sên ra ngoài chơi.

Vậy nên họ có một hôn lễ tràn ngập cây xanh và một bầy sên chậm rì rì bò qua bò lại.

Lễ cưới chung quy cũng chỉ là một hình thức cho người khác xem, mà hôn nhân lại chuyện cả đời của hai người bọn họ, nên Cố Niên Lương luôn thoải mái chiều chuộng tất cả những yêu cầu của Oa Tiêu, miễn là cậu có thể vui vẻ.

Sau hôn lễ, hai người đã đến quê hương của Oa Tiêu để hưởng tuần trăng mật, Cố Niên Lương còn tàn nhẫn cạo một nhúm lông trên đầu con gấu mèo luôn chọc Oa Tiêu sợ hãi, khiến con gấu mèo xấu số vừa gặp hắn đã sợ vỡ mật, một đường chạy biến.

Không lâu sau, Oa Tiêu phát hiện ra cơ thể mình có điều dị thường.

Cậu không thể biến thành một bé sên xinh đẹp nữa!!!

Huhu, cậu lại là một con sên vô dụng làm mất mặt chúng sên nữa rồi!!!

Cố Niên Lương nhìn bé con nhà mình cả ngày ủ rũ ảo não, liền buông công việc xuống, kéo cậu ngồi lên đùi, “Hôm nay bé sên sao thế?”

Oa Tiêu buồn bã đến sắp chảy nhớt, ủy khuất trào dâng kể lể, “Huhu, em bị sao rồi ý!! Em không thể biến thành một con sên xinh đẹp nữa rồi! Cả bầy sên sẽ cười nhạo em cho coi, huhu!!!”

Cố Niên Tiêu dở khóc dở cười, “Em quên em là loài lưỡng tính rồi à?”

“Thì sao ạ?” Oa Tiêu mếu máo.

“Anh tưởng em biết rồi chứ!!” Cố Niên Tiêu nén cười, “Gần đây em không thấy mình ăn rất nhiều sao?”

Oa Tiêu há hốc, “......Tức là em có trứng rồi á?”

“Ừm!!” Cố Niên Lương bật cười, “Xin lỗi em, anh tưởng em biết rồi nên không nói.”

Oa Tiêu vẫn còn ngơ ngẩn, lắp bắp, “Em…. em … có trứng rồi!!”

Mất một lúc lâu sau cậu mới tiêu hóa hết được thông tin phức tạp này, liền nhảy cẫng lên mừng rỡ, “Em có trứng rồi á!!”

Cố Niên Lương vội bắt con sên hào hứng quên lối về này lại, nói, “Ừm, em có trứng rồi, em là một bé sên siêu cấp lợi hại!!”

“Dĩ nhiên rồi nha!!” Oa Tiêu phổng mũi tự hào, “Em siêu cấp siêu cấp lợi hại!! Không được không được, anh phải bế em đi, em muốn ra vườn khoe với chúng sên!!”

Nào ngờ đi được một lúc cậu lại bồn chồn lo lắng, “Chết rồi chết rồi!! Sao anh lại bất cẩn như thế, rủi trứng của chúng ta là một con nửa người nửa sên rồi sao? Huhu, em không chịu đâu!!!”

“Không sao!!” Cố Niên Lương lập tức dỗ dành bé sên nhỏ nhà mình, “Cho dù có là một đứa bé nửa người nửa sên thì cũng là một đứa bé cực kỳ ưu tú đáng yêu!!”

Tuy nói thì nói vậy, nhưng hai người vẫn xin nghỉ hết mọi hoạt động, Oa Tiêu xin nghỉ một học kỳ, còn Cố Niên Lương lại sắp xếp tất cả công việc quan trọng dời qua năm sau, năm nay hắn chỉ chỉ đạo công việc từ xa.

Cả Oa Tiêu và Cố Niên Lương không quá chấp nhất với tiền bạc và địa vị, họ chỉ cần đủ chu cấp cho một cuộc sống dư dả là được, thế nên công ty của Cố Niên Lương luôn vững chắc mà chầm chậm đi lên, không quá nổi bật cũng không thể để ai cũng đè đầu cưỡi cổ. Sống trên đời, hắn hiểu rất rõ đạo lý cây cao đón gió, nhảy vọt quá nhanh lại bị lôi ra làm lợn chết đầu đàn thì chỉ càng mệt mỏi hơn.

Vả lại, không cần phát triển quá nhanh, chỉ cần chậm và chắc, cơ ngơi của hắn hiện giờ dư sức vượt qua một hai năm khủng hoảng nữa là.

So với những năm tháng tuổi trẻ điên cuồng vùi đầu vào công việc phấn đấu cho sự nghiệp, Cố Niên Lương nay đã thấu suốt mọi sự, một lòng vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Hai người quay về thị trấn nghỉ dưỡng nơi họ gặp nhau, lần này chỉ có hai người bọn họ và một đám sên thôi!!

Trong khoảng thời gian đó, Oa Tiêu thường xuyên dẫn Cố Niên Lương ra sau núi thăm Cuộn tròn tròn, nó hiện giờ đã có một gia đình nhỏ, càng thường xuyên đi ăn xin hơn.

Con tê tê này rất ranh mãnh, ỷ mình quý hiếm nên chập tối thường chạy xuống tìm người quen xin ăn, sau khi được Cố Niên Lương cho ăn ngon thì liên tục bám lấy hắn, chỉ thiếu nước mang vợ chồng con cái xuống nhà hắn ở luôn thôi!!

Cố Niên Lương còn được Oa Tiêu dẫn đi thăm cụ rùa, sau khi hắn biết con vật này cũng là một ân nhân của mình thì liền liên tục biếu ‘cụ’ rau quả tươi xanh hắn trồng sau vườn nhà, còn thẳng tay tài trợ lâu dài cho cơ quan cứu hộ động vật hoang dã ở đây luôn.

Oa Tiêu khoảng thời gian gần đây đều rất vui, cậu được Cố Niên Lương chăm đến béo tròn trắng múp hẳn ra, đứng giữa một đám sên cực kỳ nổi bật xinh đẹp.

Hiện giờ Cố Niên Lương đã là một tay đầu bếp ưu tú dành riêng cho cậu, nấu ra món ăn đảm bảo vừa đầy đủ dinh dưỡng vừa thỏa mãn cái mồm điêu ngoa của Oa Tiêu, khiến cho chúng sên hâm mộ không thôi.

“Em đang làm gì đấy?” Cố Niên Lương bưng cơm ra, kéo ghế ngồi bên cạnh Oa Tiêu.

“Em đang khoe với Nghiêm Trực ấy!!” Oa Tiêu cười cười, “Gần đây anh ta đang yêu đương, não cũng bớt chập mạch lại rồi!!”

Oa Tiêu giận nhanh mà quên cũng nhanh, huống hồ giữa bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận gì, sau khi Nghiêm Trực nhiều lần thành tâm đến nhà xin lỗi Cố Niên Lương thì hai người cũng đã bỏ qua cho hắn.

Cố Niên Lương giúp cậu tắt điện thoại, nói, “Bé sên nhà ta ăn cơm không được xem điện thoại!!”

“Ồ!!” Oa Tiêu ngoan ngoãn cầm đũa ăn cơm.

Một buổi tối kia, khi Oa Tiêu đang rúc trong l*иg ngực của Cố Niên Lương nằm ngủ thì bị một cơn đau điếng đánh ập tới, khiến cậu cả người cuộn tròn run rẩy từng cơn.

Cho đến khi từ trong cơn mê man tỉnh trở lại, Oa Tiêu phát hiện mình đã hoàn toàn biến trở về hình dạng một con sên.

Dưới thân cậu lót một tầng vải bông dày dặn ấm áp, bên cạnh để một củ nhân sâm nhỏ để cậu có thể tùy thời ăn bổ sung sức lực, trước mặt lờ mờ có bóng dáng Cố Niên Lương liên tục loay hoay vắt khăn ấm chườm lên bụng cậu.

Hai người cũng không biết phải làm gì là tốt nhất, Cố Niên Lương chỉ có thể tận lực giúp Oa Tiêu giảm bớt khó chịu, trên trán hắn đều đã ướt đẫm mồ hôi. Cố Niên Lương thậm chí còn không chú ý đến bàn tay của mình đã run bần bật, chỉ cầm bình nước nóng thôi đã suýt đổ ào hết ra sàn nhà.

Thấy bàn tay ấm áp của nam nhân chạm đến, Oa Tiêu mệt mỏi gác đầu lên lòng bàn tay hắn, cơ thể bị cơn đau hành hạ đến co lại, bốn cái xúc tua không ngừng run nhẹ từng đợt.

Oa Tiêu bị đau đớn hành hạ đến gần sáng mới thành công đẩy được bảy quả trứng tròn tròn mềm như thạch ra ngoài.

Trong suốt cả quá trình Cố Niên Lương không dám rời đi nửa bước, bàn tay vẫn luôn để đó, trở thành nơi cho Oa Tiêu dựa vào những lúc đau đớn hay kiệt sức.

Có lẽ bởi vì là một con linh vật của trời đất, nên quá trình từ đầu tới cuối của cậu vừa không giống sên vừa không giống người, trứng cũng được có bảy quả.

Sau khi biến lại thành người, Oa Tiêu mệt mỏi ngủ thϊếp đi, để lại Cố Niên Lương giúp cậu lau người bằng nước ấm.

Qua một đêm sợ hãi hoảng hốt, lúc này Cố Niên Lương cũng không dám đi ngủ nữa, cho đến bây giờ cả người hắn đều đã lạnh ngắt vô lực.

Cầm điện thoại trên tay, Cố Niên Lương đã sắp xong lịch phẫu thuật buộc garo.

Hắn không thể chịu nổi thêm một lần nào nữa, cái cảm giác đối phương đang phải chịu đau đớn tột cùng trong khi mình chỉ có thể vô lực đứng nhìn, hắn tuyệt đối không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, tuyệt đối không!!

Giữa trưa, Oa Tiêu bị Cố Niên Lương đánh thức.

“Bé Tiêu, em tỉnh lại ăn một chút cháo được không em? Em không cần phải di chuyển đâu, anh giúp em ngồi dậy.”

Khóe mi Oa Tiêu khẽ run, cổ họng truyền đến âm thanh đáp ứng mơ hồ, Cố Niên Lương lập tức ngồi lên giường đỡ cậu dựa vào người mình.

Từng muỗng nhỏ cháo dinh dưỡng được xay nát nhừ trôi xuống cổ họng khô khốc, hương thơm phản phất trên đầu lưỡi, âm ấm dễ chịu,

Oa Tiêu ăn xong lại thϊếp đi.

Buổi chiều Oa Tiêu tỉnh dậy, vẫn luôn đếm đi đếm lại số trứng trên giường.

“Có chuyện gì sao em?” Cố Niên Lương nấu một chén canh bổ khí, từng muỗng từng muỗng đưa đến miệng cậu.

Oa Tiêu chau mày, “Sao em chỉ sinh có bảy quả thế này?”

Cố Niên Lương ngạc nhiên, “Bảy quả còn chưa đủ sao?”

“Nhà sên bọ em có người sinh đến mấy mươi trứng thậm chí một trăm trứng cùng một lúc cơ!!” Oa Tiêu hơi ủy khuất, “Anh có chê em sinh ít không?”

Cố Niên Lương dở khóc dở cười, “Bảy quả đối với anh là đủ rồi!! Em sinh ít là do anh cả thôi, không phải do em đâu!! Bởi vì con người một lần thường sinh rất ít.”

“Giống hươu cao cổ vậy hả anh?” Bé Tiêu thắc mắc.

“Ừm” Có Niên Lương gật đầu khẳng định.

Oa Tiêu được Cố Niên Lương hống vui vẻ, liền không xoắn xuýt nữa.

Có vẻ là do được linh vật của trời đất hoài dựng, nên cả bảy quả trứng đều rất khỏe mạnh, sau một tuần liền lần lượt phá vỏ chui ra ngoài, bảy cục vàng nhỏ xíu thay nhau bò qua bò lại khắp nơi trên giường.

Không giống như ốc sên thông thường, bảy đứa nhỏ này lại thích gặm lá xà lách tươi và … uống sữa, đây là kinh nghiệm Cố Niên Lương đúc kết được sau khi thử bảy bảy bốn chín loại thức ăn cho con non mới sinh.

Cũng may là không giống, chứ hắn thật sự sợ con mình sẽ "ăn đất"!!

Biết tìm đất ở đâu sạch sẽ chất lượng giàu dinh dưỡng dành cho em bé mới sinh mà mua đây?

Vì chỉ là bảy bé sên nhỏ xíu xiu nên Cố Niên Lương chăm không quá mệt mỏi, tuy vậy, hắn cứ có cảm giác ngày lành của hắn sắp kết thúc rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi vừa tròn ba tháng, cả bảy đứa đều hóa thành hình người, bộ dạng hệt như một đứa trẻ ba tháng nhân loại.

Cố Niên Lương: “....”

Một người chăm tám con sên hình người, cho dù cả tám con đều ngoan ngoãn cũng chăm không xuể đâu!!!

Nhưng hắn vẫn phải còng lưng ra chăm cho đến khi đảm bảo bảy đứa nhỏ không hóa thành sên lung tung nữa mới dám để cho người khác trông nom giúp.

Thế nên nửa năm sau, bác quản gia già ngơ ngác dẫn theo một đội ngũ nhân viên chuyên môn đến đón bảy đứa trẻ về nhà.

Ban đầu ông nghe cứ tưởng tiên sinh nhà mình chỉ nhận nuôi một đứa thôi, ai ngờ lại lòi ra bảy đứa giống y đúc nhau thế này.

Nhưng có bảy đứa giống hệt nhau mới dễ giải thích, bởi vì nuôi con tốn kém, người nào mà bất cẩn có con ngoài dự định rồi lại sinh ra bảy đứa thế này chắc cũng phải tìm cách tặng đi, tốt nhất là cho một gia đình người thân nào đó khá giả có thể dưỡng tốt hài tử!!

Thế nên lý do xuất hiện của cả đám trẻ đều đã được mọi người tự động não bổ trong đầu, lý do bảy đứa nhìn qua trông giống Oa Tiêu cũng được não bổ tự động giải thích.

Bác quản gia già vui mừng nhìn đám nhóc cực kỳ ngoan ngoãn này, yêu thích không thôi, quay đầu hỏi, “Tiên sinh, bé nào là bé lớn vậy?”

Vấn đề này Oa Tiêu cũng rất là thắc mắc đây, bởi vì cậu cũng nhầm lẫn hoài à, chỉ thiếu nước dán bản tên lên cho chúng thôi.

Cố Niên Lương đơn giản mô tả, “Bé lớn là bé an tĩnh nhất, cũng ít nháo nhất, mỗi lần đói hay muốn đại tiện tiểu tiện liền mở miệng gọi người. Bé hai là bé hoạt bát nhất, lúc nào cũng khoa tay múa chân không ngừng, còn bắt người khác phải đáp lại, nếu không liền hậm hực không vui. Bé ba cực kỳ thích khóc, đói khóc tã ướt khóc bất mãn cũng khóc, nhưng cũng rất dễ dỗ. Bé tư khá nhát gan lại dính người, lúc nào thức cũng phải xác định xem bên cạnh mình có người hay không, bò ba bước còn không quên quay đầu lại nhìn xem có người thân ở đó trông bé hay không. Bé năm là bé nặng nhất, chỉ thích ăn, ăn lại nhiều, ăn xong là vung tay đấm đá, sức lực còn rất mạnh. Bé sáu bé bảy là dễ nhận biết nhất, dưới dáy tai trái của bé sáu có một nốt ruồi son nhỏ, dưới mi mắt phải của bé bảy có một viên lệ chí, cả hai đều rất thích nghệ thuật, một đứa thích cầm sáp màu vẽ vời khắp nhà, còn một đứa lại thích ôm cây đàn đồ chơi gõ ầm ĩ không buông.”

Nghe xong, Oa Tiêu cùng những người xung quanh đồng loạt hướng ánh mắt sùng bái vào người Cố Niên Lương.

Cố Niên Lương cười cười, “Không sao, mọi người tiếp xúc nhiều đều sẽ quan sát được thôi, còn bé Tiêu là do tôi ngại em ấy trông con mệt mỏi nên em ấy mới không biết.”

Mọi người cùng gật gù đồng ý.