Chương 101: Con dâu Kiều gia

Anh Sa ngây người, tâm trí hỗn độn, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc nghèn nghẹn khó tả, có chút nhói lòng, chút căm phẫn, xót xa và cả cú sốc bất chợt.

- Mẹ nói bà Mai Hiền Doanh là chủ mưu của vụ bắt cóc năm xưa? Thì ra mẹ con ta xa nhau là vị sự cố bắt cóc ấy. Lại là bà ta, tại sao những chuyện thâm độc, tán tận lương tâm đều do bà ta gieo nghiệp vậy chứ?

Lần này đến lượt bà Triệu Nghi Thuần ngạc nhiên:

- “Lại là bà ta”? Ý con là sao? Con và bà ta đã xảy ra chuyện gì à? Mau nói mẹ biết đi.

Cô kể lại chuyện hiến tim, chuyện bà Mai Hiền Doanh che giấu sự thật hòng ngăn cản Khang Triết gặp lại dì Loan suốt mười tám năm.

Bà Triệu Nghi Thuần lắc đầu ngao ngán, thật không nghĩ rằng người đàn bà thâm độc kia lại nhẫn tâm đến bước đường như vậy.

- Thì ra bà ta còn làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Thật tội nghiệp cho dì Loan, phải chịu nhiều đau khổ, mong nhớ. Con làm rất đúng, nhưng có vẻ như sau khi bị con vạch trần, bà ta đã ngày càng nhắm vào hai mẹ con ta, muốn hạ bệ con và mẹ đây mà.

Xem ra mọi chuyện dần phức tạp hơn rất nhiều so với những gì cô đã nghĩ:

- Chuyện lật lại vụ án, kiện tụng thế này liệu có nên không mẹ? Hơn nữa để xem xét lại vụ án cần có bằng chứng thuyết phục.

Bà Triệu Nghi Thuần mỉm cười tự tin:

- Con yên tâm, mẹ đã tìm được những kẻ tay sai của bà ta năm xưa. Dù tốn khá nhiều công sức nhưng người của mẹ đã lấy được lời khai tố giác bà ta. Ngoài ra bọn chúng cũng đã sẵn sàng đứng ra vạch tội bà ta ở toà án. Mọi chuyện mẹ đã có sắp xếp cả rồi.

Sau khi vụ việc bắt cóc đã được công an vào cuộc điều tra, hai kẻ trực tiếp thực hiện hành vi bắt cóc Anh Sa năm đó đã bị tóm.

Nhưng bọn chúng nhất quyết không khai ra kẻ chủ mưu. Bởi lẽ trước đó, bà Mai Hiền Doanh đã bỏ ra một số tiền rất lớn, đánh vào hoàn cảnh khó khăn của bọn họ hòng bịt miệng, vì vậy chúng nhất quyết không khai ra bà ra. Hai kẻ kia tự nhận hết mọi tội lỗi, nói rằng vì nghèo khổ túng thiếu nên nhất thời suy nghĩ nông cạn, làm liều bắt cóc trẻ nhỏ để bán cho các đôi vợ chồng hiếm muộn, mong muốn nhận con nuôi.

Dù đã theo lời khai của kẻ bắt cóc, cảnh sát tìm đến tận thôn quê nơi đứa nhỏ bị bỏ lại theo lời kể của chúng. Nhưng trớ trêu thay, thôn xóm ấy lại nằm trong diện quy hoạch giải tỏa để mở rộng thành tuyến đường lộ lớn. Khu xóm nhỏ vốn rất ít dân cư và họ đã hoàn toàn dọn đi hết, không sót lại một ai. Việc tìm tung tích đứa bé cũng từ đó rơi vào bế tắc.

Cuối cùng, toàn tuyên án bọn chúng mười năm tù. Mãi đến khi bọn người bất nhân kia ra tù được chín năm và sống ẩn, đến nay bà Triệu Nghi Thuần mới tìm được tung tích của chúng.

Thật lòng cô không muốn mẹ mình vướng vào những chuyện đấu đá. Đành rằng bà Mai Hiền Doanh đã sai, nhưng sự việc đã qua từ lâu, bây giờ lật lại mẹ cô cũng không tránh khỏi mệt mỏi, hao tâm tổn trí, oan oan tương báo đến bao giờ mới có thể dứt được.

-------------------------------

Sau bao ngày mong ngóng của Kiều phu nhân, cuối cùng anh cũng đã đưa cô về Kiều gia. Ban đầu Anh Sa có chút e ngại và lo lắng, dù cô và Kiều gia không phải xa lạ, thậm chí cô đã từng làm việc và ở tại đây, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của nhiều năm trước. Bây giờ cô đến với thân phận hoàn toàn khác, sao có thể tránh khỏi hồi hộp lo âu.

Anh mở cửa xe, nắm tay cô bước vào trong. Kiều phu nhân đã đứng sẵn ở cửa chờ hai người họ. Vừa thấy cô bước vào, bà ấy liền mỉm cười đôn hậu, ánh mắt nhẹ nhàng, dễ mến.

Anh Sa lễ phép, kính trọng người lớn nên vội cúi đầu:

- Dạ con chào Kiều phu nhân.

Bà ấy vội nắm cánh tay cô:

- Ôi bây giờ mà con còn gọi Kiều phu nhân gì chứ, phải gọi là mẹ. Mẹ chờ con suốt thời gian qua. Con dâu à, cuối cùng con cũng đến rồi.

Lời lẽ thắm thiết mà Kiều phu nhân dành cho cô đã xoá tan đi nỗi lo trong lòng Anh Sa. Cô nhìn anh, Phúc Hiên mỉm cười nắm chặt tay cô.

Anh Sa nhỏ nhẹ đáp:

- Dạ, con biết rồi thưa Kiều phu…thưa mẹ.

Bà ấy mỉm cười tươi rói:

- Phải như vậy chứ.

Bà ấy dắt tay cô vào trong nhà, vừa ngồi xuống ghế, Kiều phu nhân đã không ngớt chuyện trò:

- Hôm nay mẹ bảo dì Hạ làm rất nhiều món ngon, đặc biệt bồi bổ cho con và đứa bé trong bụng. Dạo gần đây công việc của con thế nào? Có vất vả quá không? Người trong showbiz hẳn áp lực lắm. Hay là con dọn về Kiều gia ở đi, mẹ sẽ chăm sóc con được chứ?

Kiều lão gia nghe vợ mình luyên thuyên vì vui mừng đến nỗi con dâu không kịp trả lời thì liền ho một tiếng:

- Bà hỏi một lần nhiều như vậy làm sao con bé trả lời kịp đây.

Bà ấy quay sang đánh nhẹ vào vai Kiều lão gia:

- Cái ông này, tôi quan tâm con dâu thôi mà.

Cô mỉm cười, bà ấy yêu thương cô như vậy, trong lòng Anh Sa như bớt đi một nỗi lo lắng:

- Dạ con cám ơn mẹ. Nhưng công việc của con còn dang dở, nếu dọn về Kiều gia sống e rằng không tiện. Mong mẹ thông cảm.

Kiều phu nhân tỏ ra tiếc nuối:

- Nếu con đã nói vậy thì mẹ cũng không ép. Kiều gia vẫn luôn sẵn sàng chờ đón con, khi nào con muốn cứ dọn về đây sống. À, nếu thằng Hiên chăm sóc con không tốt thì nhớ nói mẹ biết, mẹ sẽ cho nó biết tay.

Anh nghe vậy liền nhìn Kiều phu nhân, một người đàn ông cưng vợ nhưng anh sao có thể để lơ là được:

- Mẹ à…

Kiều phu nhân gửi gắm sự căn dặn, có chút nghiêm khắc qua ánh mắt:

- Lo mà chăm sóc tốt cho vợ con đó.