Chương 102: Biến cố nào ngờ

Mấy ngày qua, Mai Hiền Doanh điên cuồng đưa tin về chủ tịch Layla - bà Triệu Nghi Thuần đối xử bất công với gà cưng Tú Nguyệt.

Ngoài ra cũng được gió đẩy thuyền, ăn theo các bài báo khác mà thêm bớt rồi tiếp tục tung tin đồn về nghi vấn diễn viên Vương Anh Sa đang bí mật mang thai.

Đang ngẫm nghĩ về nội dung giật gân cho những bài báo tiếp theo, bất chợt bà ta nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

Bà ta nhấc máy, thông thường Mai Hiền Doanh không tiếp nhận số điện thoại lạ gọi đến, nhưng sao hôm nay linh tính dường như đang mách bảo điều gì đó.

- Alo, cho hỏi đây là số của ai vậy?

Người ở đầu dây bên kia giọng nói khẩn trương:

- Có phải là Vũ phu nhân không?

Bà Mai Hiền Doanh liền đáp:

- Phải. Có chuyện gì vậy? Mà anh là ai?

Người kia vội vã thông báo tin dữ:

- Tôi là nhân viên của công ty Alma. Tôi gọi điện để báo cho bà biết là Vũ tổng đột ngột bị đột quỵ. Vừa được đưa đi cấp cứu rồi.

Từ sau khi Vũ Thị bị sáp nhập vào Maris và hoạt động với tên gọi mới, Vũ tổng vẫn là CEO của Alma, nhưng là nhân viên dưới trướng của Phúc Hiên.

Mai Hiền Doanh bàng hoàng trước tin dữ mình vừa nghe thấy. Run rẩy đến mức làm rơi cả điện thoại xuống sàn.

———————————————

Sau khi nhận được tin dữ, Khang Triết và Nhật Mai cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Họ vừa đến nơi đã nhìn thấy bà Mai Hiền Doanh ngồi ở băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, mắt đỏ hoe vì lo lắng.

Xung quanh còn có vài nhân viên trong công ty cũng đang chờ đợi.

Nhật Mai vội ngồi xuống cạnh mẹ mình, bà ấy liền nắm chặt lấy bàn tay của con gái:

- Con à, ba con…ông ấy sẽ không sao, sẽ không sao đúng chứ? Mẹ lo quá, mẹ…

Nhật Mai vội vỗ nhẹ vào lưng bà ấy:

- Mẹ bình tĩnh lại, bác sĩ đang cấp cứu cho ba, sẽ không sao đâu.

Khang Triết cũng ngồi xuống bên cạnh trấn an mẹ mình:

- Dượng sẽ ổn thôi, mẹ bình tĩnh, đừng quá xúc động.

Gần hai giờ đồng hồ đợi chờ trong sự lo lắng thấp thỏm, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra.

Bác sĩ vừa bước ra ngoài cùng y tá, ba mẹ con bà Mai Hiền Doanh lập tức đứng dậy, bà ấy cất lời:

- Tình hình chồng tôi sao rồi bác sĩ?

Vị bác sĩ từ tốn đáp:

- Gia đình cứ bình tĩnh. Hiện tại ông ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng…

Sự ngập ngừng của bác sĩ khiến lòng bà Mai Hiền Doanh như lửa đốt:

- Nhưng thế nào? Bác sĩ mau nói đi.

Vị bác sĩ nói tiếp:

- Nhưng di chứng của cơn đột quỵ hiện khiến ông ấy không thể đi lại được. Hai chân đã mất cảm giác. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu tình trạng ông ấy dần ổn định trở lại, tương lai có thể tập vật lý trị liệu, dù cơ hội đi lại bình thường là năm mươi phần trăm nhưng ít ra vẫn còn tia hy vọng.

Bà Mai Hiền Doanh vừa nghe xong đã chẳng thể đứng vững, toàn thân bủn rủn. Khang Triết và Nhật Mai vội đỡ lấy bà ấy ngồi trên ghế.

- Tại sao chuyện này lại đột ngột xảy ra chứ? Ông ấy…ông ấy không thể đi lại được…

Khang Triết vội xoa dịu:

- Bác sĩ nói vẫn còn đến năm mươi phần trăm hy vọng mà mẹ. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ hy vọng, bên cạnh động viên dượng. Con tin chắc rằng dượng sẽ vượt qua được.

Nhật Mai gật đầu, lấy khăn giấy từ trong túi xách, nhẹ nhàng lau những giọt lệ đọng trên khoé mắt bà ấy:

- Anh hai nói đúng đó mẹ. Chúng ta phải mạnh mẽ, phải lạc quan để làm chỗ dựa tinh thần cho ba. Nếu mẹ buồn bã, suy sụp như vậy thì làm sao động viên ba cố gắng được.

Đột ngột rơi vào tình cảnh bi đát thế này, tâm trí bà Mai Hiền Doanh chẳng còn đủ khoảng trống để lo những chuyện sân si, tranh đấu để thoả mãn bản thân được nữa.

——————————————

Trên tầng thượng được bố trí khung cảnh cây xanh như một quán cà phê sân vườn thực thụ.

Anh Sa đứng ở ban công, hít một hơi thoải mái, bầu không khí trong lành lại vô cùng mát mẻ. Ngắm nhìn hồ cá phía dưới sân, còn có cả vòi phun nước hoành tráng.

Anh đứng phía sau, vòng tay ôm lấy eo cô. Cô mỉm cười đưa tay chỉ vào hồ cá koi bên dưới:

- Anh à, hồ cá này mới được xây sao? Trông thích thật.

Phúc Hiên thấy được sự vô tư, ánh mắt lạc quan của cô vẫn vẹn nguyên như trước, dù hiện tại có rất nhiều tin đồn bủa vây, nhắm đến đời tư lẫn sự nghiệp của cô nhưng dường như từ lâu Anh Sa đã tập quen dần với điều đó.

- Có lần ba anh sang nhà người bạn đánh cờ. Thấy nhà chú ấy có nuôi hồ cá koi, ba thấy hứng thú nên cho người xây hồ cá ở nhà, mới hoàn thành tháng trước thôi. Em thích lắm sao?

Cô quay người lại, mặt đối mặt với anh:

- Em cũng rất thích nuôi cá và ngắm nhìn chúng bơi. Trông rất thư giãn. Mà hồ cá nhà anh còn được trang trí tiểu cảnh đẹp như vậy nữa, chắc em cũng nên xây một hồ ở nhà.

Anh mỉm cười:

- Em sang đây ở thì không cần xây mà vẫn có hồ cá để ngắm rồi.

Cô đặt tay lên vai anh, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má anh:

-Vậy nếu em muốn ở nhà em thì anh có nguyện sang ở luôn cùng em không?

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn:

- Em ở đâu anh theo đó, không buông tha em đâu.