Chương 4

Người đàn ông nhìn bộ dạng nhếch nhác và hoàn toàn lơ đãng của cô trong gương, mỉm cười hài lòng.

Ôn Nỉ tự nhiên không bỏ qua ánh mắt kiêu ngạo của anh, khi đi ngang qua anh, cô giải thích: “Tối qua kỹ thuật của anh hình như không tốt, theo đánh giá của tôi thì… không bằng một món đồ chơi nhỏ.”

Giản Dư Sâm mặt không biểu cảm mà vuốt thẳng khuy măng sét của mình: “Tai nghe không bằng mắt thấy, sao em không đi xem ga trải giường trông như thế nào trước đi rồi hẵng nói."

Anh nói rồi tiến lại gần một bước: "Em, rất, sướиɠ."

Ôn Nỉ chưa bao giờ sợ hãi cùng anh đấu võ mồm, mặc kệ chút nữa có xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này, hiện tại! Cô phải thắng.

“Đôi khi, kỹ năng diễn xuất của phụ nữ luôn là lừa người.”

Nói xong, cô đưa tay vỗ vỗ vai anh: "Kẻ thua cuộc."

Giản Dư Sâm đút tay vào túi và nhìn xuống người phụ nữ không biết sống chết này.

Cửa phòng tắm bị đóng sầm lại.

Bên trong mơ hồ truyền đến giọng nói của Ôn Nỉ, mạnh mẽ và sắc bén.

"Tôi muốn một phần sandwich kẹp trứng và thịt với một miếng rau xà lách, một ly Latte."

Bình thường khi Ôn Nỉ thức dậy đúng giờ, Giản Dư Sâm đúng lúc có mặt ở nhà, anh sẽ phụ trách bữa sáng.

Đây là sự đồng thuận giữa hai người sau ba năm chung sống.

Giản Dư Sâm giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Mười phút sau, cửa mở, Giản Dư Sâm ngước mắt lên, người phụ nữ đã trang bị đầy đủ vũ khí, hầu như không có dấu hiệu mệt mỏi.

Ăn sáng xong, họ xỏ giày ở cửa, hai người đồng thời ra ngoài, động tác hoàn toàn đồng bộ.

Hiệu suất cực kỳ giống nhau.

Các động tác mở cửa thang máy và bấm chìa khóa xe cùng lúc gọn gàng, thống nhất như một buổi diễn tập.

Ngay cả khí chất khi hai người bước về phía xe của bọn họ cũng giống hệt nhau.

Ngay cả người hàng xóm đối diện đã ở với họ ba năm cũng sẽ không biết rằng hai người thực sự đã kết hôn nếu một ngày anh ta không bất ngờ gặp họ cùng nhau bước ra.

Chiếc xe ma sát lốp xe trên mặt đất nhựa phát ra âm thanh chói tai, hai chiếc SUV khởi hành trước sau, chia tay nhau ở lối vào khu dân cư.

-

9 giờ sáng, văn phòng đã bận rộn, điện thoại reo và máy in cũng cùng nhau hoạt động.

"Chào buổi sáng, Simon!"

Giản Dư Sâm gật đầu: “Chào buổi sáng.”

Người đàn ông nhanh chóng đi ngang qua khu văn phòng, trợ lý đang đợi ở cửa, vừa bước vào, cậu ta bắt đầu báo cáo những thông tin mà mình đã tổng hợp được sau chuyến công tác tối qua.

Ôn Nỉ từ một thang máy khác đi lên, đội A của bộ phận thiết kế đang đợi cô đưa ra quyết định cuối cùng.

"Winnie."

Lăng Độ là một công ty thiết kế liên doanh nên bọn họ thường chỉ gọi nhau bằng tên tiếng Anh.

Ôn Nỉ gật đầu, đi được hai bước, quay đầu nhìn đám cấp dưới đang ngơ ngác: “Ba phút nữa chúng ta gặp nhau ở phòng họp.”

"Được, Winnie."

Vừa mở cửa văn phòng, Chu Tuyết Lị từ phòng kế hoạch đã bước vào.

“Dự án kế hoạch trước đó.” Chu Tuyết Lị ngồi ở đối diện bàn làm việc của cô.

Ôn Nỉ cầm lấy đặt lên bàn, lấy dây chun buộc lại tóc: “Được.”

Vừa bước vào thấy cô đang bận, Chu Tuyết Lị gõ gõ bàn, thân là đối tác buôn chuyện trong công ty, không ai rõ hơn cô ấy rằng thuộc tính buôn chuyện của Ôn Nỉ mạnh đến mức nào.

“Cậu nghe gì chưa? Hình như Simon đã giải quyết xong dự án phát triển mới của Thịnh Đường International. Nếu công ty chúng ta thật sự có thể thành công, thì thành tích năm nay chỉ cần một đơn hàng này thôi, đối tác mà sếp tìm được lần này thật sự có rất nhiều tiềm năng, cậu không biết đâu, bây giờ các cô gái trong công ty đều thích anh ấy. Bọn họ nói anh ấy có giọng nói dễ nghe, là một quý ông, quả thật là khen ngợi anh ấy đến thấu tận trời xanh luôn.”

Nghe Chu Tuyết Lị nói xong, Ôn Nỉ thiếu chút nữa thì trợn mắt lên, tên chó đẻ đó đúng là mặt người dạ thú, lại còn biết giả vờ như một quý ông nữa chứ, hừ.

Cô cầm ly cà phê mua trên đường lên nhấp một ngụm, nhưng những lời tiếp theo của Chu Tuyết Lị gần như khiến cô phun ra.

"Tớ nghe nói anh ấy là GAY."