Chương 46: Trả đũa Thục An (tt)

Khi Đình Dương trở lại biệt thự, Thục An sợ Hiên nói ra thật nên lúc nào cũng đi theo canh chừng.

Thấy mặt cô ta có một mảng đỏ trông rất khó coi anh mới hỏi “Mặt cô làm sao vậy?”

Cô ta rưng rưng nước mắt, bước chậm từng bước lại gần như có điều gì rất uất ức, nhưng không ngờ cô ta chưa kịp mở miệng nói thì Đình Hiên nhanh nhảu chạy tới quấn lấy chân anh.

“Là sáng nay dì muốn tắm cho con nhưng lại mở nước nóng, may là con đứng xa nên không có bị dính không thì lại nóng chết con rồi.”

Thằng bé vừa nói vừa biểu cảm hít hà xoa da, coi bộ trình diễn xuất của nó đến cả Thục An cũng không ngờ, Thục An trợn tròng mắt lên hoảng hốt.

“Không… không phải, là hiểu lầm thôi… em không có cố ý mà.”

Sắc mặt của Đình Dương bắt đầu đã có những thay đổi theo chiều hướng xấu, lúc này Đình Hiên nũng nịu đòi anh bế lên, khi anh vô tình đυ.ng trúng tay, thằng bé lại la lên “Ây da!”

“Con làm sao thế?”

“Là… sáng nay dì gọi con dậy, dì kéo tay con mạnh quá nên giờ vẫn còn đau.”

Nó nhìn qua Thục An, vẻ mặt đáng thương nói, rõ ràng lời nói rất chi là bình thường, nhưng thâm thúy bên trong câu nào câu nấy đều vạch tội của cô ta, cô ta nghiến răng chột dạ “Thằng quỷ nhỏ này…”

“Đình Dương, em…” Thục An bước vội lên giải thích.

Còn chưa nhích được nửa bước chân, cô ta liền tái mặt đứng bất động khi anh bất ngờ gạt mạnh tay làm chiếc điện thoại bàn văng xuống bể tan tành ngay dưới chân của cô ta.

Một mảnh vỡ văng ra đã vô tình cứa vào chân cô ta chảy máu nhưng cô ta không cảm nhận được, chỉ thấy toàn thân mình lạnh ngắt khi đối diện với sự tức giận của anh ngay lúc này.

“Tôi nhớ hôm qua đã cảnh cáo cô rồi, hình như cô vẫn chưa nghe rõ.”

Giọng của anh lạnh lùng đan xen chút thâm hiểm như từng mảng băng vỡ ra có thể đâm vào cô ta bất cứ lúc nào.

Thục An quỳ xuống bò tới níu chân anh “Hiên chỉ là trẻ con nói bâng quơ thôi, rất dễ gây hiểu lầm anh nghe em giải thích đã.”

Đình Dương không ngần ngại hất chân khiến cô ta ngã ra sau, tay bị cấn vào mảnh vỡ điện thoại làm cô ta la lên “Á…”

Máu trên tay cô ra chảy xuống, anh nhíu mày suýt chút quên mất Hiên vẫn là trẻ con không nên để nó thấy mấy sự việc như thế này.

Anh bế Hiên quay mặt đi, anh nói “Tôi cho cô một tiếng, dọn sạch đồ của cô và cút khỏi đây. Sau một tiếng nếu để tôi còn thấy cô, tôi không chắc mình có thể nương tay đâu.”

Thục An toàn thân run lẩy bẩy, Trương Mỹ không có ở nhà không ai chống lưng cho cô ta hết, cô ta đành làm theo ý anh trước chờ anh nguôi giận cô ta lại sẽ tới đỗ ngọt anh.

Từ lúc Thục An rời đi, Đình Hiên vui vẻ hẵn ra, thằng bé vẫn âm thầm liên lạc với Hải Ninh và kể lại chuyện này cho cô nghe.

Nhưng nó vẫn chưa là gì cả so với những chuyện cô ta đã làm, giờ thì tới lượt cô cho cô ta biết thế nào là lễ độ.

Thục An là diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh hợp tác giữa Hải Nam và Lục Thị, phía Hải Nam thì Hải Ninh chính là người đại diện đồng thời làm cố vấn hình ảnh cho phim, mọi khâu trang phục hay trang điểm, đạo cụ đều qua tay cô kiểm duyệt.

Hôm nay cô trực tiếp đến phim trường để xem Thục An làm việc.

Cô đeo kính râm bản to, lối trang điểm cũng khác, đi lướt qua Thục An cũng không khiến cô ta để ý, vốn bản tính đi ngước mặt lên trời của cô ta cũng là một phần khiến cô ta không nhận ra cô.

Thục An vào vai một người con gái nhà nghèo, vừa đóng được vài cảnh tình cảm đã phải đóng tới cảnh bệnh tật.

Hải Ninh dặn thợ trang điểm phải làm cho môi của cô ta trông thô ráp nhất có thể, mắt phải thâm quầng và da hơi vàng chút để giống thật hơn.

Thục An vừa kiêu ngạo vừa rất sợ xấu nên cô thừa biết phản ứng của cô ta sau khi nhìn thấy gương mặt biến dạng của mình.

“Áaaaa, cái quái gì đây.”

Đạo diễn nghe tiếng cô ta thì chạy tới “Lại có chuyện gì vậy?”

Nghe giọng điệu này, chắc chắn không ít hơn một lần cô ta gây chuyện rồi.

“Đạo diễn, sau mặt tôi lại thành ra thế này, chẳng phải chỉ là bệnh thôi sao? Có cần phải trang điểm như ma sơ vậy không?”

Đạo diễn thở dài “Đại minh tinh ơi, nhân vật bị ung thư gan, ung thư gan. Tôi thấy hóa trang như thế này rất hợp, không bàn cãi nữa 10 phút nữa bắt đầu quay.”

Thục An tức giận vì đạo diễn cũng hùa theo, liền trút giận lên thợ trang điểm quăng mạnh chiếc gương vào mặt cô ta rồi bỏ đi thay quần áo.

“Áaaaaa…”

Giọng của Thục An lại lần nữa chí chóe lên, đạo diễn lại chạy tới “Lại có chuyện gì?”

Thục An vứt bộ đồ đoàn phim đã chuẩn bị xuống đất giẫm lên “Cái gì đây? Các người muốn tôi ăn mặt rách rưới hôi hám như thế này à.”

Đạo diễn ôm đầu mất kiên nhẫn “Ông trời ơi, nữ chính là nô ɭệ, là nô ɭệ. Nếu cô nhắm không làm được thì đừng đóng nữa.”

Đạo tức giận vứt luôn kịch bản xuống đất, nhân viên đoàn phim lại được một phen bàn tán.

“Tôi chưa từng thấy đạo diễn Mộc tức giận như vậy, cô ta thật quá đáng.”

“Cứ ham đóng vai chính mà không đọc kịch bản trước hay gì? Diễn xuất của cô ta cũng không rành gì, vai này rõ ràng không hợp với cô ta mà.”

“Đúng là có người chống lưng có khác lại còn mắc bệnh ngôi sao.”

Hải Ninh đứng ở một bên nghe thấy rất mát lòng, nhưng đó chưa phải là tất cả đâu, kịch hay vẫn luôn xuất hiện ở cuối cùng.

Cô đến tìm đạo diễn muốn bàn bạc một chút.

“Đạo diễn Mộc, chúng ta thử đổi cảnh quay đi, đừng để thái độ của cô minh tinh kia làm chậm trễ tiến độ.”

“Vivian đấy à, cô cũng thấy rồi đó, có ai khó chiều như cô ta không, thật là làm tôi tức chết mà. Mà cô cũng gan thật đấy, để cô ta hóa trang như vậy, tôi thì thấy rất tốt nhưng cô không sợ cô ta mách với… ông chủ lớn à?”

Hải Ninh cười thản nhiên “Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình, sợ gì chứ?!”

Sau một hồi bàn bạc Hải Ninh và đạo diễn Mộc cũng tìm ra một cảnh quay thích hợp hơn, nếu cô ta không làm được thì sẽ yêu cầu đổi luôn nữ chính để không làm phí thời gian của cả đoàn.

“Nào nào, chuẩn bị cho cảnh nữ phụ đánh nữ chính, 5 phút nữa bắt đầu.”

Đạo diễn Mộc cầm chiếc loa ra thông báo, tất cả các nhân viên đoàn đều tất bật, Thục An vừa tẩy trang xong lại nhanh chóng hóa trang lại.

“3,2,1 bắt đầu, diễn.”

“Chủ nhân à, tha cho tôi, tôi sẽ không tái phạm nữa.” Thục An quỳ xuống, nhăn mặt cố diễn nét sợ hãi.

Nữ phụ tát cô ta một cái, cô ta liền ngớ người ra trừng mắt, sau đó thì hét lên “Cô dám đánh tôi?”

Đạo diễn phía bên này đã tặc lưỡi “Thục An, cô đang làm gì vậy, có biết diễn không đấy? Không đọc kịch bản trước à?”

Cuối cùng cảnh đó phải quay đi lại hơn mười lần, bị tát không chịu, bị roi quất cũng không chịu, bị đá cũng không chịu, đến lần thứ mười một vẫn chưa xong cô ta tức giận tuyên bố không quay nữa.

Hình ảnh cô ta hống hách trên trường quay bị tung lên mạng, truyền đến tay Đình Dương, dù dự án này không lớn, nhưng Thục An là diễn viên của Lục Thị chuyện này lan truyền trên mạng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn, đây còn là vị hôn thê của anh nên khiến anh phải đích thân ra mặt.

Lúc cô ta tuyên bố bỏ quay thì đúng lúc Đình Dương xuất hiện, cô ta mừng rỡ tưởng anh tới bênh vực cô ta, cô ta liền chạy tới ôm lấy tay anh.

“Anh đến thăm em sao, có phải nhớ em rồi không? Anh xem nè bọn họ ức hϊếp em, đánh em không thương tiếc, sưng hết cả mặt rồi.”

Cô ta chạy tới tố giác như vậy, những người ở đó có chút sợ xệch, Hải Ninh đặt tay lên vai đạo diễn động viên “Không sao đâu, người sai đâu phải là anh.”

Đạo diễn Mộc lấy khăn ra lau mồ hôi “Nhưng cô ta là… hôn thê của Đình tổng đó, cậu ấy chắc chắn sẽ thiên vị…”

“Không đâu.”

Nói rồi Hải Ninh tự tin bước lên phía trước “Chào Đình tổng, lại là tôi đây, Vivian.”

Cả Đình Dương và Thục An đều bất ngờ với sự xuất hiện của cô ở đây.

“Tôi chính là người kiểm duyệt hình ảnh cho phim, về việc cô Thục đây nói, chúng tôi có rất nhiều máy quay ở đây làm bằng chứng, anh có muốn xem để xem cô Thục đây có nói khống hay không?”

Lời nói của cô mười phần, hết chín phần là nhã nhặn, một phần còn lại là chọc điên Thục An, nhưng một phần cũng đủ rồi.

Cô ta hét lên, đưa tay đến muốn tháo mắt kính của cô ra “Cô là ai hả, hết lần này đến lần khác xuất hiện câu dẫn hôn phu của tôi, hôm nay tôi phải xem rõ bộ mặt ** đ*** của cô mới được.”

Hải Ninh nhanh hơn né kịp, Đình Dương kéo cô ta lại tức giận quát vào mặt cô ta “Đủ rồi, cô tính làm loạn đến bao giờ, vẫn không biết bản thân mình sai ở đâu sao?”

“Em…” Thục An cứng họng, cứ tưởng Đình Dương nguôi giận đến thăm cô ta, ai ngờ…

Anh đẩy cô ta lên “Xin lỗi đi, xin lỗi mọi người ở đây, nếu không thì đừng quay nữa.”

Người trong đoàn phim nửa bất ngờ, nửa cảm thấy rất hả dạ, cuối cùng cũng có người đứng ra trị cô ta.

Nhưng bản tính hống hách của cô ta đến chết cũng không đổi được “Không quay thì không quay, em không xin lỗi đâu.”

Nói xong cô ta bỏ đi “Hừ, để xem không có tôi, bộ phim rách của các người ai thèm xem chứ.”

Nhưng Thục An không biết được, cô ta đi rồi thì đoàn làm phim nhẹ nhõm biết bao, bọn họ mong cô ta cút đi sớm còn không được.

“Phiền Đình tổng đến đây lại chứng kiến việc này, thật ngại quá.” Hải Ninh ngước mặt lên nói chuyện với anh, nhưng ánh mắt đã để ý phía sau, vẫn là đám vệ sĩ đó đang nhìn chằm chằm.

“Không có gì, đây là lỗi bên phía Lục Thị. Nhưng tôi không ngờ cô Vivian lại là đối tác của tôi.”

Cô cũng muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, nhưng hôm nay có lẽ lại là một dịp không thích hợp, cô nên nhanh chóng rời đi nhanh thì hơn “Đối tác của Đình tổng cũng không dưới trăm người tôi cũng chỉ là nhân vật nhỏ trong số đó thôi. Tôi còn có việc, xin phép.”

Cô lướt nhanh qua anh đi thẳng, một lần nữa anh lại bị cô gái này né tránh.