Khi Đình Dương trở lại và biết được đã lập tức đến biệt thự của Trương Mỹ, anh vừa đến đã ngay lập tức đòi gặp Trương Mỹ.
Bà ta đang bế đứa nhỏ trên tay, chơi đùa với nó thì anh xong vào, bà ta chỉ thờ ơ liếc nhìn anh một thoáng “Làm gì mà như ăn cướp vậy.”
“Sao mẹ lại tự ý đưa đứa nhỏ đi?”
Trương Mỹ không vui đặt đứa bé vào nôi rồi qua sang hằn hộc với anh “Thế nào là tự ý, đây là cháu nội của ta đương nhiên phải do ta chăm sóc, này con xem đi, có cả xét nghiệm huyết thống.”
Đình Dương giật lấy tờ giấy, đây quả thật là con ruột của anh, chính anh cũng không ngờ. Trương Mỹ đã làm xét nghiệm này từ khi nào, nhưng giờ nó không quan trọng nữa.
Lúc nó còn ở trong bụng của Hải Ninh người tìm mọi cách rắp tâm muốn nó chết là bà ta, giờ nhận là cháu nội muốn tự mình chăm sóc cũng là bà ta, còn điều gì nực cười hơn bà ta có thể làm không.
Anh xét bỏ tờ giấy xét nghiệm thành những mảnh vụn vứt xuống đất, trừng mắt bà ta nói “Đứa bé là con của con thì sao, nó là do Hải Ninh mang nặng đẻ đau sinh ra, trước đó còn chịu đủ sự giày vò của ai mẹ không biết sao? Mẹ lấy tư cách gì mà đòi chăm sóc nó.”
Trương Mỹ tức giận đỏ cả mắt, đưa tay lên tát anh một cái, bà ta nghiến răng trợn mắt nói “Hỗn xược, đúng là đồ hỗn xược, từ khi nào mà con vì một đứa không ra gì mà dám cãi lại ta, dám trừng mắt với ta. Loạn rồi, loạn cả rồi.”
“Ta chăm sóc cho cháu nội là sai sao? Con phải để con mình sống trong tù với đứa con gái đó thì con mới hài lòng sao? Con xem đi, hậu quả của việc ở trong tù là gì, đó bị bệnh phải điều trị cả tháng, con nghĩ cô ta chăm sóc được cho thằng bé? Để nó ở trong tù con không thấy tội nghiệp cho nó sao? Nói đi ta đem nó về, cho nó một cuộc sống sung sướиɠ, ta làm vậy cũng là sai sao?”
Trương Mỹ nói một tràng, liên tục đập tay vào ngực thể hiện sự phẫn nộ.
Anh hết cách chỉ biết đứng nhìn, nghe bà ta nói, anh cũng muốn cho nó cuộc sống tốt, không những nó mà còn có cả cô nữa. Nhưng giờ anh không thể, cũng không thể bắt đứa bé rời xa cô ấy được.
Anh đang rối rắm, nhưng trông Trương Mỹ cũng không có gì là muốn hại đứa bé, đối với bà ta máu mủ rất quan trọng, nhưng nếu là trước đây để bà ta chăm sóc thì không thành vấn đề, nhưng hiện tại anh có vẻ không yên tâm.
Anh thở dài, đến cuối cùng vẫn phải đưa ra quyết định “Được rồi, mẹ có thể chăm sóc nó, nhưng… con sẽ cho người đến để giúp, nếu có bất cứ một chuyện gì xấu xảy ra với nó, dù chỉ tổn hại một cọng tóc thì mẹ… sau này cũng đừng nghĩ đến chuyện nhìn thấy cháu nội nữa.”
Nói là làm, anh gọi điện cho gọi người đến, anh ở đó cho đến khi bọn họ có mặt. Trước khi đi anh cũng dặn dò kỹ với ba người kia, và cẩn thận nhắc nhở Trương Mỹ, ba người bọn họ đều là người đã qua huấn luyện và lựa chọn nghiêm ngặt, đừng nghĩ đến chuyện làm lung lay hay đe dọa vì như vậy cũng chỉ như dí dao vào miệng cọp.
Trương Mỹ không quá ngốc để không hiểu được, nhưng bà ta không tỏ ra sợ hãi ngược lại, còn rất muốn xem xem lá gan của anh lớn đến mức nào mà dám làm gì với bà ta.
Trương Mỹ từ trước tới giờ vẫn giữ nguyên một lập trường, không có số cổ phần bà ta cho chắc chắn Đình Dương sẽ không dám trở mặt với bà ta. Nhưng giờ phần lớn số cổ phần của anh đã bị bà ta thu hồi, bà ta mới là người đang anh nắm cuộc sống của anh.
Đình Dương đưa ra quyết định như vậy cũng là có dụng ý cả, cứ để bà ta làm bà nội một thời gian, sau này thì không có cơ hội đó nữa. Nhưng anh cũng đang đau đầu làm sao để giải thích với Hải Ninh đây, cũng vừa đúng lúc nhận được tin từ người của mình, cô đang muốn gặp mặt anh, chắc là đang rất nôn nóng để gặp lại con.
Anh ngồi bên ngoài đợi cô ra, điều chỉnh tâm trạng sao cho thoải mái nhất. Trên bàn đặt tờ giấy khai sinh, anh sẽ khoe ngay khi cô bước ra.
“Em đến rồi, có thứ này…”
“Con của tôi khi nào mới trở lại, nó đã khỏe hơn rồi, đúng không?”
Cô chặn miệng anh ngay từ câu nói đầu tiên, khiến anh cứng họng không biết nói sao nữa.
Cô lại tiếp tục hỏi “Con của tôi vẫn khỏe mà đúng không?”
Bầu không khí im lặng đang chờ câu trả lời của anh, Đình Dương lại nở ra một nụ cười nhẹ “Đúng vậy, con khỏe lại rồi, nó đã không sao nữa.”
Hải Ninh nhẹ lòng, niềm vui in hẳn lên mặt “Vậy, khi nào anh đưa nó trở lại, tôi rất nhớ nó.”
“Anh… anh…”
Nhìn đôi mắt mong chờ của cô anh lại không thể nói ra được.
“Anh thế nào?” Cô lại hỏi tiếp, sắc mặt cũng dần trầm xuống theo sự ngập ngừng của anh.
“Anh để con cho mẹ anh chăm sóc rồi, nhưng em yên tâm đi, cháu ruột của bà ấy, bà ấy sẽ không làm hại đâu…”
“Không… trả con lại cho tôi, tại sao giao con của tôi cho bà ta, người tôi hận nhất chính là là bà ta, anh làm vậy lại muốn trả thù tôi nữa đúng không, anh không biết mệt sao, tôi đã làm gì sai?”
Cô kích động đập mạnh tay liên hồi vào tấm kính, tưởng như có thể vồ đến cắn xé anh, phải nhờ có sự can thiệp của cảnh sát kiến khiến cô bình tĩnh ngồi xuống.
Anh không nghĩ cô lại kích động đến vậy, anh lại vô tình làm cô tổn thương thêm lần nữa.
Hải Ninh không còn gào thét nữa, thay vào đó, cô vừa khóc vừa nói với anh “Trả con về với tôi đi, tôi không cần các người chăm sóc thay đâu. Nó là con của tôi mà, tôi tự làm được, xin anh đấy.”
“Con ở bên ngoài sẽ được sống tốt hơn, em không muốn sao?”
“Anh để con của tôi cho người đã hại mẹ tôi điên dại như bây giờ thì tốt chỗ nào?” Cô giận dữ trở lại, đập tay nhiều cái xuống bàn, mỗi âm thanh phát ra như đóng đinh vào người anh, những chuyện này anh hoàn toàn không biết.
Cảnh sát thấy cô đang dần mất khống chế nên đành đưa cô trở lại phòng giam.
Đình Dương suy sụp, anh ôm đầu không hiểu nổi, nhớ lại lúc cô bị tạm giam, cô có nói nhưng lúc đó anh đã phớt lờ, mọi việc mà mẹ anh đã làm có lẽ còn kinh khủng hơn những việc anh đã biết hiện giờ cho nên cô mới tức giận đến như vậy.
“Mặc Nghiêm à, âm thầm điều tra lại vụ phá sản của gia đình Hải Ninh, tất tần tật những thứ có liên quan, điều tra hết cho tôi.”
Tin nhắn thoại gửi đi, Đình Dương vứt ngay cái điện thoại ra ghế sau, lái xe một mạch quay trở lại biệt thự của Trương Mỹ.
Anh định xong vào hỏi bà ta cho rõ ràng, nhưng khi vừa nhìn thấy bà ta anh khựng lại. Hỏi rõ rồi thì anh có thể làm gì, bắt bà ta xin lỗi Hải Ninh hay bắt bà ta vào tù đều không có khả năng với vị thế của bà ta lúc này.
Làm vậy chỉ càng khiến cho bà ta ghi thù lại nghĩ kế đối phó với Hải Ninh, anh không thể để cô chịu tổn hại nào thêm nữa.
Anh quay trở ngược ra, lại lái xe đến nhà giam.
Anh đề nghị được gặp cô một lần nữa, tưởng sẽ rất khó khăn để cô chấp nhận, nhưng chỉ vài phút sau cô đã lại ngồi trước mặt anh.
Cô im lặng không nói gì, anh đành mở lời trước.
“Môi trường bên ngoài sẽ tốt cho con hơn, anh sẽ bảo vệ con, anh hứa!”
Hải Ninh vẫn như cũ, cô đang bình tâm lại, suy nghĩ những chuyện đã xảy ra, anh nói đúng, nếu cô nhất quyết đưa nó trở lại nhà giam và giam cầm cùng với mình thì cô sẽ trở thành một người mẹ ích kỷ.
“Vậy đi, tôi sẽ để con cho các người chăm sóc, nhưng sau khi ra tù các người phải trả con lại cho tôi.”
Cuối cùng cô cũng chịu nói, Đình Dương vui vẻ đứng phắt dậy, anh nhanh miệng trả lời “Chắc chắn rồi!”
Cô nói tiếp “Còn nữa, mỗi tuần tôi muốn anh đưa con tới gặp tôi một lần, hoặc… ít nhất là một tháng một lần. Tôi muốn biết con của tôi có được an toàn hay không?”
Đình Dương đồng ý vô điều kiện, nhưng cô thì lại khác, trong tâm của cô đang đau đến mức nào khi phải chấp nhận xa con, cô cố gắng mạnh mẽ để không phải khóc nữa.
Cô ngước ánh mắt lạnh nhạt đang sưng đỏ lên nhìn anh “Tôi muốn có một bản thỏa thuận.”
Cô không tin anh, cũng không tin bất cứ thứ gì nữa ngoài giấy trắng mực đen, phải như thế cô mới có niềm tin chắc chắn sau này con và cô sẽ đoàn tụ.
Bản thỏa thuận đã có trên bàn, anh còn thêm điều khoản xóa nợ hẳn cho cô, anh vốn không cần cô phải trả, điều khoản này thêm vào chỉ để làm cô yên tâm về gia đình, để cô nguôi ngoai thêm được một ít.
Cô không ngần ngại kí tên vào, so với những gì bọn họ đã làm với gia đình của cô thì 20 tỷ có đáng là gì chứ.
Xong việc cô cũng không muốn nán lại thêm nữa, cầm một bản thỏa thuận cô đứng dậy “Mong anh giữ lời.”
Nói rồi cô đi ngay vào trong, tờ giấy khai sinh anh muốn cho cô xem chưa cũng không kịp nữa, anh tiếc nuối cất nó lại vào trong.
Nhưng sau đó mọi việc không được như ý, Trương Mỹ tuy rất cưng chiều đứa nhỏ, nhưng bà ta cứ giữ khư khư đứa bé bên mình mỗi khi anh đến đưa đi.
Một đứa bé còn non nớt thì không thể nào cứ giằng co qua lại được, mỗi lần như vậy nó lại khóc lớn, không khéo lại ảnh hưởng đến sức khỏe.
Anh chỉ đành đi tay không mỗi lần tới thăm cô, nhưng một lần, hai lần rồi đến năm lần, cô đã rất háo hức khi nghĩ sắp được nhìn thấy con nhưng chỉ còn lại nỗi thất vọng.
Câu cuối cùng cô nói với anh là “Anh… chỉ biết thất hứa.”
Từ đó cô không ra gặp anh nữa, những bức ảnh quản ngục gửi cho anh cũng chỉ toàn nhìn thấy bóng lưng gầy guộc của cô.
Đã có vài lần anh đã có thể đưa con đến, nhưng từ những lần thất hứa trước cô đã không còn tin anh, ngày cả quản ngục muốn nói chuyện khi không phải là chuyện cần thiết cô sẽ giả vờ không nghe.
Tuy cuộc sống trong tù từ đó êm đềm, nhưng đối với cô nó tẻ nhạt đến mức cô không còn biết bản thân sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa.