Chương 9

"Mau đưa cô ấy về đi, cũng khuya rồi còn gì, Nhĩ An, chúng ta đi." Uyển Đồng "nhắc nhở" với Lâm Phong vài câu, quay sang nói với Nhĩ An muốn trở về, cô rời khỏi hội trường, ngồi lên xe Nhĩ An rồi rời đi.

Lúc này Lâm Phong và Giai Kỳ mới ra khỏi hội trường, tâm trạng anh không mấy vui vẻ lái xe chở cô ta về nhà.

Anh về tới nhà cũng đã gần nửa đêm, trong người có chút mệt mỏi bước vào, Lâm Phong nép giày sang một bên lại thấy người làm nhìn mình nên thắc mắc hỏi: "Chuyện gì?"

"Ph...phu nhân chưa về thưa thiếu gia." Một người làm vừa nói vừa gượng cười, phu nhân nhà họ chắc là lại đi chơi đâu đó tiếp rồi.

Lâm Phong nghe vậy liền xỏ lại đôi giày bỏ đi, lên xe lái nhanh tìm cô, nếu đúng thì bây giờ cô sẽ người về nhà trước anh, lúc nãy đã rời đi trước mà giờ còn chưa về đến nhà thì đi đâu?

[...]

Uyển Đồng đang đứng ở bờ biển, bên cạnh là Nhĩ An, cô chỉ muốn ra đây hít thở chút không khí của biển, lấy lại chút tỉnh táo để có thể trở về tránh kinh động đến người làm trong nhà.

Chuông điện thoại của cô bỗng reo lên, Uyển Đồng hoàn hồn một lát rồi mới lấy máy kiểm tra, là Lâm Phong gọi: "Alo."

"Em đang ở đâu?"

"Biển."

*Tút, tút,...*

Nghe được câu trả lời, phía bên kia vội vàng tắt máy, cô để máy lại trong túi, mắt tiếp tục hướng ra biển ngắm nhìn.

"Ai vậy?"

"Cậu về trước đi."

"Vậy cậu..."

"Anh ấy đến rồi." Mắt cô nhìn ra phía biển, gió từ biển thổi vào cảm giác lành lạnh, Uyển Đồng nhắm mắt mỉm cười, tự nghĩ ra bài nhạc bản thân yêu thích mà lắc lư theo.

Lát sau Lâm Phong tới nơi, anh nhìn một lượt xuống biển, đã khuya như vậy mà vẫn có nhiều người, không lâu, anh đã nhìn ra cô, bên cạnh cô còn có người đàn ông khác, Lâm Phong không lạ lẫm gì, chân anh chạy xuống vội vàng tiến đến hai người họ.

"Uyển Đồng!"

Cô đang đắm chìm vào mơ mộng liền bị thoát ra ngay sau đó khi nghe người khác gọi tên mình.

"Tôi đưa em về."

Cô nặng nhọc đứng dậy, cầm theo đôi giày cao gót bỏ mặc hai người đàn ông đó mà bước đi chậm rãi.

Lâm Phong nhìn hắn một lượt rồi theo sau Uyển Đồng, Nhĩ An không hiểu ý tứ của anh là gì, mặt hắn hiện rõ sự ghen tị, khó hiểu mà nhìn theo anh và cô rời đi.

[...]

_Đinh thự_

"Thiếu gia, phu nhân đã về."

Hôm nay cô không cần anh bế vào nữa, Uyển Đồng mệt mỏi, chân lững thững bước lên tầng vào phòng, theo sau là Lâm Phong, anh tháo giày ra, vội bước nhanh lên phòng xem xét.

Vừa lên đến phòng, Uyển Đồng đã nằm trên giường, chân còn dính ít cát lúc nãy chưa rửa, cứ vậy mà có thể đi vào giấc ngủ.

Lâm Phong nhìn cô, thầm thở dài, chân bước vào phòng tắm lấy chậu nước sạch cùng chiếc khăn đặt cạnh giường.

Anh cầm lấy chân cô nhẹ lau sạch cát dính, Lâm Phong vì sợ giường bẩn chứ không vì gì khác... Lau xong anh còn phủi chỗ cát trên giường xuống sàn.

Đưa chậu nước và khăn trở lại phòng tắm, anh rửa qua mặt lấy chút tỉnh táo, đồng thời làm sạch bụi bẩn một cách qua loa.

Lâm Phong cất dọn lại đồ, cởi chiếc áo khoác ngoài ra treo lên rồi mới leo lên giường nằm.

Đặt lưng xuống đệm, cả cơ thể anh thoải mái hẳn ra, Lâm Phong nhắm mắt dần đi vào giấc ngủ, hương thơm dịu nhẹ từ người nằm cạnh thu hút anh.

Lâm Phong quay sang nhìn, Uyển Đồng đã ngủ, nhịp thở của cô đều đặn và chậm rãi, dường như đã tìm thấy cảm giác an toàn.

Mắt anh lơ là nhìn cô, tay bất giác đưa lên chạm vào mặt đối phương, anh vuốt nhẹ má đến môi, ngón tay mân mê đôi môi của cô đến say sưa.

Uyển Đồng cảm giác bị đυ.ng chạm, đưa tay gạt nhẹ thứ trên mặt mình, trở người quay lưng về phía anh ngủ tiếp.

Phần lưng của Uyển Đồng lộ ra, Lâm Phong nhìn tấm lưng đó một hồi lâu, tay lần nữa bất giác mà chạm tới, mùi hương trên người cô thực sự làm anh mê muội.

Lâm Phong dần sáp lại Uyển Đồng, tay vòng sang ôm lấy, kéo sát cô sát cơ thể anh.

Cả cơ thể Lâm Phong bỗng dưng nóng rực, đầu cúi xuống, môi chạm lên phần vai trần của cô, mắt nhắm lại hưởng thụ mùi hương đến mê man.

Uyển Đồng ngọ nguậy muốn lấy chút không gian thoải mái, cô lại trở mình nằm ngửa, bộ váy lúc này có chút xộc xệch, phần chân váy đã bị đẩy lên cao.

Lâm Phong mơ hồ nhìn xuống, tay chạm nhẹ lên đùi cô, bàn tay anh thô ráp vuốt ve chân Uyển Đồng.

Cô cảm giác có người đυ.ng chạm, vừa say lại vừa buồn ngủ, tay cô hất sang một bên muốn gạt bỏ thứ vướng víu đang đυ.ng tới mình.

Cô cố mở mắt, cảm nhận hơi men nóng phả thẳng vào mặt mình nên hơi khó chịu, người đàn ông trước mặt khiến Uyển Đồng đứng hình.

Cô mơ hồ nhận ra đối phương nhưng cô không biết làm gì tiếp theo ngoài việc để mặc như vậy, không phản kháng cũng không muốn động, chỉ là nhìn anh lâu như vậy cũng không rõ mục đích là gì.