Chương 8

Giai Kỳ đứng bên cạnh khoác tay anh, thấy anh nhìn về phía Uyển Đồng cảm thấy có chút ghen tị, mặt tươi cười có ý hỏi anh muốn khiêu vũ liền bị Lâm Phong từ chối.

Anh bắt đầu quan sát xung quanh, thôi chú ý tới cặp đôi đang nổi bật kia, ly rượu vang trên tay một hơi liền uống hết.

Lâm Phong vốn không biết mấy cái kiểu khiêu vũ này, anh cũng không có hứng thú học nó, bị Giai Kỳ lôi kéo nên có chút bối rối.

Cô ta thấy anh từ chối nhưng cứ nằng nặc đòi nhảy cho bằng được, Lâm Phong không còn cách nào khác bèn đồng ý.

Giai Kỳ phấn khích kéo Lâm Phong ra giữa khoảng lớn sân khấu để khiêu vũ, anh hành động có chút lúng túng, lát sau liền bắt được nhịp điệu, mắt anh liếc nhìn xung quanh, cố gắng chân giẫm theo nhịp giống họ để có thể sớm hoàn thành tiết mục này.

Uyển Đồng và Nhĩ An say sưa khiêu vũ, cả hai nhìn chằm chằm nhau rồi tự ngại, Ôn Nhĩ An luôn để cô trong mắt.

Trước đây cả hai từng học chung, hắn thích thầm Uyển Đồng, chuyện đó bạn cô ai cũng biết nhưng chỉ có cô không biết, nếu thấy động chạm quá mức Uyển Đồng sẽ tự tạo khoảng cách, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ thích mình.

Cảnh này rất được nhiều người để ý, số ít người biết rằng tiểu thư Dương gia đã kết hôn, số khác biết thì sẽ biết chuyện đến tận gốc rễ, biết rằng Dương tiểu thư kết hôn là vì hợp tác giữa hai công ty, chuyện này để mà nói thì trong giới làm ăn hiện tại thực sự là chuyện bình thường không có gì đáng nói dài dòng.

Ôn Nhĩ An nhìn Uyển Đồng bằng ánh mắt đắm đuối, người hắn thích thầm mấy năm trời thực sự hoàn hảo, hắn thầm suy tính, đợi sau khi hợp đồng hôn nhân thương mại của cô hết hạn thì có thể đường đường chính chính theo đuổi và cầu hôn cô.

Ý hắn hiện tại vẫn chưa muộn, thời gian còn nhiều, rất dư giả cho hắn có thể thực hiện kế hoạch theo dự định.

Bản nhạc đầu tiên kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra phía ngoài, về lại vị trí cũ, ánh đèn chỉ chiếu phần giữa hội trường, bản nhạc thứ hai bắt đầu được nghệ sĩ đàn lên, những cặp đôi khác bắt đầu khiêu vũ, ai cũng muốn được một lần thể hiện, bản thân không chỉ tài làm ăn mà còn giỏi về nghệ thuật.

Uyển Đồng và Nhĩ An lần này không vào, chỉ đứng ngoài xem những đôi khác nhảy, cô bắt đầu tìm đến những ly rượu nhâm nhi, âm thanh đàn piano êm tai, Uyển Đồng có chút buồn ngủ, lúc nãy ra khiêu vũ trong trạng thái hơi say, bây giờ cô thực sự cần một chiếc giường ở đây.

"Cậu mệt sao?"

"Buồn ngủ, mình bắt đầu buồn ngủ rồi."

Nhĩ An nghe xong liền bật cười nhìn cô, má Uyển Đồng phiếm hồng nhẹ, tay vẫn cầm ly rượu, đứng giữa bữa tiệc đông người như vậy mà có thể buồn ngủ.

"Hay mình đưa cậu về trước?"

"Không sao, chắc cũng sắp kết thúc rồi." Uyển Đồng vỗ nhẹ đầu mình, mắt tiếp tục nhìn vào giữa hội trường, bài thứ hai âm nhạc du dương, chả trách làm cô buồn ngủ.

Mắt Uyển Đồng nhìn các cặp đôi khiêu vũ, bỗng một đôi nam nữ lọt vào tầm ngắm của cô, Lâm Phong và Giai Kỳ.

Bản nhạc thứ hai này cô ta đã năn nỉ Lâm Phong tiếp tục khiêu vũ vì là bài cô ta rất thích, khi nghe vậy, anh cũng đành gật đầu đồng ý nhảy bài thứ hai với Giai Kỳ.

Uyển Đồng nhíu nhẹ hai bên lông mày nhìn về hướng hai người đó khiêu vũ, trong lòng dâng lên chút cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.

Nhĩ An thấy cô nhìn về một phía đã lâu nên có chút tò mò hướng mắt nhìn theo, lại có chút thắc mắc quay sang hỏi Uyển Đồng: "Cái người đó không phải là chồng cậu sao?"

"Sao cậu biết?"

"Thì tối hôm trước...người đó đưa cậu rời khỏi quán bar của mình."

". . ."

Lâm Phong đang nhảy, tự dưng có cảm giác ai đó nhìn mình nên người có chút cứng đờ.

Đợi cho đến khi bản nhạc thứ hai kết thúc, mắt Uyển Đồng thực sự không thể mở nữa rồi.

"Hai mươi ba giờ hơn."

"Cậu đừng uống nữa."

"Làm gì bây giờ?" Uyển Đồng lại chứng nào tật nấy uống rượu, cô hiện đã ngà say, hình ảnh trong mắt có chút mờ ảo nhưng vẫn có thể đứng được.

Lâm Phong tiến tới chỗ cô đứng, hỏi một câu làm Uyển Đồng chậm nhịp mất mấy giây: "Em cũng đến đây sao?"

"Đinh tổng." Cô quay ra sau, nở nụ cười có chút ngô nghê gọi anh, không phải "chồng", không phải cái tên "Phong" mà là "Đinh tổng".

"Cậu đưa vợ tôi đến? Cảm ơn."

Không đợi Nhĩ An trả lời, Lâm Phong cầm lấy tay Uyển Đồng chuẩn bị kéo đi liền bị giữ lại.

"Uyển Đồng đi với tôi, tôi sẽ đưa cô ấy về."

"Cảm ơn, nhưng không cần."

Uyển Đồng nghe ngóng câu được câu mất, để mặc như vậy cho anh và hắn nói qua lại. Một giọng nói đã khiến cô tỉnh lại.

"Phong, chúng ta về thôi."

"Trợ lý sẽ đưa em về."

Cô đưa mắt nhìn sang người đứng cạnh anh, nở nụ cười chào hỏi: "Không ngờ Kim tiểu thư cũng tới đây."

"Là anh Phong đưa tôi tới."

Uyển Đồng dời mắt lên anh, Lâm Phong có chút bối rối không biết giải thích thế nào.