Sắp tan sở…
“Này này mọi người, Thu Hương nói có Chủ tịch của tập đoàn Hàn Gia đứng trước của công ty của mình kìa” Mọi người hướng mắt ra ngoài cổng để nhìn..
“Đã thấy nhiều trên mặt báo , nhưng ngoài đời nhìn đẹp trai hơn chị nhỉ?”- Một giọng nữ vang lên.
“Ôi ước gì anh ấy đến tìm mình”-Một giọng nữ khác vang lên
Cứ thế giờ tan sở đã ồn ào, nay được thêm một “thần tượng” của mọi cô gái đứng trước công ty lai làm càng lúc càng ồn ào thêm, thường thì nó chờ mọi người ra hết mới ra sau cùng. Nhưng hôm nay tâm trạng nó không vui và còn bị tiếng ồn “ nhờ anh chàng đẹp trai ngoài cổng” ban cho nên nó xách túi xách đi về sớm.
Vừa lếch ra khỏi cổng của công ty, nó không chú ý đến người mà mọi người gọi là Chủ tịch Hàn Gia , nó lũi thẳng môt con đường, hiện giờ nó chỉ muốn về nhà và được đặt lưng trên chiếc giường ấm áp của nó, đầu nó vẫn on gong dư vị của rượu tối hôm qua.
“Tuyết Ly”- một giọng nam trầm quen quen gọi nó
Nó quay đầu lại nhìn và giật mình
“ Áh…! Anh ở đâu ra dzậy?”- Tuyết Ly thất thanh hỏi
“ Tôi đứng đây chờ cô, tôi có chuyện muốn nói với cô”- Anh ta trả lời một cách lạnh lùng
“Xin lỗi vì chuyện ở quán bar, và tôi với anh không còn chuyện gì để nói với nhau nữa”-Tuyết Ly nói và đi.
Nam Phong kéo tay Tuyết Ly lại và nói “Cô muốn đi theo tôi nói chuyện hay muốn tôi nói cho mọi người biết cô đã trân tráo hôn tôi tại quán bar như thế nào?”- anh ta nhếch miệng cười.
“Anh…anh…”- Tuyết Ly không biết cãi với Nam Phong như thế nào, đành quay lại, bước vào ô tô của Nam Phong trước ánh mắt nhìn ngỡ ngàng lẫn ghen tức của những chị em trong công ty.
“Thôi rồi, cuộc sống bình yên nó cố gầy dựng bị anh ta phá mất trong chưa đầy 5 phút”- Tuyết Ly thở dài.
“Chở tôi và cô Tuyết Ly vào quán café SSM”- Nam Phong lạnh lùng nói với anh Quang trợ lý của mình.
Quán SSM là một quán café tương đối nổi tiếng về cách trang trí, không gian bao quanh là thiên nhiên, thêm vào đó là tiếng nước róc rách của những hòn non bộ, những con cá nhỏ trong những chiếc hồ treo trên tường.
“Anh muốn nói gì thì nói đi, tôi đang bận” – Tuyết Ly nói, mặc dù nó không bận gì , nhưng mà với một kẻ đã uy hϊếp mình thì nó không thích ngồi chung và cũng vì tính nó không thích phiền phức gì.
Anh ta ngồi trên ghế, chân hình chữ V , một tay gác trên thành ghế một tay cầm ly nước và hỏi: “Cô thích tôi không?”
Tuyết Ly ngớ người, một mắt to một mắt nhỏ nhìn Nam Phong và nói: “ Não anh có bị thiếu nếp nhăn không vậy?, tôi với anh không quen nhau, tại sao tôi phải thích anh?”
Nam Phong khó chịu, lạnh lùng “ Não tôi không thiếu nếp nhăn, và tôi cho là từ câu hỏi của cô tôi có thể khẳng định là cô không thích tôi đúng không?”
“Đúng”- Tuyết Ly nói nhác gừng.
“Vậy làm bạn gái tôi đi”- Nam Phong trả lại câu nói của Tuyết Ly bằng câu hỏi .. khó đỡ.
Lần này thì hô hấp của Thảo Ly thật sự có vấn đề.
“Là..m..Làm bạn gái anh?”- Tuyết Ly hỏi ngược lại.
“Đúng”- Nam Phong trả lời.
“Tại sao?”-Tuyết Ly hỏi
“Tôi cần một người k yêu tôi làm bạn gái tôi, và tôi thấy cô là thích hợp nhất, chẳng phải cô vừa nói không thích tôi là gì?”- Nam Phong bình thản nói
“Tôi k thích anh thì tại sao anh lại muốn tôi làm bạn gái anh?” – Tuyết Ly nghi ngờ hỏi.
“Tôi cần một người không thích tôi để làm bạn gái giả của tôi, vì nếu là người thích tôi thật khi quen và khi chia tay sẽ rất phiền phức”- Nam Phong hờ hững nói.
“Bạn gái giả? Àh tôi hiểu anh muốn tôi làm bạn gái giả của anh chứ gì?”- Tuyết Ly nhếch mép cười.
“Đúng”- Nam Phong nói
“Vậy tôi sẽ được lợi gì?”- Tuyết Ly hỏi Nam Phong.