Chương 25

Khi không biết bản thân mang thai thì thôi đi chẳng có điều gì khác lạ cả,đến khi biết rồi bụng tôi đột nhiên to ra 1 cách bất ngờ, đúng chuẩn 1 người mang bầu.

Sáng ngủ dậy tôi vẫn còn không tin nổi, có lẽ cái gọi là hội chứng trốn mang thai là đây?

Tôi thất thần rất lâu mà không nhúc nhích, không biết mình phải làm gì tiếp theo, trước mắt tôi bây giờ giống như bị sương mù che phủ vậy?

Không thấy bất cứ 1 lối đi nào rõ ràng...

Đến khi định thần lại đã là nửa tiếng rồi, tôi khoác áo quyết định đi làm...

Mặc kệ vậy? Cái gì phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt! Đẻ thì vẫn phải đẻ thôi!

Khỏi phải nói thì mẹ long, cái Hà và khách quen của quán đã ngạc nhiên như thế nào khi nhìn thấy cái bụng của tôi, không ngạc nhiên sao được khi bụng tôi đột ngột to ra, ai cũng hỏi tôi nhưng tôi khéo léo từ chối trả lời, từ đầu đến cuối chỉ có Long không nói 1 câu, nhìn mặt anh tự dưng tôi thấy mình có lỗi vô cùng mặc dù không yêu anh nhưng tôi biết anh giành tình cảm cho tôi.

Người hả hê nhất chính là cái Hà! Cô ấy tỏ vẻ mừng vui ra mặt khi tôi bị người khác xì xào bàn tán, hơn hết cô ấy vui vì ngày hôm đó Long và tôi không hề nói với nhau câu nào, tôi cố ý tránh mặt mọi người để không phải nói chuyện, nhưng tôi vẫn bị cái Hà đá xoáy.

- chị Hương đang mang bầu đấy à?

- ....

- ôi thế mà trước giờ mọi người không biết cơ, khổ thân anh Long...

Tôi mặc kệ cô ta.!

_____

Tối.

Mẹ Long lôi con trai vào phòng hỏi ngay.

- rốt cục chuyện là sao hả Long.

Long cau có đáp.

- sao là sao chứ!

- chuyện của con Hương là sao?bụng nó sao đột nhiên to ra bất thường vậy?

- ....

- nó đang mang bầu đúng không?

- mẹ biết rồi còn hỏi con làm gì?

- ơ nhưng rõ là hôm qua bụng nó vẫn bình thường mà

- có trời mới biết, mẹ thôi đi con đi ngủ đây.

- khoan đã mẹ còn chưa nói xong.

Long tỏ vẻ phiền chán.

- mẹ à, có chuyện gì nữa vậy?

- con tính thế nào?

- chẳng thế nào hết.

- con mau từ bỏ tâm tư với nó đi, tưởng con gái ngoan hiền hóa ra giờ lại lòi bụng thù lù ra thế, thiệt là...

Bà ta vốn rất thích Hương, biết con trai thích Hương cũng rất ủng hộ vì thấy Hương chăm chỉ, hiền lành.

Long bỏ đi ra ngoài, mặc mẹ hỏi với theo.

- con đi đâu đấy.

- mẹ cứ kệ con.

Tôi tâm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì Long đột ngột tìm tới khiến tôi hơi bất ngờ, thái độ của Long khác lắm.

- sao anh tới giờ này?

Mắt Long hơi đỏ.

- em không muốn nói gì với anh sao?

- em...

- em biết anh yêu em mà.

- Long à?

Tôi không ngờ anh lại đột nhiên thẳng thắn như thế.

- em biết anh vẫn luôn yêu em, từ ngày gặp được em anh đã bắt đầu yêu em rồi, tại sao em không có gì nói với anh chứ? Tại sao đột nhiên em mang thai? Tại sao đột nhiên bụng em lại to ra, tại sao? Tại sao vậy?.

- em xin lỗi...anh đừng yêu em nữa em không xứng với anh đâu.

- em làm ơn nói rõ với anh đi, anh rất buồn.

Tôi rơi nước mắt, Long là người đàn ông tốt, anh cứu tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, chỉ là tôi không thể nào có anh được.

- anh muốn nghe em nói, trước giờ anh chưa bao giờ hỏi em bất cứ 1 điều gì là vì anh yêu em và tôn trọng em anh muốn em sẽ tự mở lòng với anh, em hiểu không hả?

- anh muốn biết em là người thế nào phải không? Được em nói cho anh biết...em là gái đã qua 1 đời chồng, em làʍ t̠ìиɦ nhân cho người khác, em chửa hoang, như vậy anh con yêu em nữa hay không?

Long rõ ràng ngây ra khi nghe những lời tôi nói, cuối cùng anh không nói không rằng bỏ đi...